Băng Tuyết Hoa

Chương 10: Cơ hội



– Tiểu thư! Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi sao?

Liễu Nhi than thở ở phía sau, gương mặt mệt mỏi tới cực điểm. Bây giờ nàng đã rút ra một kinh nghiệm xương máu, đi dạo với tiểu thư chính là một cực hình. Chủ tử của nàng phía trước cứ lao đầu mà đi, không hề từ tốn hoặc dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Cái cách của tiểu thư, đâu có giống là đi dạo chứ?

Nói ra cũng chả ai tin đâu.

– Em mệt rồi à?! – Nhìn dáng vẻ thất thiểu của Liễu Nhi, Hàn Băng Băng cũng có chút mềm lòng.

Nàng đã đi lâu lắm không dừng sao? Sao nàng lại không biết?!

– Tiểu thư! Có thể cho Liễu Nhi nghỉ một chút không?! – Liễu Nhi đáng thương mong muốn. Nàng thực sự là mệt lắm, chân sắp rụng ra tới nơi rồi.

Hàn Băng Băng cười khổ, nhưng quả thực chính nàng cũng cảm thấy có chút mệt. Bản thân nàng đi liên một mạch không nghỉ như vậy mà vẫn chưa biết được bao nhiêu, tên vương gia đó rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Cả cái vương phủ rộng như vậy chỉ có một mình hắn ở, vẫn biết là phủ duệ càng nguy nga càng tỏ rõ uy thế cùng danh vọng, nhưng rộng đến mức nàng đi đến lạc không biết bản thân mình đang ở đâu có phải là quá khoa trương không? Hắn đúng là phá gia chi tử, gia viên rộng như vậy, nói đến tương lai nếu hắn lập phi nạp thê thiếp… không phải là tính toán sau khi thành thân sinh dưỡng hài tử mỗi người đều có một trang viên đấy chứ?

Thực sự là quá phung phí rồi.

Mà phủ duệ của hắn rộng đến chừng này, rốt cuộc là nạp thê thiếp đến bao nhiêu chất mới đủ?

Nghĩ nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng mau chóng nhiễm một màu xám xịt.

Tên biến thái háo sắc.

Mà tức giận nhất là, phủ duệ của hắn đã lớn, nơi nào cũng kín cổng cao tường đồ sộ không thể tả. Đâu đâu cũng có binh lính canh phòng, muốn trốn cũng cảm thấy khó. Vẫn biết trốn đi thì nàng không thể nào xông ra cửa chính được, chỉ có nước trèo tường… nhưng mà xây tường chắn cao như vậy, khác nào đem ý niệm chạy trốn của nàng bóp chết từ trong trứng nước?

Hàn Băng Băng khẽ thở dài, biết làm thế nào bây giờ?!

Lúc này mà gặp được Tần Viễn Kỳ, nàng thực sự muốn lao vào chất vấn hắn. Tại sao lại phung phí quốc khố như vậy để mà xây cái phủ duệ nguy nga chừng này.

– Đến tìm bổn vương sao?!

Một tiếng nói vọng tới, âm điệu trầm ấm mê người, trong thanh âm hình như còn pha thêm tiếng cười khẽ. Giọng nói nam tính là thế, cuốn hút là vậy… chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy tràn đầy mị hoặc. Nhưng sao rơi vào tai Hàn Băng Băng lại cảm thấy khó nghe như vậy? Thậm chí tâm tình còn thấy ngứa ngáy…

Tên này quả thực là âm hồn bất tán.

Mà hắn nói cái gì? Tìm hắn sao?! Nàng không có rảnh rỗi như vậy đâu.

Toàn thân Hàn Băng Băng khẽ run rẩy, nghĩ đến nụ hôn ban sáng thực sự khiến nàng nộ khí sôi sục. Tên chết tiệt, nụ hôn đầu tiên của nàng cư nhiên lại bị kẻ như hắn ngang nhiên cướp mất.

