Băng Phong Chích Dục

Chương 5



-Tần Thước,thì ra ngươi ở đây,rõ ràng là ở trong trường học,tại sao lại không lên lớp?

Nằm ở dưới tán cây đại thụ, Tần Thước từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích,Lâm Nguyệt Bạch này quả thật cũng khá giỏi,hai ngày này ở trường đều luôn theo dõi hắn,một khắc cũng không được yên thân,này không phải bắt mình cưỡng gian y sao?

-Tần Thước!-Âm thanh tựa hồ có phần to hơn.

Lười biếng hé hé nửa mắt,không chút bận tâm, hắn nói:

-Cái gã thầy giáo đầu trọc họ Lý kia so với thầy còn ra dáng làm người hơn hẳn,hắn nói em không lên lớp cũng không sa, kiểm tra học kỳ này hắn nhất định sẽ không làm khó em.

Thấy vẻ mặt của Lâm Nguyệt Bạch một trận phẫn nộ,tựa hồ như muốn nói “sao lại có một thầy giáo như vậy?”.Tần Thước chỉ cảm thật buồn cười,khóe miệng chợt gợi lên,có chút đơn độc cùng tự giễu.Hắn hí mắt nhìn vào khoảng trời trước mặt mình,nếu có thể bay thì tốt quá,trên mặt đất cơ hồ không có chỗ cho hắn dung thân.

Từ khi còn nhỏ,lạnh lùng,chán ghét,làm như không có sự tồn tại của hắn-tất cả, tất cả vẻ mặt của người khác hắn đều thấy nhiều lắm, rất đủ rồi.Bởi vì hắn là đứa con của kẻ phạm tội cưỡng gian,trước đây ở trên đường phố mọi người ai cũng gọi hắn là lưu manh.Năm hắn được tám tuổi,người thân của mẹ hắn đến đón mẹ hắn đi,bỏ lại một mình hắn,không cần hắn,trước khi đi còn đạp cho hắn một cái,lớn tiếng gọi hắn là nghiệt chủng.

Thu nhận hắn là một gã nát rượu,mỗi khi gã uống say đều phải tìm cái gì đó để trút giận,trong nhà có thứ gì hắn đều đạp đổ.Gã đem Tần Thước từ ven đường về nhà,lúc còn tỉnh thì gã còn nấu bữa cơm,đôi khi còn vui đùa cùng hắn.Nhưng đó chỉ là nhất thời,đến khi gã uống say thì hay dùng dây nịt, gậy trúc đánh Tần Thước đến nỗi khóc lóc cầu xin không ngừng.

Năm Tần thước được mười hai tuổi,gã bị cảnh sát bắt đi,hắn lại trở thành một cô linh đơn độc.Đến khi lên trung học, bởi vì hắn được một công ty nào đó giúp đỡ học sinh nghèo khó.Cứ ba ngày hai bữa hắn lại bị bắt lên mấy buổi chụp hình này nọ.Hỏi nào là khi được giúp đỡ hắn có cảm giác như thế nào?Trong có cảm thấy ấm áp không? Thỉnh thoảng sau lưng hắn còn có người véo hắn một cái nói:

-Ngươi nhanh khóc hai tiếng,nói “Cảm ơn Tổng giám đốc Công ty,cháu nhất định sẽ cố gắng học tập để đền đáp xã hội.”

Đi ngang qua văn phòng giáo viên,hắn thường xuyên nghe được chính mình bị bọn họ đem ra làm trò cười.Trong đám bạn học cũng không có ai gần gũi với hắn,hắn bị người ta chán ghét và hắn cũng chán ghét chính mình.

Mười bốn tuổi hắn mỗi ngày đều ở ngoài đường làm du đãng,chờ có cơ hội là moi tiền người khác để có tiền mua thức ăn.Thường xuyên làm kẻ lang thang,toàn thân bẩn thỉu hướng đến người khác xin ăn, Tần Thước cảm thấy đây chính là kết quả cuối cùng của đời mình.

