Băng Hạ

Chương 17



- Tiểu thư, điện thoại của cô

Kin chạy nhanh lại cúi người đưa chiếc điện thoại vào tay nó. Tay tháo vội chiếc bao tay màu đen nhẵn bóng ấn nút nghe rồi đưa cho cô chủ. Điều hiển nhiên thôi, vệ sĩ tay trần không được phép chạm vào người của nó

Số điện thoại của Hân hiện rõ lên trên màn hình, nó nhoẻn miệng cười rồi áp tai vào nghe

- Vân Nam, Vân Nam.... Giọng nói oang oang gấp rút từ bên kia vọng lại... Cậu biết gì chưa... Cuối tuần Phong Đạt sẽ có buổi party mừng trở về nước, và tớ sẽ có mặt ở đó

Nó hơi nhíu mày

- Phong Đạt nào.. Tớ có quen không?

- Trời ơi, bạn của tôi. Anh ta chính là cái người cậu ra đón ở sân bay lần trước, bạn của ông chủ Minh Vũ- người đã bị cậu đánh bại ngày hôm trước đấy ạ

Tay nó mân mê miệng cốc trong đầu bỗng thoáng suy nghĩ

- Cậu đến đó làm gì, liệu Minh Vũ có ở đấy không

- Tất nhiên là có, thế nên tớ mới gọi thông báo gấp cho cậu.

Trong lòng nó bắt đầu rộn ràng lên, quay sang Kin cười lộ rõ vẻ thích thú

- Tớ có thể đi cùng cậu được không

- Cái này tuỳ vào tâm trạng của tớ đã...hihi. Tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng

Kin thấy tiểu thư vui vẻ, lòng cũng nâng nâng theo. Vì rất hiếm cậu mới thấy cô tâm trạng như lúc này. Kin theo Vân Nam tính đến nay cũng được 7 năm rồi. 7 năm nhìn thấy sự trưởng thành, thấy rõ được cả tính cách và con người của nó. Trông bên ngoài mạnh mẽ là thế nhưng bên trong lại rất mềm yếu. Rất nhiều lần cậu chứng kiến nó bị cơn đau hành hạ, chỉ cố ôm chặt lấy cậu mà không khóc một lời, hay là tự giam mình trong phòng ngồi ngẩn ngơ mà vẽ. Cậu rất cảm thông thậm chí còn rất đau lòng khi mình không giúp được gì cả

- Này... Nó gọi giật lại... em đã bảo rất nhiều lần rồi, có 2 chúng ta thì không cần gọi tiểu thư gì cả

- Không không... Kin vội xua tay, mặc dù hơn tiểu thư 2 tuổi, nhưng thân là vệ sĩ tôi vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của mình

- hazzz, nó thở dài làm cô chủ khổ sở lắm, mình nói thế vệ sĩ có nghe đâu.. Z

Kin biết nó đang cố ý nói mình, nở nụ cười gượng gạo

- Tiểu thư.. à Vân Nam.. cô định đến bữa tiệc đó sao

Nó bắt đầu thấy hài lòng về cách gọi đó, nhưng trong suy nghĩ lại chần chừ

- Anh có biết Phong Đạt đấy là ai không

Lúc này Kin cảm thấy trong giọng nói ấy có phần nghèn nghẹn nơi cổ họng

- Phong Đạt là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lam Yên, mới du học bên Pháp về. 7 năm trước đúng vào năm cô sang Mỹ thì phu nhân Ngọc Liên công bố với báo chí và truyền thông đã tìm thấy người con trai thất lạc từ bé, người đó chính là Phong Đạt. Điều này đã làm trấn động thị trường, lúc đó cũng là lúc công ty cũ của ta hoàn toàn sụp đổ

.... Thịch....

Tim nó lúc này đập nhanh hơn, cảm giác nóng trong lồng ngực ngày một rõ,ngày một khó chịu

Chính là người đó, Phong Đạt - lại là con trai ruột của chủ tịch Lam Yên

Một nụ cười đắng ngặt hiện lên trên mặt

- Chúng ta đã vô tình lướt qua nhau đấy....Nếu biết được tôi là ai, cảm giác của anh sẽ thế nào nhỉ???

Có chiếc chong chóng che trên đỉnh đồi, nó ở đó làm gì, nó ở đó để đợi gió

Có chiếc chong chóng che trên đỉnh đồi, nó ở đó làm gì, có lẽ nó đợi mưa

Nhưng mưa vào đêm hôm đó đã không đến nữa rồi

_______________

- Tất cả thư từ được gởi đến do ai quản lý

- Dạ đều do giám đốc xác nhận hết

- Từ giờ chuyển hết qua cho tôi....

Hòm thư được mở ra với muôn nghìn tin nhắn. Ông Tuấn là người trực tiếp tiếp quản công ty, nó chưa bao giờ trực tiếp tham gia điều hành. Nhưng tất cả các ý tưởng và đề án sản xuất đều do mình nó nghĩ ra. Có lẽ nên bắt đầu từ bây giờ.

Hộp thư mới nhất được gửi cách đây 1 ngày

" Ladies and gentlemen

Very pleased to invite you to my return home. You come to join, I will be happy

VIP "

Người gửi: PhongDat

Kèm theo chữ kí con dấu

Người nhận: S

Từ trước đến giờ những tin nhắn kiểu như này, ông Tuấn không bao giờ mở ra hay có ý định tham gia bữa tiệc nào cả. Chẳng ai biết S là công ty nào, do ai đứng đầu cả. Tất cả công việc kinh doanh đều qua 1 mail này duy nhất, kí hợp đồng hay dự án sẽ có người đứng ra kí kết ngay trên máy tính. Đây là công ty duy nhất không ai biết mặt

______________

- Nếu mày mời được S đến, tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn

Minh Vũ xoay ghế lại nhìn chăm chăm vào mặt thằng bạn

- Lời mời cũng đã gửi đi rồi,bây giờ chỉ cần đợi người đến mà thôi

S nguy hiểm và thần bí, con rồng Châu Á lớn mạnh không ai là không muốn chạm mặt. 7 năm thống lĩnh thi trường vàng bạc kim cương, 7 năm đi đầu công nghệ bảo mật, 7 năm đánh bại Lam Yên và X leo vị trí đầu về xuất nhập khẩu. Thử nghĩ xem ai là nhân vật hàng tỷ xuất chúng như thế này

- Khó lắm, để S xuất hiện ở bữa tiếc thế này, có khi tao cần phải uống thuốc trợ tim mất

- Phong Đạt, mày thử đoán xem đó là một ông lão râu ria lởm chởm hay một bà cô thời thượng quý phái....

No no no - một anh chàng xuất chúng nhưng vẻ đẹp lại thua xa ta chẳng hạn:))

Trong căn phòng đó có 2 chàng trai đẹp mê người đang bàn công chuyện, thỉnh thoảng tiếng cười vang lên bất chợt, nhân viên qua lại bỗng chốc đỏ mặt

Ngay lúc này tại một nơi khác, trong căn phòng sang trọng, những người đàn ông quyền quý lại nhếch mép nụ cười chế nhạo

- Phong Đạt, tao rất muốn xem mày và bà mẹ kính yêu giữ công ty đó được bao lâu

Xong họ lại quay ra nhìn ánh mắt trìu mến với những đứa con gái của họ

- Các con phải là những thiên thần đẹp nhất trong đêm hôm đó

_________________