Băng Phong Chích Dục

Chương 7



Chu Sinh lái xe, Đồng Hi Diệp ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, vì lo đi bắt Đằng Phi mà ba ngày nay y chưa được chợp mắt.

Thỉnh thoảng nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt Đồng Hi Diệp thập phần mệt mỏi, Chu Sinh nhịn không được liền nói:

-Lão Đại? Ngươi không sao chứ?

Đồng Hi Diệp thần sắc bất động:

-Một kẻ trộm xuất sắc sẽ không bán đứng khách hàng của mình, giết hắn cũng chả có tác dụng gì.

Chu Sinh nở nụ cười, một nụ cười bất đắc dĩ:

-Ngươi biết ý ta không phải nói về cái đó mà, ngươi tự động đem nam nhân đưa lên giường của hắn…

-Chỉ cần hắn thích. –Đồng Hi Diệp mở to mắt đạm mạc nhìn ra khung cảnh tối đen vô tận ngoài cửa sổ xe:-Có quan hệ gì sao?

-Đảo mắt một cái đã sau năm rồi, thật mau a~. –Chu Sinh không khỏi cảm khái một câu: – Nhưng hắn chả thay đổi gì, vẫn là một tên tiểu quỷ. Nhớ khi xưa, cậu ta chả biết trời cao đất dày là gì, dám ngăn chúng ta ngay cửa ra vào của Tập Thiên Các.

Đồng Hi Diệp khẽ nhíu hàng lông mày lại, y còn nhớ rất rõ cái tội danh mà Tần Thước đã nói với y, bảo rằng y phạm tội cưỡng gian một nữ nhân.

Tần Thước khi đó mới mười lăm tuổi, vóc dáng chỉ mới đừng bằng ngực của y, trong tay còn nắm chặt con dao gọt trái cây hơn 10 centimet. Vẻ mặt đầy phẫn hận bất bình, không hề e ngại, Tần Thước lao thẳng về phía y, dùng dao đả thương y. Lúc đó y dùng tay phải đỡ lấy vết chém, đến bây giờ, vết thương đó vẫn còn giữ lại.

Chính mình một cước đá Tần Thước ngã xuống đất, hắn bị hơn mười khẩu súng ghí vào đầu, nhưng sắc mặt không một chút sợ hãi. Lúc đó, hắn giống như một con sói nhỏ đói khát hung ác nhìn thẳng vào y , miệng không ngừng mắng y là đồ cầm thú, hạ lưu, tiện nhân, còn không bằng cả heo chó… Cuối cùng còn nhổ một ngụm nước miếng thật mạnh trên mặt đất.

Khi đó, nếu như không phải cha y, thân bị trúng hơn hai mươi mấy vết đạn mà phơi thây ngoài đường , nếu không phải vì muốn kế thừa vị trí Lão Đại Tập Thiên hội*, nếu không phải vì nóng lòng muốn báo thù cho cha thì… y sẽ không vội vàng mà làm ra một chuyện mà làm y suốt đời phải hối hận…

-Lão Đại, ngày mai sẽ đi giao dịch đàm phán, ngươi định mang ai theo? –Chu Sinh chờ thêm một hồi yên tĩnh không thấy y trả lời. –Lão Đại?

-Ta sẽ tự đi một mình.

Chung Sinh đạp phanh xe một cái thật mạnh, làm phát ra một tiếng “kétttt” chói tai:

-Này không được, Lão Đại! Rất nguy hiểm! Ta sẽ đi theo ngươi!

-Ngươi còn có nhiệm vụ phải làm. –Đồng Hi Diệp thản nhiên nói.

-Nhưng mà ngươi…

-Đừng nói nhảm nhiều. –Đồng Hi Diệp lặng im một hồi sau, nhẹ nhàng nói: -Về sau, thay ta chiếu cố hắn. (anh quả là ôn nhu công mà TT..TT)

-Biến thái! Ngươi sờ đủ chưa vậy? –Đằng Phi bị trói chặt trên giường, làm cho cậu phản kháng có hạn, áo lại bị xé thành từng mảnh nhỏ. Tần Thước nằm phía trên, vuốt ve cổ cùng yếu hầu của cậu, rồi trượt xuống eo và bụng, sờ tới sờ lui phi thường thích thú.



-Vừa rồi còn nhiệt tình như hỏa khiêu khích ta, như thế nào hiện tại liền phát sợ? Không phải chính cưng đã nói sẽ báo đáp ta, tùy ta làm bậy.

-Căn bản ngươi thật lòng không có muốn cứu ta! –Đằng Phi dãy dụa né tránh hàm răng của Tần Thước đang cắn hai khỏa lạp trước ngực mình.

