Băng Vệ Sinh Không Thành Vấn Đề

Chương 6



Đương nhiên, băng vệ sinh vẫn thành thành thật thật đực mặt ra tại chỗ, cho đến khi Tô Nhiên cùng Hứa Tư song phương ghé vào trên ghế sopha ngủ gà ngủ gật rồi mò mẫm trở về phòng ngủ.

Có ai nào biết, ở thật sâu trong bóng đêm, một bao Sophie có cánh lại đang mơ một giấc mộng đẹp, trong mộng hắn rốt cuộc trở về thân thể vốn có của mình, một lần nữa có thân thể cường tráng mê người khiến cho hắn vui mừng thật lâu, hắn ở trong WC soi gương một hồi, cho đến khi tâm linh như hoàn toàn được mưa xuân tưới mát, hắn mới bước ra khỏi phòng WC, bước vào trong phòng ngủ thiết kế riêng đẹp đẽ.

Phòng ngủ của Trầm Quan rất lớn, hơn nữa còn có chiếc giường lớn chiếm hai phần ba diện tích, trên dra trải giường màu đen sạch sẽ có một người đang nằm úp sấp, phủ trên người y là một lớp chăn mỏng nhẹ tênh, chỉ che tới nửa phần mông, phơi bày nguyên cái lưng bóng loáng trắng như tuyết, hắn nhìn không rõ mặt người này, mắt chỉ chạm được vào cái ót, mái tóc đen nhánh mềm mại có phần hơi dài, buông xuống hai bên sườn của phần cổ

Trầm Quan nuốt một ngụm nước miếng, tất cả màu sắc trắng đen rõ ràng này khiến hắn có chút chói mắt, hắn cân nhắc trong chốc lát, thật sự không nhớ được là nhà mình từ khi nào có giấu một cực phẩm đến vậy, chỉ mới nhìn phía sau mà đã khiến hắn cảm thấy cứng không chịu nổi, hắn không có tâm tư nghĩ nhiều, lập tức theo bản năng cởi bộ tây trang cao cấp trên người, mười ngón tay thon dài muốn sờ ngay bảo bối lõa lồ nhớ mong.

Láng quá!

Trầm Quan hài lòng liếm môi dưới – động tác này của hắn được rất nhiều phụ nữ khen là gợi cảm đến mức làm cho người ta quên cả hô hấp, dĩ nhiên người trên giường kia không thể nhìn thấy.

Trầm Quan nghiêng người vào giường, lập tức đem người kia lật lại, hắn đánh giá cẩn thận bạn tình lần này, tứ chi y trắng nõn thon dài, mùi hương khiến cho Trầm Quan nhớ tới cây hoa dành dành nở đầy đường mỗi độ tan trường về hồi còn học sinh, mặt của y khuất sau mớ tóc dài buông lơ, Trầm Quan âm thầm phê bình cái kiểu tóc dã chiến không có hình dạng vừa già vừa xấu này, một mặt nhịn không được vén tóc mái của y ra, nhìn thấy cái trán trơn bóng xinh đẹp, Trầm Quan không khỏi thỏa mãn trong lòng.

Trầm Quan hôn hôn trán y, lại dọc theo đường gương mặt qua quýt hôn xuống, liếm liếm đôi môi đạm màu của y, Trầm Quan thầm mắng 1 câu sao ngọt thế, một mặt nhịn không được dùng đầu lưỡi khơi cánh hoa mềm mại hung hăng chiếm lấy thành trì, sau khi nghe thấy thanh âm của người dưới thân phát ra tiếng ân ân, hắn theo thói quen sờ vào bộ ngực của đối phương, vân vê bộ ngực gầy yếu nửa ngày, hắn bất chợt phát giác thấy không đúng, xúc cảm trong tay dị thường xa lạ, dẹp dẹp bẹp bẹp, sao lại thế này, chẳng lẽ lần này ôm phải 1 đứa chưa dậy thì?

Trầm Quan thoáng nhìn qua bộ ngực bị hắn tùy tiện, chỉ thoáng nhìn qua thôi lại khiến cho hắn cảm giác như bị sét đánh đùng đùng, sao lại thế này?Đó là một nam nhân? Trầm Quan không thể tin đem thân thể nam nhân đơn bạc lăn qua lộn lại nghiên cứu, cuối cùng đã cho hắn một cái đáp án cực kì thất vọng không lay chuyển được, đây quả thật là một thằng đàn ông.

Trầm Quan không phải chưa từng ôm nam nhân, hắn quá mức xuất sắc, chỉ cần nhìn thấy gia thế cùng gương mặt của hắn cả một đám trai lẫn gái đều xếp hàng nhung nhớ, nhưng so với đàn ông da thịt cứng rắn, hắn thích phụ nữ ngực to mềm mại hơn, Trầm Quan đang do dự tiếp tục hay không, đối phương đã bị hắn gây sức ép đến bất tỉnh, ánh mắt đen láy ánh lên một tầng nước, cậu ta hình như bị cận, ánh mắt thoáng mụ mị trong chốc lát, bỗng nhiên có chút kinh ngạc “A’ một tiếng, rồi run rẩy nói “Trầm Quan?”

Trầm Quan nghe tiểu cực phẩm gọi tên mình, chợt thấy trong ngực nóng lên, máu toàn thân của hắn đều thiêu đốt, không ngừng kêu gào, hắn thầm chửi thề một câu, ngay sau đó liền hóa thân thành sói lao người tới.