Mười lăm tuổi đã xảy ra một chuyện đã làm cải biến hoàn toàn cuộc đời hắn, hắn bị một nữ nhân lừa, nhưng từ trước đến nay trong lòng hắn vẫn cảm kích nữ nhân kia.

Nói nữ nhân kia bởi vì phấn son đậm đặc nên nhìn không ra cô ta chỉ mới mười chín tuổi.Đó là lúc chạng vạng tối, cô ta mội một mình bến đường khóc hu hu.Tần Thước từ xa nhìn thấy,chỉ cảm thấy tư thế cô ta dùng tay bụm mặt khóc trông rất đỗi quen thuộc.Trí nhớ của hắn đều là những mảng mơ hồ,nhưng hắn còn nhớ rõ mẹ của hắn cũng thường xuyên khóc lóc thương tâm như vậy.

Vì thế hắn liền đến hỏi vì sao cô ta lại khóc,nữ nhân kia liền tức giận mắng:

-Cút ngay, nói cho ngươi biết cái rắm .

Tần Thước không giận,thản nhiên nở nụ cười và nói:

-Ta thật sự muốn giúp cô,chỉ cần việc ta có thể làm được,ta nhất định sẽ làm được.

Nữ nhân kia liền ngẩng đầu lên,lớp trang điẻm vì bị nước mắt làm cho nhếch nhác đi,cô ta nói:

-Ta bị người khác cường bạo.

Tần Thước cả người ngây ngẩn ra,lúc ấy hắn chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, xông đến thẳng con mắt của hắn như muốn vỡ ra.

-Ai?Ai khi dễ cô?Nói đi.

-Hắn tên là Đồng Hi Diệp,hắn rất lợi hại,là Lão Đại của khu này,dưới tay có một loạt….

-Tần Thước,Tần Thước!Ta nói chuyện với ngươi,ngươi có nghe không?-Thânh âm của Lâm Nguyệt Bạch cắt ngang dòng suy nghĩ mờ ảo của Tần Thước.

-Lâm lão sư,sao ngươi lại đi quản ta?Không sợ bị ta ăn thịt sao?-Tần Thước cười tà.

Lâm Nguyệt Bạch mặt đỏ hồng,cúi đầu nói:

-Đồng Hi Diệp bảo ta chiếu cố ngươi.

-Ra là thầy nghe lời Lão Đại của em?Tần thước khẽ huýt sáo,rồi vẻ mặt mập mờ liếm liếm môi.-Ngươi thích nam nhân,chính là do…

-Ngươi đừng nói bậy!Ta,ta không phải…-Thanh âm Lâm Nguyệt Bạch bỗng dưng cất cao lên,lại lắp bắp giấu đầu lòi đuôi,nhìn vẻ mặt trêu ngươi của Tần Thước,y thầm thở dài và chậm rãi nói:-Lúc ta còn ở trường này thực tập,bởi vì lúng túng,chưa hiểu rõ mọi chuyện nên luôn bị đám học trò chê cười,chính cậu ta đã giải vây cho ta.

-Cho nên thầy định lấy thân báo đáp?-Tần Thước tà tà cười.

Lâm Nguyệt Bạch từ cười giễu :

-Cậu ta khi đó là Hội trưởng Hội học sinh, làm mọi việc đều hoàn hảo và không sức mẻ.Ta cũng chỉ dám nhìn bóng dáng của cậu ta mà thầm ngưỡng mộ, kính nể.

-Nên đã nhiều năm trôi qua mà thầy vẫn con nhớ đến Lão Đại.-Tần Thước trả lời xong liền đứng lên vỗ vỗ vai Lâm Nguyệt Bạch:-Em có điểm cảm động về thầy,đáng tiếc Lão Đại em không thích nam nhân,thầy nên sớm hết hy vọng đi!

Nói xong,hắn đút tay vào túi quần rồi nghênh ngang nghêng ngang mà đi.Tần Thước trong lòng tính toán có nên hay không đem tình cảm của Lâm Nguyệt Bạch nói cho Đông Hi Diệp nghe không.Nâng tay vuốt vuốt tóc, không biết vì sao, khi biết có người yêu Đồng Hi Diệp,trong lòng hắn nổi lên sự lo lắng.