-Cưng chỉ nói mang cưng đi…. Đích thật không phải ta cũng mang cưng đi rồi sao? –Tần Thước dùng đầu lưỡi của mình không ngừng liếm lộng, ngôn ngữ mơ hồ không rõ. Dùng tay cởi bỏ đai lưng của Đằng Phi, quần lót hắn cũng lột xuống luôn một lượt.

Đằng Phi không thể nói gì được, tựa hồ biết bản thân khó tránh khỏi số mệnh bị xâm phạm, đành phải âm thầm cắn chặt răng mà chịu đựng.

-Chân của cưng quả thật là đẹp nha~. –Tần Thước khẽ huýt sáo, hắn sờ soạn phía đùi trong của Đằng Phi, vô tình (hay) cố ý chạm vào dục vọng của cậu.

-Uhm… -Chịu không nổi sự đùa nghịch của Tần Thước, thỉnh thoảng Đằng Phi không chịu nổi mà rên rỉ. Làm cho cậu xấu hổ vô cùng, vì xấu hổ pha lẫn giận dữ mà toàn thân Đằng Phi nổi lên những mảng ửng hồng. Đột nhiên Tần Thước nắm lấy mắt cá chân của Đằng Phi, trái phải kéo giang chân cậu ra.

-Dừng tay! Ngươi, tên hỗn đản này! – Nơi riêng tư bị lộ liễu trước mắt người khác, bất kể là ai đi chăng nữa cũng sẽ thống khổ không chịu nổi. Cả người của Đằng Phi càng khịch liệt run rẩy, khóe mắt cậu tràn ra một ít chất lỏng.

-Đây là lần đâu tiên của ngươi? Ở nơi đó thoạt nhìn chặt muốn chết. –Thanh âm Tần Thước không có một điểm hảo ý.

-Mẹ nó, không phải ai ai cũng có ý nghĩ đen tối thích ngoạn xử nam sao! Chỉ có loại người không bằng cầm thú như ngươi, cả cái gã Lão Đại biến thái không phải là người của ngươi, ô…. –Trên mặt bị trúng một đấm thật mạnh, Đằng Phi bị đánh hai mắt biến thành một vòng đen. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Tần Thước chưa bao giờ âm lãnh, lãnh khốc đến như vậy:

-Lão Đại ta chưa bao giờ ngủ với nam nhân, ngươi mắng ta cái gì cũng được, nhưng dám đá động đến y một câu, ta cam đoan nửa đời sau của ngươi đều phải nằm trên giường mà sống.

Đằng Phi thô bạo bị xoay người nằm úp sấp quỳ gối trên giường, Tần Thước nắm lấy cổ tay bị trói của cậu,vương người đè lên . Cậu nghĩ ngay sau đó mình sẽ bị hung hăng sát nhập đến xé rách, dù biết là phí công, nhưng cậu vẫn cố dãy dụa.

Tần Thước tăng thêm sức mạnh khống chế Đằng Phi, làm cậu không thể nhúc nhích được nữa:

-Mẹ nó! Đừng làm loạn!

Lời này làm cho cả người Đằng Phi phát lạnh, tuyệt vọng bao quanh. Bỗng một tiếng “răng rắc” vang lên, hai tay bị trói đến mất cảm giác rủ xuống hai bên người, cơn áp chế phía sau cũng mất đi, Tần Thước cầm lấy chiếc chìa khóa còng tay tiện tay vất xuống đất phát ra tiếng kêu thanh thúy.

-Mở khóa giúp ngươi mà còn tốn công tốn sức, ngươi thật khó hầu hạ mà. Ổ khóa còng tay nhỏ y như lỗ kim nên mở hơi lâu, phiền phức.

Đằng Phi xoay người, ngơ ngác nhìn Tần Thước, sau một lúc lâu mới mở miệng nói:

-Ngươi như thế nào… sao lại thay đổi chủ ý?

-Lão tử ta đây đâu có chủ ý mà đổi, ta vốn chỉ muốn trên chọc ngươi thôi. –Tần thước thản nhiên nói: -Ta là đồng tính luyến ái, nhưng chưa bao giờ bắt ép người khác phải ngủ với mình, hơn nữa ta chán ghét xử nam, lúc trường sáp đau muốn chết.

-Vậy bây giờ, ta phải làm sao? –Đằng Phi cẩn thận nói.

-Mặc quần áo của ta vào, đi thôi. –Tần Thước xoay người nằm trên giường thở ra, Đằng Phi dùng tốc độ nhanh nhất có thể mặc ngay quần áo vào.

-Chờ một chút! –Tần Thước bỗng nhiên ngồi dậy.

*Giờ ta đã hiểu Tập Thiên Tổ là cái giống gì rồi =.=!!!!!, nguyên lại chính là tên bang của anh Đồng Hi Diệp, khổ ta gà QT quá nên vậy đó TT..TT

Hết chương 4 (Thượng)