Đôi môi gợi cảm đẹp đẽ tức giận chà đạp nhũ đầu đáng thương nho nhỏ nằm trên vùng ngực trắng noãn, đối phương giật mình rên rỉ, cậu vươn tay che kín miệng mình, như không thể tin những thứ đang diễn ra trước mắt, cậu vừa thở gấp vừa nói “Trầm Quan….Anh còn nhớ tôi hay không….Tôi học đại học X…Á…A.. khoa quản trị….Tôi tên Hứa Tư….Ối ối, đừng mà….Đừng có mút chỗ đó…”

Trong đầu Trầm Quan một mảng hỗn loạn, thầm nghĩ dốc sức gây sức ép cho nam nhân này phát khóc mới thôi, nghe thấy Hứa Tư nói, trong tay cầm lấy tượng trưng nam tính của Hứa Tư, thành công nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của đối phương, thuận miệng đáp “Hứa Tư thật à? Cậu học đại học X à?Nói như vậy cậu là đàn em của tôi à? Ân?”

Hứa Tư đã bị hắn làm cho muốn ướt đẫm, cậu giãy dụa ngồi dậy, chậm rãi sờ lấy gương mặt của Trầm Quan “Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Trầm Quan….Tôi vẫn vẫn rất…rất thích anh…”

Trầm Quan khó mà không nhíu chân mày, hắn luôn luôn thấy mấy câu tỏ tình này đó thật phiền hà giả tạo, đối với hắn mà nói bất luận nam nữ hay là nam nam trong lúc trên giường cũng chỉ có quan hệ sinh lý, hắn nâng cầm Hứa Tư lên, nhìn vào mặt Hứa Tư, nhưng ngay khi hắn nhìn vào gương mặt kia trong phút chốc hắn ngây ngẩn cả người.

Gương mặt này, tựa như hoa dành dành trắng nõn mà thanh tú, viết đầy câu ái mộ và sùng bái hắn, một đôi ánh mắt ướt nước và long lanh phản chiếu chỉ mỗi mình hình bóng hắn.

“Chết tiệt!” Trầm Quan nhỏ giọng mắng một câu, từ tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn đổ vào trên tay, biểu tình trên mặt hắn có chút hung dữ, nhưng động tác dị thường ôn nhu, đầu ngón tay của hắn ở bên trong nơi ẩm ướt của Hứa Tư xoay chuyển, cảm giác cửa vào đã đủ mềm, liền xốc lấy thắt lưng của hắn, trước khi tiến vào, hắn véo lên khối thịt nhỏ trên mặt Hứa Tư “Hứa….Tư, tôi có thể nói rằng, nếu cậu thích tôi, tôi sẽ không dùng bao, tôi muốn cho cậu cảm thụ  chân thật thật thật thật chính tôi”

Hứa Tư hé nửa con mắt ra nhìn hắn, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, sắc mặt cậu đỏ ửng lên, Trầm Quan đã động thân tiến vào, hắn vừa ở trong thân thể của Hứa Tư chậm rãi chuyển động, vừa cúi xuống bên tai Hứa Tư tà tà cười “Tôi bắn vào bên trong được không?”

Ánh mắt Hứa Tư trôi trong sương mờ bỗng trợn to, sau đó cảm giác được Trầm Quan thúc đẩy bên trong cơ thể cậu đầy ác ý, cậu bị Trầm Quan thao lộng muốn thành một bãi nước xuân, cả người mềm nhũn không ra hình thù, đầu óc trống rỗng, chỉ đành phát ra đôi chút tiếng rên rỉ ẩn nhẫn

Một đêm này Trầm Quan thỏa mãn cực kì, cho đến khi một thanh âm thô lỗ lôi hắn tỉnh dậy “Hứa Tư! Mười một giờ hơn rồi, tớ phải đi giao bản thảo aaaaaaaaaa xong đời rồi aaaaaaaaaaaaa”

Hả?Giao bản thảo?Trong nhà Trầm Quan hắn từ khi nào có có gấu làm xiếc vậy?

“Hứa Tư? Cậu làm sao vậy, cậu trốn ở trong chăn làm gì?”

Hứa Tư? Sao nghe có chút quen tai….Không sai, đây không phải tên của tiểu cực phẩm đêm qua sao? Nghĩ đến tư vị của tiểu cực phẩm, Trầm Quan không khỏi mở to mắt, lại phát hiện hắn cư nhiên đứng trên một cái bàn bốn chân cũ kỹ, đứng cạnh bên hắn còn có một chai six-god, còn có một bao tâm xỉa răng.

Má – Lão tử sao vẫn là băng vệ sinh thế này?

Trầm Quan còn chưa kịp bi thương chợt nghe trong phòng ngủ truyền ra thanh âm “Hứa Tư, cậu sinh bệnh sao?””

“Đừng….Đừng tới đây”

“Hứa Tư cậu làm sao vậy, thân thể không thoải mái thì cứ việc nói thẳng a?”

“Đừng Tô Nhiên….Tớ khỏe lắm, cậu đi giao bản thảo trước đi….Đừng lật chăn của tớ lên..”

“Ô hô, Hứa Tư cậu thế mà lại mộng tinh ở trên giường”

“Đừng nói nữa”

“Hứa Tư, không có việc gì mà, đêm đêm mộng tinh là chuyện thường tình…”

“Không phải, Tô Nhiên, cậu không biết, tôi qua tớ mộng thấy Trầm Quan…”

“What?”

Ngươi cho ngươi là con vịt sao, còn “Quát”? Băng vệ sinh mệt mỏi rủa thầm.

“Tớ mơ, mơ thấy Trầm Quan đối với ta làm chuyện ấy…”

Nội tâm Trầm Quan kịt liệt cuộn trào, hóa ra đêm qua không chỉ một mình hắn mơ, hóa ra đối phương cũng mơ thấy hắn….Nhưng, Trầm Quan 囧囧 nghĩ thầm chắc hắn không phải được trời phú cho thành một cái băng vệ sinh có siêu năng lực đi vào giấc mộng của người khác đâu nhỉ?

————————————————————————-