Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 39: Xin hãy đoàn tụ với gia đình, anh trai



Hắn ta bước vào run lẩy bẩy khi thấy nó,bỗng nhiên nó chợt cười nhẹ mà khiến cho cả căn phòng đóng băng

_Queen...ngài đã...về. -lắp bắp

_Đây là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Lý sao?-nó chống tay lên cằm

_Vâng-anh ta chợt lau đi những dòng nước như mưa xối ở trên trán

_Mời ngồi

_Không dám,thưa ngài

_Sao lúc nãy không phải rất hùng dũng sao?-nó đập bàn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi

_Xin hãy thứ lỗi cho tôi

_Lancelot đưa hồ sơ của hắn ra đây,nếu tôi nhớ không lầm 5 năm trước anh được đưa vào đây,2 năm sau lên được cấp B,và tên anh là Lý Thiên Minh-nó bổng dưng lục được trí nhớ liền nói một lượt

_Sao mà người nhớ được

_Ai vào đây đều phải qua sự kiểm soát của tôi

_Tôi có thể nói nhỏ với ngài một chút không?-anh ta chợt bước lại gần nó,nó cũng cho hắn qua

Bỗng nhiên hắn rút súng nhắm thẳng vào nó

_Nếu tao đã bị phát hiện thì chúng ta cùng chết

_Nếu có tư cách -nó đứng dậy không hề rút súng hay làm gì hết,mà cứ bước lại gần đến khi mũi súng chạm vào trán nó

_Mày....mày đừng có ngông cuồng như vậy-hắn ta sắp bóp còi trong phòng ai cũng căng tròn mắt..

.......Pằng......bịch-một thân hình ngã xuống máu đã loan ra 1 vùng

_Linda em có sao không?-Lancelot chạy đến nó

_....rầm......từ nay trong S này nếu có ai dám tái phạm tôi sẽ cho người đó biết thế nào là "sống-không-bằng-chết"-nó bước ra ngoài để lại một màn kinh hãi cho ai đã chứng kiến chuyện này

Nó bước đi trong lòng vô cùng phẫn nộ,dám làm càng khi nó còn ở đây chắc chắn là nó phải quản lý càng nghiêm ngặt,nó càng suy nghĩ thì sát khí trên người ngày càng lan tỏa mạnh hơn,Lancelot rất khó chịu khi thấy nó như vậy,bỗng dưng nó đứng lại quay lại hướng Lancelot làm anh giật mình

_Mau nói cho tôi biết anh trai tôi tên gì-đôi mắt nó bỗng chứa đựng một dàn sương lạnh băng,trong veo nhưng lạnh hơn đá

_Anh ta mang họ Bách....Bách Tuấn Hào-Lancelot nhìn thẳng vào đôi mắt nó mà nói rành mạch

_Sao chứ,Bách Tuấn Hào -nó không tin những gì nó vừa nghe được

_Đúng là Bách Tuấn Hào chính là anh trai của em -Lancelot gật đầu

_Giấc mơ đó quả nhiên là sự thật,Celvin chính là anh trai tôi(giới thiệu về Celvin là ở

_Em biết trước rồi

_Về Việt Nam thôi-nó bước nhanh lên sân thượng của tập đoàn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Việt Nam

Sam,Jam,Kei,Sylvie đi tới khu mua sắm mua đồ cho nó và cũng là đi chơi với nhau,ai cũng có đôi có cặp ngoại trừ hắn và Celvin

_Nè chúng ta đi ăn trước đi-Sylvie nhanh nhảu

_Suốt ngày cứ ăn,riết như con gì đó-Kei tỏ thái độ chọc ghẹo

_Hứ!-Sylvie chu môi trông rất đáng yêu

_Rồi rồi chúng ta đi ăn đi ha,Jam-Sam lên tiếng phá cái sự hỗn loạn phía trước

_Ừ-Jam nhẹ nhàng nhìn Sam,anh cảm thấy cô rất xinh đẹp

Cả đám kéo nhau vào quán ăn.....Sam nhận được một cuộc gọi từ Lancelot

_Lancelot Linda sao rồi-Sam tỏ vẻ lo lắng khi mấy ngày nay có gọi cho nó cũng không gọi được

_Mau bật loa ngoài đi-cả bọn nhốn nháo

"30p nữa Linda sẽ về VN"

_Thật sao?-cả bọn vui mừng

"Nhưng mau kiếm Celvin cho nhóc ấy đi"

_Tôi đang ở đây,Linda kiếm tôi sao?-Celvin chợt lên tiếng

"Celvin cậu không có tìm em gái sao"

_Sao mà cậu biết tôi đang kiếm em gái

"Linda kiếm anh trai bây giờ tìm ra rồi"

_Sao?-Celvin khó hỉu

"Ông ơi ông Linda là em gái ông đó"-Lancelot đầu dây bên kia lắc đầu

_Thật sao-Celvin vui mừng

"Thật"-Lancelot đang nói thì nó tới tiếng nó chợt vang lên"Mau đi,đang nói chuyện với ai thì tắt đi""Ừ anh biết rồi"

Sau khi Lancelot cúp máy thì cả bọn đều nhìn Celvin

_Tại sao nhìn tôi

_Anh thật sự anh trai của Linda sao?-Sam nghi hoặc

_Không biết nhưng tôi phải đi kiểm tra đã-Celvin đứng dậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```

Tại sân bay

_Nhanh đi Linda, đang đi mà em vẫn bấm được à-Lancelot nhức đầu với nó

_Được rồi,đừng cằn nhằn nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~``20p sau

Nó bước xuống máy bay không quên đeo mắt kính vào,lấy xe đã được bố trí sẵn nó phóng ngay về nhà,tội nghiệp nhất vẫn là Lancelot đi ra không thấy nó đâu liền tiu hỉu về khách sạn

Nó bước vào nhà liền thấy Celvin đang ngồi với ba nó,hình như ba nó cũng đang khóc

_A Linda con về rồi

_Linda,em gái iu quý-Celvin như một đứa con nít định chạy đến ôm nó

_Stop-nó giơ tay chắn trước mặt Celvin

_Em không nhận anh trai sao?-Celvin buồn bã

_Tôi...tôi...chỉ chưa xác minh thôi

_Đây bản xét nghiệm ADN của chúng ta nè

Nó cầm lên xem,bất giác tay nó rơi xuống khi nhìn chữ số trùng khớp lên tới 95%,nước mắt bỗng trực trào,.....Celvin tan nát lòng

_Anh xin lỗi,anh không làm tốt cương vị của một anh trai-Celvin ôm nó,nó cũng ôm anh vào,nó bây giờ rất hạnh phúc

_Không sao,bây giờ anh hãy đoàn tụ với gia đình nhé,anh trai-nó ngước đôi mắt ngân ngấn nước

_Ừ

_Hoan hô Linda có anh trai rồi-một đám xúm vào đồng thanh

_Mấy người làm gì ở đây-nó vội lau nước mắt

_Celvin kêu chúng tôi tới-Kei nói

_Cel...vin.... chết với em-nó liền đánh Celvin như con không đẻ....

Làm cả nhà nó hôm nay có một trận cười lớn..........nhưng bị kịch đang dần tiến gần nó