Băng Đế

Quyển 2 - Chương 21: Ra ngoài



Trong đại điện băng cung, thần thức của Tô Phong phóng ra, toàn bộ đại điện băng cung bị thần thức của hắn bao phủ, những tu sĩ chạy trốn chết ở nơi nào đều nắm rõ ràng trong tay.

Tô Phong mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng một phương hướng, tựa hồ nhìn thấu qua băng vụ tầng tầng, tập trung vào một gã tu sĩ.

Vu Dạ Ương, một tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ cuối cùng.

Vừa tập trung được mục tiêu, thân thể Tô Phong liền hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc đuổi theo.

Độn tốc của Tô Phong cực nhanh, chớp mắt đã đuổi theo phía sau Vu Dạ Ương hơn hai mươi trượng, quang mang giữa mi tâm chợt lóe, Ngũ Linh Phân Thần trùy nhất thời nổ bắn ra, hóa thành năm đạo quang mang, phân biệt trên dưới, trái phải giữa cấp tốc vọt về phía Vu Dạ Ương

Tốc độ của Ngũ Linh Phân Thần trùy cực nhanh, ngay cả không khí cũng bị xé nát, cấp tốc bắn thẳng vào sau lưng Vu Dạ Ương.

Tiếng xé gió cấp tốc chói tai truyền đến, toàn thân Vu Dạ Ương đều bao phủ trong hắc bào, không nhìn thấy rõ mặt mũi, thế nhưng hai trong mắt hiển lộ ra bên ngoài không thể che giấu được vẻ sợ hãi cùng cực.

Thế tới của Ngũ Linh Phân Thần trùy cực nhanh, Vu Dạ Ương muốn tránh cũng không tránh được, thân thể ngồi xuống dưới đất, tư thế quái dị, đồng thời song chưởng kết thành pháp ấn phi thường quái dị, đẩy mạnh ra sau…

Trong sát na, vô số hắc khí đột nhiên từ hai chưởng sản sinh, hắc khí không ngừng tràn ngập, phạm vi mấy trượng xung quanh biến thành không gian đen kịt, phía trước chỉ nhìn thấy hắc khí bao trùm, không nhìn thấy thân thể Vu Dạ Ương.

Con mắt Tô Phong không nhìn thấy, nhưng thần thức có thể tập trung vị trí của Vu Dạ Ương, tốc độ Ngũ Linh Phân Thần trùy không thay đổi, nhất tề vọt về phía Vu Dạ Ương, tử diễm băng viêm hóa thành một băng chưởng mạnh mẽ vỗ vào trong màn hắc khí.

- Vu thần đại nhân…

Vu Dạ Ương đột nhiên quát lên một tiếng.

Theo một tiếng quát to, hắc khí đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, Tô Phong phát ra thần thức thăm dò phía trước đột nhiên bị người nào đó cắt đứt, tựa hồ phía trước xuất hiện không gian đứt gãy, chia không gian thành hai nửa riêng biệt.

Rồi đột nhiên một bóng đen thật lớn từ trong hắc khí bay ra, bóng đen này cao tới mười trượng, chính diện nhìn lại, toàn thân đen kịt, thế nhưng bóng người đột nhiên xoay ngược lại biến thành một người toàn thân bạc trắng, lại xoay người biến thành toàn thân đen kịt.

Cự ảnh này trong màn hắc khí thoắt ẩn thoắt hiện, không thể nhìn rõ, tựa hồ một mực xoay tròn liên tục, Ngũ Linh Phân Thần trùy của Tô Phong đã bắn vào trong màn hắc khí.

Cự ảnh vung chưởng lên, một bàn tay xuất hiện chộp lấy toàn bộ Ngũ Linh Phân Thần chùy, sau đó vung mạnh, Ngũ Linh Phân Thần trùy bắn ngược trở về phía Tô Phong.

Đồng thời nắm lấy Ngũ Linh Phân Thần trùy, không biết từ chỗ nào bóng đen đánh ra một cự chưởng oanh kích một chỗ với băng chưởng, ầm một tiếng nổ vang, dĩ nhiên uy lực hoàn toàn tương xứng với một chưởng của Tô Phong.

Đối mặt với Ngũ Linh Phân Thần trùy cấp tốc phóng tới, tay của Tô Phong xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, rất nhanh liền tiếp được Ngũ Linh Phân Thần trùy vào trong tay, tử diễm băng viêm truyền vào cộng thêm mấy đạo pháp lực đồng thời truyền theo, khiến pháp lực của đối phương ẩn chứa trong Ngũ Linh Phân Thần trụy bị bức toàn bộ, Ngũ Linh Phân Thần trùy bị Tô Phong thu lại.

Bóng đen thật lớn kia rốt cuộc cũng ngừng xoay tròn, một thanh âm từ trong màn hắc khí truyền ra:

- Tiểu mao hài nơi nào? Dám hạ thủ đối với bản tôn, to gan lớn mật, không biết sống chết.

Thanh âm của Vu Dạ Ương cũng từ trong màn hắc khí vang lên, cung kính nói:

- Vu Thần đại nhân, ta nguyện kính dâng suốt đời cho người, thỉnh người giúp ta giải quyết khó khăn, giết chết tu sĩ phía trước.