Hàn Băng Băng nàng không quan trọng đến việc đó là nụ hôn thứ bao nhiêu, cũng không phải quan niệm thường thấy rằng nụ hôn đầu phải dành cho người mà mình yêu thương. Nàng không hề quan niệm quá nghiêm trọng về điều đó, điều mà nàng để tâm đó là nụ hôn đầu tiên của mình lại bị kẻ mà nàng ghét nhất chiếm lấy.

Cảm giác mềm mại, xâm chiếm ban sáng chốc lát hùa về. Hàn Băng Băng bất giác toàn thân nóng lên… rất muốn, rất muốn đánh người.

Quả thực đối với Tần Viễn Kỳ, nàng càng lúc càng ghét hắn.

Hàn Băng Băng nàng quyết định, đem vị vương gia tuấn mỹ tiêu sái đằng sau kia đứng đầu danh sách bảng đen về những người mà nàng ghét nhất. Mà bị người mình ghét nhất hôn, thử hỏi còn điều gì thê thảm hơn?!

Cơ mà đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng cũng không ngu ngốc mà lật bài với hắn quá sớm. Nàng nhịn, nhịn cho tới khi có thể thoát khỏi đây, trong khoảng thời gian đấy nhất định không được làm hắn nổi lên nghi ngờ.

– Sao không nói gì? – Tần Viễn Kỳ nhanh chóng tiếp cận khoảng cách với nàng, tiếp tục hỏi.

Hàn Băng Băng đứng quay lưng với hắn cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng dìm cơn tức giận xuống thật sâu rồi đột nhiên quay lưng lại, nở một nụ cười xinh đẹp.

Tuy nhiên, ánh mắt lại khiêu khích đến cực điểm.

– Ta bị lạc, nên vô tình đến đây,

– Vậy sao? – Hắn không cho là đúng cố tình trêu nàng – Vậy mà bổn vương cứ nghĩ rằng nàng nhớ bổn vương rồi cơ.

Nàng cười càng thêm mỹ lệ, đẹp đến mức khiến Tần Viễn Kỳ có chút ngây ngốc. Nhưng câu nói tiếp theo của Hàn Băng Băng ngay lập tức đánh tỉnh hắn.

– Trí tưởng tượng của vương gia quả nhiên phong phú hơn người.!

Hàn Băng Băng trông chờ hắn tức giận mà rời đi, ai ngờ kẻ đứng đầu Bắc Thành này lại cười lớn ra chiều thích thú, càng tiến lại gần nàng hơn… còn đôi môi gợi cảm kia hơi cong lên, ý cười kéo dài đến tận đuôi mắt. Tần Viễn Kỳ tiến lại gần nàng, bàn tay hắn không hiểu cố ý hay vô ý đưa lên muốn ve vuốt gò má của nàng. Nhưng chưa kịp chạm đến thì Hàn Băng Băng đã nhẹ nhàng lùi lại tránh đi.

Giác quan của nàng căng lên đề phòng.- Vương gia! Xin phép cáo từ!

Nhưng chưa đi được một bước nào thì toàn thân bị một lực kéo lại, đưa nàng đến thực gần nam nhân cao lớn phía sau – Nàng định đi đâu?

Nàng cau mày, trả lời – Tham quan phủ duệ của vương gia.

– Vậy sao?! Vậy để bổn vương bồi nàng! – Hắn cười nhẹ, không để nàng có chút ý kiến gì thêm đã lôi kéo Hàn Băng Băng đi thẳng, trước khi đi vẫn kịp căn dặn Liễu Nhi quay về phòng chuẩn bị điểm tâm, không cần đi theo bọn hắn.

Hoàn toàn là hắn tự định tự quyết tự làm.