Lưỡi có cảm giác khát ,Tần Thước biết mình chưa thỏa mãn dục vọng thân thể,hắn muốn tìm người mập hợp phát tiết.Cuối cùng hắn quyết định tối này đi săn,hy vọng tìm được một đối các chịu chơi trước nửa đêm.(câu này ta chém~~TT..TT)

Có dục lòng liền không thể đợi được đến tối,nhưng Tần Thước không thể không đợi.Đại đa số đồng chí(1) đều không lộ diện vào ban ngày,chỉ đợi đến ban đêm là lộ diện đi tìm người bầu bạn rồi sống trong sự phóng túng ngắn ngủi.Đến sáng lại liền khoác lên mình bộ dáng một người bình thường,bỏ hết phiền toái.

Quán bar “Ba nghìn thế giới” do Đồng Hi Diệp mở,là nơi Tần Thước thích nhất. Quán được trang trí bằng màu sắc chủ đạo là Băng Lam,lúc này khách nam đến rất nhiều,mà hơn phân nửa đều là dân đồng tính.

Ngủ đến tối mới dậy,tóc cũng không thèm sửa sang lại,nhưng vẻ mất trật tự đó,khi ở trong đêm lại toát ra vẻ phóng đãng vô cùng.Trên khóe mắt lộ ra nét cười mang theo vẻ tà khí dị thường,một thân trang phục đen tuyền,Tần thước đẩy cửa xoay bước vào “Ba nghìn thế giới”,từ thân thể đến hơi thở của hắn đều toát ra khí chất ngỗ ngược cùng sự hấp dẫn đói khát.

-Tần ca,sao người lại tới đây?Không phải Lão Đại không cho người đi tuần sao?

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh xem có mục tiêu nào không,bỗng Tần Thước thầm kêu một tiếng “không xong rồi”,mới ra ngoài chưa được bao lâu… Tần Thước quay đầu lại nhìn thì thấy Hỏa Thành-thân tín bên cạnh Đồng Hi Diệp đi đến, mặt mày ão não:

-Lão Đại đêm nay sẽ tới đây sao?-Muốn tránh cũng không thể tránh được,thật đau đầu mà.

Hỏa Thành bất giác bật cười:

-Ngươi không cẩn phải lo lắng,Lão Đại đang ở khu bên kia rồi,không có đến đây đâu.Ở đây đang giăng “Thiên la địa võng” bắt trộm,ta đang mang vài người phụ trách đến nơi này.

Tần Thước thở dài một hơi:

-Chỉ có tên trộm kiêu ngạo thôi sao?Nghe nói hắn còn dám chọn địa phận của Lão Đại mà ra tay,mỗi lần làm đều ma không biết quỷ không hay,sạch sẽ gọn gàng,làm sao bắt được?

Hỏa Thành nhún vai:

-Có Diêm Vương Gia biết rõ,dù sao ta cũng chỉ làm theo lệnh của Lão Đại,không dám chậm trễ dù chỉ một chút.

Tần Thược lộ ra vẻ nịnh nọt:

-Thương lượng một chút nga,ngươi hãy giả vờ như đêm nay không thấy ta xuất hiện ở đây có được không?

Hỏa Thành cười xấu xa rồi dụi cho hắn một quyền:

-Đi,ngươi cứ làm việc của ngươi,nếu vừa ý kẻ nào cứ nói ta,nếu hắn không chiều ngươi,ta sẽ gọi huynh đệ đánh bất tỉnh hắn và thay ngươi trói trên giường.

Sắc mặt Tần Thước ngơ ngác một chút,cười nói:

-Không cần đâu a!-Hắn chính là đối với những thủ đoạn cưỡng ép đều căm thù đến tận xương tủy.

Đồng chí: là từ lóng chỉ người đồng tính bên Trung Quốc. (Khi đi học tiếng Hoa ta khoái nhất từ này =)) )

Hết chương 3 (Thượng)