Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 45: Đau



Nó leo lên xe và chạy trong tâm trạng dồn nén cảm xúc,nó muốn khóc lắm chứ vì sao vậy?Vì sao mà ai ở cạnh nó đều phải chịu đau thương,ai ở cạnh nó được nó tin tưởng lại dễ dàng chết như vậy....Nó hiện tại là có 1 dòng lệ chảy trên gương mặt lạnh băng.Nó rất tin tưởng Lancelot nhưng anh lại làm nó vô cùng thất vọng,cứ như thế mà nó lao vun vút đến quán bar.Tông thẳng vào quán đến phòng vip.Đóng cửa và bắt đầu

Xoảng....Xoảng...Rầm.....Rầm...Xoảng.....Binh....bing.....Rầm..........nó đập phá và gần như muốn sụp cả quán..Nó như không đứng vững nữa, cảnh tượng này làm nó nhớ đến cũng cùng khung cảnh ấy mà người yêu thương ở Mỹ đã chết như thế khiến cho nước mắt nó không ngừng rơi.Bọn đàn em bên ngoài nghe thấy những vẫn đứng run cầm cập ngoài cửa mà ko dám lên tiếng.Cũng chính tại lúc này thì tang lễ của Lancelot cũng đang được cử hành tại S và mọi người vẫn luôn hướng về phía cửa để chờ ai đó.Một sự tĩnh lặng bao trùm không khí ở S lẫn ở bar.Nhưng tang lễ của một người trong tập đoàn sát thủ cũng có quy tắc đó là chỉ tổ chức trong 24h nên nó cũng chẳng nhiều thời mà suy nghĩ nữa.

~~~~~Tại nhà hắn~~~~~

Hắn lôi Sylvie vào trong nhà....và bắt đầu tiến hành cuộc tra khảo

_Cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc thân phận của Linda là như thế nào?

_Tôi không hề có bổn phận phải nói cho anh biết ok-Sylvie vẫn cứ có thái độ dửng dưng

_Mau nói đi...tại sao cô ấy có súng...tại sao cô ấy tàn nhẫn như vậy?Tại sao lại có thể giết người mà vẫn điềm tĩnh...

....Rầm.....Sylvie bực tức đập mạnh vào bàn khiến hắn giật mình.. đôi mắt của cô ko kiềm chế được mà hằn lên những tia đỏ

_Tôi cảnh cáo anh...đừng nhắc lạu chuyện hôm nay và đừng bao giờ hỏi về chuyện của Linda....tò mò sẽ khiến anh chết lức nào không hay...Tạm Biệt

Nói rồi,Sylvie bước ra...đóng sầm cửa để hắn lại trong căn nhà lạnh lẽo đó

~~~~Phía nó~~~~~

Nó bước vào nhà...lấy bộ đồ làm riêng cho Queen rồi lấy máy gọi cho hai phía

_Mau đem trực thăng tôi cần đến tập đoàn-nó nói về phía lính

_Sam Sylvie mau đến nhà tôi chúng ta đến S

...Rồi nó ngồi xuống mở máy làm việc trong lúc chờ đợi.Trực thăng cũng tới...Nó vừa bước lên sân thượng thì Sam và Sylvie cũng tới và hai cô mỗi người mua 1 bó hồng vàng lẫn trắng

_Hai cô lên trước đi

_Nhưng

_Có nghe hay không

_Vâng

Máy bay thả thang dây thì lần lượt ai cũng lên và bắt đầu đến S để tiễn Lancelot 1 đoạn

~~,~~Bước đến S là 1 không khí lãnh đạm bao trùm,nó bước vào phòng thay còn Sylvie và Sam thì đi thẳng đến chỗ của Lancelot.Nó thay vào 1 bộ đầm bình thường mang đôi giày cao quý phái..và đeo găng tay vào.Nó bước vào mang theo 1 luồng sát khí nồng đậm làm cho mỗi người đều muốn nín thở..

_Queen người đã tới!-đồng thanh và cúi đầu

_Ừ

Nó bước đến bên nơi anh đang say giấc nhẹ nhàng nói

_Mở nắp tôi muốn nắm tay anh ta lần cuối

Nắp kính trong suốt được mở,gương mặt Lancelot xanh xao nhưng lại nhẹ nhàng thanh thản, nó nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn

_Lancelot tuy anh làm tổn thương tôi nhưng tôi không hề quên những lần anh giúp đỡ tôi, Lancelot xem như tôi nợ anh 1 mạng kiếp sau tôi sẽ trả nhưng xin anh đừng làm người của tôi vì nếu như thế chỉ khiến anh thêm thương tổn mà thôi...-nó vừa hạ tay xuống thì một giọt lệ nơi khóe mắt Lancelot rơi xuống tay nó, nó giật mình gần như không ghìm nổi xúc động nhưng nó vẫn nói

_Đã tới giờ tiễn- nó đi đầu theo sau là quan tài của anh, quan tài cũng đã được đặt xuống nền đất lạnh lẽo, nó khựng lại quay qua nói với Sam

_Đồ của anh ta lấy hết chưa

_Queen Sylvie đã đi rồi ạ

Cùng lúc đó

_Đừng hạ quan_Sylvie hớt hải chạy ra trên tay cầm chiếc hộp

_Queen người nhìn xem-sylvie đưa cho nó

Đôi mắt nó căng tròn bàn tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp, nó ngã khụy xuống ôm lấy chiếc hộp vào người....

_Đây là..................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là gì? chương sau sẽ rõ...Vì trục trặc nên tr ra sớm hơn dự định