Cứ thế, Hàn Băng Băng bất lực để Tần Viễn Kỳ đưa nàng hết nơi này đến nơi khác, trong lòng thực sự rất muốn tách khỏi tên nam nhân này để trở về phòng đánh một giấc đến tối. Nhưng thực tại vẫn là vô cùng khốc liệt, bằng chứng chính là vị Bắc Thành Vương tiêu sái nào đó vẫn còn lởn vởn trước mặt nàng đây.

Mà phủ duệ của Bắc Thành Vương quả thực không ngoa là phủ duệ của một thành viên cao trong hoàng tộc, càng đi Hàn Băng Băng càng cảm thấy nó rộng lớn. Nếu không phải nàng dã biết trước người đang chỉ dẫn cho nàng từng nơi từng chỗ trước mặt nàng đây là một vương gia, nàng sẽ không nghi ngờ gì cho rằng hắn chính là hoàng thượng, còn đây chính là hoàng cung.

Lòng vòng rất lâu mới hết được Vương phủ, Hàn Băng Băng cũng đã toàn thân mệt lả.

– Hôm nay rất cám ơn vương gia! – Giọng nói của nàng có chút uể oải không chút sinh khí, nhưng không có nghĩa là dịu dàng mềm mại… trong đó vẫn có vô vàn bất mãn.

Tần Viễn Kỳ thấy nàng chuẩn bị trước mặt hắn đóng cửa, nét mặt hắn đột nhiên xảo quyệt, cánh tay có lực chặn lấy cánh cửa. Toàn thân hắn nghiêng xuống, thân hình to lớn bao trùm lấy nhân ảnh bé nhỏ của nữ nhân trước mặt, giọng nói tà mị cũng từ đó mà vang lên.

– Nàng chỉ cám ơn suông vậy sao?

Sao cơ?!

Nàng tròn mắt không hiểu nhìn hắn, chưa kịp phản đối thì đã bị hắn kéo trở lại, thắt lưng bị cánh tay nào đó cuốn chặt lấy không thể nhúc nhích. Còn hắn, vẫn giữ nguyên cái nụ cười trăm năm không đổi cùng đôi mắt chú mục chăm chú vào nàng.

Hàn Băng Băng có chút bực bội giãy dụa – Buông ra…

– Được! Nhưng nàng phải hôn bổn vương một cái.

Toàn thân nàng cứng đờ, khó tin nhìn hắn. Hắn nói hắn muốn cái gì cơ?

Hôn?!!

Sáng nay hắn trơ trẽn cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, giờ lại muốn nàng chủ động hôn hắn? Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra thế này?

– Sao nào? Làm không được? – Tần Viễn Kỳ thấp giọng giễu cợt, cánh tay nơi thắt lưng nàng siết lại càng thêm chặt.

Kiểu này nếu không hôn, hắn sẽ không thả nàng ra. Nàng thì thấy không đáng nghiêm trọng lắm, chỉ là một nụ hôn, không khẳng định được điều gì. Nếu cứ xem nó chỉ là một nụ hôn xã giao là có thể, Hàn Băng Băng nàng vốn sinh ra không phải ở nơi này, không giống như những thiếu nữ cổ đại bình thường. Một cái hôn… thực ra rất đơn giản.

Nhưng điều mà nàng thắc mắc đó là.

– Vương gia! Nam nữ thụ thụ bất thân, điều này vương gia nghĩ sao?

– Bổn vương đương nhiên biết điều này.

– Vương gia ép ta hôn ngài, đối với một nữ nhân như ta liệu có bị coi như là bị sỉ nhục không?

Cổ đại không phải nam nữ thành thân rồi vẫn tương kính như tân sao? Không phải nam nữ cổ đại cho dù yêu nhau nhưng vẫn ngại ngần đến mức ôm nhau một cái cũng thấy xấu hổ ngại ngùng, xem như là không tôn trọng nữ nhân sao? Nói gì đến một cái hôn?

Mà đối với nữ nhân, loại mà có thể gặp liền ôm, mới gặp liền hôn ở cổ đại… ngoài kỹ nữ liệu còn ai?

