Băng Hạ

Chương 9



- Chỉ nhìn thấy lúc này là một hàng người mặc áo đen đang vây chặt lấy người đằng sau. Trên tay họ là bộ đàm luôn túc trực mọi lúc mọi nơi

Đám người đó đang cố mở đường cho người đằng sau đi ra

- Phong Đạt, Phong Đạt …..

Như một cú bùng nổ vậy, họ gào hét như chưa từng được nhìn thấy, càng ngày càng có cảm giác họ có thể lao ra ôm chầm lấy người con trai đó ngay tức khắc

Nó dường như bất động trong giây lát, cảm giác hơi nhói ở trong lòng, nhưng thoáng chốc đã trở lại bình thường. Tên hay nhưng người đâu có hay, cố gắng nhìn rõ vào người con trai trước mặt.

Quả là một thiên thần

Chiều cao 1m83, mái tóc bạch kim ôm trọn lấy khuôn mặt không tì vết, cậu ta đã thành công trong việc ghi danh vào người nổi bật nhất hôm nay. Thật sự những đường góc cạnh của khuôn mặt không chê vào đâu, đến nó còn phải cảm thán trong lòng, anh ta thật là đẹp. Điểm nhấn trên khuôn mặt đó là chiếc khuyên tai bạc lấp lánh và nụ cười góc chết, điều này đã làm cho rất nhiều người phải đứng tim rồi.Nhưng cái tên này lại vừa thân thuộc nhưng lại tạo cho nó cảm giác nên tránh xa con người này ra thì hơn

- Phong Đạt, Em Yêu Anh. Hàng trăm con người đó gào lên, mà chẳng biết nghĩ đến chút nào. Nó bỗng thở dài

Chàng trai bỗng ra hiệu im lặng, nhưng điệu cười thì mãi không thôi, bước nhanh chân đi về phía cửa. Vân Nam đứng sững nhìn người trước mặt. Thật sự có phải là người đó không. Dòng suy nghĩ này vừa len lỏi trong đầu nó thì đã bị kéo đi nơi khác vì bị dòng người xô đẩy, anh chàng đó cũng vô tình bị cuốn theo. Một cô bé từ đâu chạy tới, vẻ mặt hớn hở trông thấy, lợi dụng chỗ hở lớn nhất mà lao đến trước mặt anh chàng

Đây chẳng phải là người đã thuê Hân đi làm đó sao, đám người áo đen vội xúm lại lôi con nhỏ bất lịch sự đó ra khỏi vòng cấm nhưng cái ra hiệu phất tay làm họ dừng lại

- Cô bé em muốn gì nào

Thật sự mà nói giọng nói quyến rũ đến lạ thường. cả một phần sân bay lại được dịp nổi sóng, nhưng cũng dịp dừng lại đúng lúc. Cái họ quan tâm nhất lúc này là sự kiện nổi bật về cô gái to gan đến mức nào

- Đây … đây.. là bánh do tự tay em làm… em muốn…

Chàng trai đó nhoẻn miệng cười, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo, và điều đó được thu hết vào trong tầm mắt của nó. một sự giả tạo đến khó chịu. Đôi tay linh hoạt đưa ra chạm nhẹ vào mép hộp chiếc bánh. Lần này ánh mắt của nó đã ráo hoạnh

Tất cả mọi người dường như nín thở “ cô gái đó quả thật may mắn “, đây chắc chắn là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây. Hẳn cô gái đó đang mừng thầm trong bụng, khuôn mặt không hẹn mà đỏ bừng lên

- Bộp ……

Hộp bánh rơi xuống đất theo phản xạ dường như là do trượt tay mà rơi ra

Ánh mắt hiện rõ tia khinh bỉ. đế giầy đặt lên hộp bánh dẵm nát bét. Kinh ngạc….

- Òa, … tiếng reo hò lại một to hơn, họ vỗ tay rầm rầm một lượt

- Phong Đạt, bọn em yêu anh

Xuỵt! cậu đưa tay lên miệng hành động nhỏ và ánh mắt tinh nghịch

- Các bạn có muốn gặp một người bạn của anh không

Nó đứng đó, lạc lõng giữa dòng người. Cảm giác chua xót lại dâng lên – cũng chỉ là trùng hợp cái tên thôi mà

Phong Đạt quay lại dường như đang tìm kiếm một bóng người nào đó, khuôn mặt sáng bừng lên, nụ cười theo đó cũng rực rỡ hơn

- Minh Vũ, tao ở đây

- ồ …….

Phải nói chàng trai này còn trên cả tuyệt vời. nhất là nụ cười phải nói là rực rỡ hết khuôn mặt. Bộ đồ thể thao càng tôn lên vóc dáng tuyệt đep của anh ta ( làm cho các nàng nhà ta đốn tim hết)

- hoàng tử của em …

anh ta cũng chỉ biết cười mà thôi, không ngờ đội quân fan của thằng bạn lại hùng hổ đến mức vậy

- anh có thể đi nhờ được không

- ôi, anh ấy vừa cười với tao, chúng mày ơi… cô nàng đó hét lên sung sướng, khuôn mặt đỏ ửng lên thích thú

- Hẹn gặp các em ở trường nhá, cậu lại nháy mắt tinh nghịch ( đúng là rất biết cách tán tỉnh)

Nó định vội bước quay trở về, cố len ra khỏi đám đông, không muốn thấy mấy cảnh kiểu này một chút nào, đối với nó không thật một chút nào. Bước chân dường như không có ý định dừng lại nếu không có giọng nói vô tình lướt qua

- BĂNG, đừng chạy, cái con bé kia …

Cả 3 người không hẹn mà cùng quay lại, nhưng ánh mắt họ lại không chạm được vào nhau

Cô bé có mái tóc ngắn đến ngang vai, khuôn mặt dễ thương đâm sầm vào ai đó

- Ayyyyy…..

- Cô bé không sao chứ

Phong Đạt đỡ đứa bé đứng dậy. quả là một cô bé đáng yêu nha

Còn đứa nhóc kia lại ngây người ra một lúc

- Ôi, anh trai, anh thật đẹp trai nha, em về sau lớn lên nhất định sẽ lấy anh…. Aaaaaa

Nhóc chưa kip nói hết câu đã nhận được cú đánh rõ đau vào đầu

- Cái con này, không biết xin lỗi người ta lại còn nói linh tinh gì thế hả

- Mẹ à,,,,,

Nói xong bà quay ra tỏ ra hối lỗi với 2 chàng trai kia

- Thật sự xin lỗi cậu, con Băng nhà tôi nó nghịch quá

Nụ cười cậu chợt tắt, ánh mắt đã có sự thay đổi, nhưng vẫn cố gắng nói xong câu chuyện

- Không sao đâu dì,,,,rồi cậu quay sang vuốt nhẹ mái tóc của đứa nhóc

- Nhóc có biết những người có tên Băng thường rất xinh đẹp không, nhóc lớn thêm tí nữa thì sẽ gặp được anh thôi

Hì.. cô nhóc nháy mắt với cậu “ anh nhớ đấy, em nhất định sẽ tìm anh “