Nghĩ đến đây, Hàn Băng Băng dấy lên lửa giận, thấy Tần Viễn Kỳ vẫn chưa thèm trả lời nàng liền hỏi tiếp – Tần Viễn Kỳ! Ngươi không phải là xem ta là kỹ nữ đấy chứ?

– Không hề! – Lần này Tần Viễn Kỳ trả lời rất nhanh.

– Vậy thì vương gia có thể giải thích cho ta biết, rốt cuộc là người đang nghĩ cái gì trong đầu không?

Thấy nàng giận dữ không ít, Tần Viễn Kỳ cũng không đành lòng khiêu khích nàng thái quá. Hắn vẽ theo viền môi mềm mại, hơi thở của hắn phả xuống gương mặt xinh đẹp của nàng khiến lòng nàng phát nhột.

– Băng Băng! Nàng phải hiểu Bắc Thành có thể xem như là lãnh thổ của ta, nếu ta đã thấy là không phải, liệu ai dám nhìn nàng một cách thấp kém chứ?

Cảm thấy nàng vẫn có vẻ không thỏa hiệp, Tần Viễn Kỳ nói tiếp – Hơn nữa, Băng Băng, ta không xâm phạm nàng. Nếu có, ta cũng đâu có xâm phạm nàng trước mặt ngoại nhân, hơn nữa đây là Vương phủ… nàng nói xem. Nếu ta không cho phép, liệu ai có thể biết được?

Hàng chân mày thanh mảnh kia nhíu lại càng chặt, Tần Viễn Kỳ bật cười, hắn ghé sát đến gần sát vành tai xinh đẹp của nàng mà nói nhỏ – Còn điều quan trọng hơn. Băng Băng! Ta từ đầu đến cuối đâu có xâm phạm nàng a.

Nói đến lúc này, mỹ nhân trong lòng hắn sắc mặt chuyển đổi nhanh đến trông thấy. Từ đỏ bừng, trắng bệch, xanh mét rồi lại trắng… mãi lâu sau mới trở lại bình thường.

Ý tứ của hắn đương nhiên là nàng hiểu rõ, hắn mới chỉ ôm nàng, hôn nàng. Hắn chưa xâm phạm nàng, tại vì hắn đã đưa nàng lên giường đâu.

Toàn thân Hàn Băng Băng phát run lên vì giận, tên nam nhân vô sỉ.

– Băng Băng! Hôn ta, nàng cũng không thiệt đâu.

Nàng nhìn hắn chằm chằm. Được! Nếu hôn mà hắn buông tha cho nàng hôm nay, nàng cũng làm. Nhìn hắn thực lâu, Hàn Băng Băng mới nhận ra… đây là lần đầu tiên nàng tinh tế nhìn kỹ gương mặt của Tần Viễn Kỳ.

Đôi mắt của hắn tà mị mê người, chiếc mũi thẳng cao quý, làn môi mỏng đỏ như máu đẹp tuyệt tựa như cánh hoa nở, ngả ngớn đa tình, còn mang theo nét lạnh lùng vốn có. Gương mặt phối hợp từng nét thực sự là hoàn mỹ, toàn thân hắn còn toát lên vẻ phong lưu, tao nhã cùng cao quý. Quả thực hắn là một tên nam nhân đẹp, là một nam nhân đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Quả thực là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, vạn phần tuấn kiệt. Thực sự là một đại mỹ nam tử… đẹp đến mức yêu nghiệt. Đẹp đến mức tưởng như yêu tinh.

“ Hôn mỹ nam”, kỳ thực nếu nghĩ như thế thì nàng cũng thực không thiệt thòi.

Được! Xem như câu cuối cùng ngươi nói cũng có điểm đúng.

Nghĩ ngợi đắn đo một hồi mới quyết định được, Hàn Băng Băng vươn bàn tay nõn nà chạm vào mặt hắn, nhún chân lên một chút kề sát gương mặt của hắn, lời nói mềm mỏng nhỏ đến mức chỉ có hai người chỉ có thể nghe thấy – Tần Viễn Kỳ! Ta không biết rõ ngươi đối với ta rốt cuộc là có âm mưu gì?

Tần Viễn Kỳ cười nhẹ, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng – Nàng đoán xem.

– Ta đoán! Bây giờ toàn bộ Bắc Thành cho đến triều đình, ai cũng biết rõ trong phủ duệ của ngươi có một nữ nhân là Hàn Băng Băng ta.

Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, tiếp tục chậm rãi mà nói – Ta đoán! Tất thảy mọi người đều nghĩ trong phủ duệ của ngươi có một vị vương phi tương lai, vị hôn thê đó của ngươi không phải ai khác, chính là ta.

Lần này thì hắn nhìn nàng đầy thưởng thức, cười rất hài lòng – Thực thông minh.

Hàn Băng Băng cũng cười, cười thực quyến rũ.

Âm mưu của ngươi, nếu đã rõ ràng như vậy… ta cũng có thể không an phận mà phá bỏ.

Tần Viễn Kỳ, sai lầm nhất của ngươi chính là đem ta trở thành quân cờ trong bàn cờ chính trị. Ngươi phải hiểu, cầm một quân cờ không hề tuân theo ý mình là một việc mạo hiểm cỡ nào.

Những lời này nàng không nói ra, môi nàng lúc này đã chạm nhẹ lên môi hắn, nhẹ nhàng lướt qua. Toàn thân bất giác xuất hiện một dòng điện lưu xoát qua không hiểu từ đâu, mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy cùng khó thở mà mọi người từng nói.

Gần như ngay lập tức, cánh tay của hắn nơi thắt lưng nàng càng siết chặt, đem cơ thể mềm mại của nàng áp sát vào người hắn. Bạc môi của hắn mạnh mẽ quấn lấy môi nàng, đầu lưỡi bá đạo tách qua hàm răng trắng mượt, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng mà triền miên dây dưa.

– Ưm… – Thanh âm kháng nghị nho nhỏ của nàng bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng, toàn thân mềm mại không còn chút sức lực chỉ có thể yếu ớt chấp nhận nụ hôn mạnh bạo từ hắn.

Không biết bao lâu, Tần Viễn Kỳ luyến tiếc buông nàng ra, nhìn đôi môi anh đào của mỹ nhân trong lòng bây giờ đã trở thành một màu đỏ lự, thấp thoáng tiếng hít thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp ửng hồng mê người, đôi mắt long lanh thêm một tầng sương mù…

Hắn mỉm cười tà mị, ghé môi bên tai nàng trầm mặc thở dài.

– Tư vị quả nhiên rất hấp dẫn.

Hàn Băng Băng giật mình, vùng người thoát khỏi hắn rồi quay lưng đóng sầm cánh cửa phòng lại, trước khi đóng còn nhanh miệng – Vương gia! Không tiễn.

Nàng quay lưng vào cánh cửa, trượt người ngồi xuống đất. Lấy tay lau đi sự ấm áp vẫn còn lưu giữ trên cánh môi.

Phải kiên nhẫn chờ, nàng phải chờ cơ hội đến để thoát khỏi nơi này.

Cho tới khi được thoát khỏi đây, nàng phải cố gắng nhẫn nhịn hắn.

Bên ngoài song cửa của nàng, có một mỹ nam tử khẽ xoay người bước đi, đầu lưỡi liếm môi, lưu luyến hương vị mê hồn vừa được nếm phải. Trên bạc môi không hiểu sao thoáng hiện lên một nụ cười thâm trầm.

.

Tâm tình của Hàn Băng Băng đang rất không tốt.

Nàng ở vương phủ đã được bảy ngày, 168 tiếng, 10080 phút, 604800 giây. Ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào cũng phải đến cùng Tần Viễn Kỳ dùng cơm, ngày nào cũng phải chạm mặt với cái bản mặt đáng ghét của hắn. Thảm hại hơn, không ngày nào là nàng không bị hắn động chạm.

Mà còn hơn nữa, Bắc Thành Vương gia ngày nào cũng lởn vởn trước mắt nàng càng khiến nàng thêm tức giận, nhưng mà tức giận hơn là bản thân mình rõ ràng sinh khí lại không thể làm gì hắn. Thực là làm nàng nuốt giận nhiều lần mà tức chết.

Ngày hôm nay nàng ngồi trong phòng, giết thời gian bằng việc gấp giấy. Liễu Nhi cũng không có việc làm liền ngồi xuống cạnh chủ tử giúp đỡ.

– Tiểu thư! Mấy cái này sao tiểu thư biết vậy? – Liễu Nhi thích thú ngắm nghía con hạc giấy, hỏi.

– Nếu em muốn ta có thể dạy cho em cách gấp những con khác – Hàn Băng Băng mỉm cười, nàng gấp hạc giết thời gian, cũng thực là chán a.

Ở vương phủ được bảy ngày, sơ đồ địa hình ở nơi này nàng cũng đã nắm rõ phần nào..

Nơi này chia thành ba phủ chính, có thể nói qua loa thì gồm một chính phủ và hai phủ duệ nhỏ hơn. Gian nhà lớn nhất là Thiên Phong Cơ, là một tòa lâu gồm nhiều gian nhà nhỏ ghép thành, gồm thư phòng, phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng thưởng trà…. Nơi đó tất thảy là dùng cho Bắc Thành Vương gia.

Còn nơi nàng đang ở quy mô nhỏ hơn, là Huyền Lâm Viện.

Đặc biệt ở đây là Thiên Phong Cơ và Huyền Lâm Viện dường như là đối diện nhau, nên binh lính ở chỗ hắn vẫn thường xuyên tuần tra qua nơi nàng ở.

Huyền Lâm Viện vẫn có riêng một khu hoa viên nhỏ, nơi đó binh lính canh phòng dường như là ít nhất trong vương phủ, ban đêm rất ít người lui tới. Nhưng tường rào nơi ấy cũng là cao nhất…

Thực là cái khó bó cái khôn.

Cánh cửa phòng nàng đột nhiên kẹt một cái mở rộng, bóng dáng anh tuấn của người mà ai cũng biết là ai đó ung dung như chốn không người mà bước vào.

Hàn Băng Băng không quay lại nhìn, cũng chẳng hành lễ. Trong lòng phiền muộn lại nặng thêm một đàn.

– Bái kiến Vương gia! – Liễu Nhi nề nếp vái chào.

– Được! Cho ngươi lui.

Liễu Nhi tuân lời liền ra khỏi phòng, trước đó vẫn liếc mắt nhìn chủ tử để yên tâm chút nào.

Tần Viễn Kỳ ung dung ngồi đối diện Hàn Băng Băng, tay cầm lên con hạc trắng nàng mới gấp xoay qua xoay lại – Nàng làm?

– Hỏi thừa! – Hàn Băng Băng ở vương phủ bảy ngày, giọng điệu vẫn không hề chừa cho vị Vương gia nào đó nửa cân phân lượng.

Hắn nhìn thái độ của nàng, không nói nhiều chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Ngón tay vân vê con hạc trắng trong tay, chống cằm chăm chú nhìn nàng thật kỹ…

Hắn nhìn mãi… nhìn đến mức lòng nàng cũng khó chịu.

– Vương gia! Người thực rảnh rỗi!

– Nàng nghĩ vậy sao? – Hắn cười như không cười, hỏi lại nàng.

Hàn Băng Băng chán không nói lại, mặc kệ hắn cứ nhìn, nàng cứ gấp.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong phòng nam nhân anh tuấn chăm chú nhìn bạch y nữ tử tỉ mỉ miết từng nếp gấp của tờ giấy cho đến khi thành một con hạc xinh đẹp, không ai nói một lời. Không gian yên lặng như vậy, đẹp như vậy, thanh bình như vậy…

Đợi đến khi giấy cũng hết, Hàn Băng Băng nhắm mắt mím nhẹ cánh môi thầm than trong lòng.

Tần Viễn Kỳ! Ngươi đúng là siêu cấp mặt dày.

Nàng hấp thu một ngụm khí nhỏ, bất đắc dĩ ngửng mặt lên nhìn hắn.

– Cuối cùng cũng chịu nhìn bổn vương?

– Vương gia quả nhiên hơn người – Nàng cũng không thua kém mà trả lại – Độ dày của da mặt cùng không giống người bình thường.

“ Khẩu khí quả nhiên không hề giảm đi chút nào!”

Tần Viễn Kỳ che miệng cười nhẹ, nói một câu vu vơ đễnh đãng – Bổn vương sẽ rời vương phủ vài ngày.

– Rồi sao? – Nàng thờ ơ hỏi lại, sâu thẳm trong ánh mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ rồi nhanh chóng bị dìm xuống, Khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ không để ý nhưng não bộ lại đang quét duyệt thông tinh một cách nhanh chóng rõ ràng nhất.

Hắn rời vương phủ, chính là cơ hội ông trời cho nàng.

Nhưng sao hắn lại ngang nhiên công bố như vậy được?

Tần Viễn Kỳ chống cằm nhìn nàng, thấp giọng – Nàng muốn trốn sao?

– Vương gia sẽ cho ta trốn sao?

– Thông minh lắm! – Hắn gật đầu hài lòng – Nàng muốn trốn, bổn vương cũng không cho phép.

Tần Viễn Kỳ đứng dậy đi lại gần nàng, đem thân hình nhỏ bé mềm mại kia kéo lại gần, ngón tay khô ấm vuốt ve đường nét trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nói – Băng Băng, tốt nhất là đừng làm, nghĩ cũng đừng nghĩ…

Tay hắn ve vuốt chiếc cằm thanh mảnh của nàng, thanh âm trầm khàn nhưng lạnh lùng… cơ hồ mang theo nồng đậm đe dọa cùng răn đe – Nếu làm trái ý bổn vương, nàng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu.

Hắn muốn dọa nàng?

Sự lạnh lẽo trong hốc mắt của hắn dần dần tan đi, Tần Viễn Kỳ nhìn vẻ lạnh nhạt không đổi của Hàn Băng Băng, một chút cũng không phục. Hắn khẽ cười.

– Vẫn không phục?

– Liệu có lúc nào phục sao?

– Giỏi lắm! – Hắn cười tà mị, rồi chậm rãi cúi đầu xuống…

Hàn Băng Băng quay mặt tránh đi, làm môi hắn trượt khỏi môi nàng chạm đến gò má mềm mại.

Tần Viễn Kỳ cười nhẹ ra tiếng, vuốt tóc nàng đưa lên môi thầm than thở – Thực cứng đầu.

Tên lính từ đâu chạy tới, chỉ dám đứng ngoài cửa Huyền Lâm Viện gọi lớn vào trong – Bẩm báo Vương gia! Vương đại nhân nói tất cả đã chuẩn bị chu toàn, có thể khởi hành rồi.

Tần Viễn Kỳ nhìn ánh mắt sáng lên của Hàn Băng Băng, hắn hôn nhẹ lên trán nàng.. giọng nói dịu dàng nhưng đầy nhắc nhở – Bổn vương phải đi, nàng nhớ kỹ bổn vương đã dặn những điều gì đấy.

Hàn Băng Băng nhìn bóng lưng ấy rời đi, khóe môi bất giác nở nụ cười quỷ dị. Tần Viễn Kỳ, ngươi muốn ra lệnh cho ta sao?

Ta sẽ trốn khỏi nơi này cho ngươi xem.

Hết chương 10