Bóng đen vòng vo nửa vòng, lại biến thành bóng trắng, thanh âm biến đổi, không ngờ trở thành giọng nữ:

- Buồn cười, ai dám bất kính đối với thủ hạ bản tôn, bản tôn để hắn chết không có chỗ chôn.

Cự ảnh này phân thành nửa màu trắng, nửa màu đen, cư nhiên hai bên đều có hai cánh tay, một đầu người, tựa hồ cả hai bên đều là mặt chính, duy nhất bình thường chính là người hài có hai chân, bất quá một chân màu đen một chân màu trắng phân biệt hướng về hai phía khác nhau, chân màu trắng hướng về phía mặt màu trắng, chân màu đen hướng về phía mặt màu đen.

Nhìn phân thân Vu Thần phía trước, Tô Phong cười lớn nói:

- Ha ha… Nếu như là chân thân bản tôn của ngươi tới đây ngươi còn có điểm tiền vốn cuồng ngạo, bất quá chỉ là một đạo phân thân ý niệm cũng dám to mồm, xem ta làm sao diệt đạo phân thân ý niệm của ngươi.

- Tiểu tử tìm chết… Bản tôn muôn tiêu diệt ngươi.

Nghe Tô Phong nói, phân thân Vu Thần nhất thời giận dữ, đột nhiên cương khí chợt lóe, một quyền cương thật lớn kích thẳng về phía Tô Phong.

- Cho ngươi kiến thúc một chút cái gì mới là quyền pháp chân chính!

Tô Phong quát lớn một tiếng, hai tay thành quyền, Băng Thần Quyền nhất thời oanh về phía trước, hai đạo quyền cương màu trắng trong nháy mắt kích vào quyền cương của phân thân Vu Thần.

Ầm một tiếng nổ vang vọng, quyền cương của phân thân Vu Thần bị chấn nát bấy, thân thể cao tới mười trượng nhất thời thối lui về phía sau một bước.

Hai chân Tô Phong đạp mạnh, thân thể nhất thời nhảy lên cao hơn mười trượng, quyền cương liên tiếp đánh ra, đạo đạo quyền cương màu trắng đánh vào đầu phân thân Vu Thần, phân thân Vu Thần vừa chuyển, muốn dùng quyền ngăn lại, thế nhưng quyền cương do Tô Phong đánh ra rất nhiều, không hoàn toàn chống đỡ hết, nhất thời bị hai đạo quyền cương đánh trúng, phát ra tiếng vang chấn động.

Phân thân Vu Thần bị hai đạo quyền cương của Tô Phong đánh ngã xuống dưới đất, Tô Phong cấp tốc đạp mạnh trên không trung, hạ xuống bụng phân thân Vu Thần, tử diễm băng viêm và phần thiên viêm hỏa đồng thời xuất hiện, nhất tề công kích thân thể phân thân Vu Thần.

Phân thân Vu Thần phát ra tiếng tru thê thảm, rít gào nói:

- Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, bản tôn của ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi…

- Đi tìm chết đi…

Tô Phong rống lớn một tiếng, tử diễm băng viêm và viêm hỏa phần thiên đồng thời công kích vào đầu Vu Thần, dưới hai tầng công kích băng và hỏa, cái đầu thân phân Vu Thần một đen một trắng lớn một trượng đầu tiên bị đóng thành băng, sau đó lại bị thiêu thành tro tàn.

Toàn bộ thân thể phân thân Vu Thần thật lớn sau khi bị thiêu đốt mất đầu nhanh chóng biến mất, tầng tầng hắc khí tiêu tán, trong nháy mắt Tô Phong đã xuất hiện trước mặt Vu Dạ Ương.

Vu Dạ Ương nhất thời đẩy hắc bào xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp kiều diễm, cùng với vóc người lả lướt mị hoặc, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn:

- Đứng giết ta, ta có thể hầu hạ ngươi… Ta có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi… ta… A!

Mắt Tô Phong chớp động, không chút rung động nào, Vu Dạ Ương còn chưa nói xong, tay của Tô Phong đã cắm xuống, đâm xuyên qua trái tim Vu Dạ Ương, tử diễm băng viêm phun ra, thân thể Vu Dạ Ương lập tức hóa thành khối băng, Tô Phong quét qua một chân, khối băng bị chấn thành vô số mảnh, rơi xuống đất.

Năm tên tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ đều đã mất mạng.

Một lần nữa giết chết một người, trong lòng Tô Phong có cảm giác vô cùng vui sướng, Tô Phong cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng từ khi tu luyện Nghịch Mệnh Hoánh Long Quyết, hắn mới có cảm giác như thế.

Thần thức Tô Phong đảo qua, bị phân thân Vu Thần bám trụ một chút thời gian, mấy tên tu sĩ Dẫn Hồn trung kỳ, sơ kỳ đã rời khỏi đại điện băng cung, trở lại tầng thứ chín địa cung.

Địa cung vô cùng phức tạp, chạy như vậy rất khó đuổi theo hết, cảm giác trong lòng Tô Phong lúc này là vui sướng, không hề nổi giận, dù sao đi nữa cho dù giết sạch mọi người trong địa cung, chỉ cần hắn còn sống ra ngoài, tất cả mọi người sẽ đổ hết hoài nghi lên đầu hắn.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Tô Phong xoay người nhìn lại, chính là Hư Tử Uyên, Vô Chân, Cố Tiêm Trần và Cổ Thần đi tới, thi thể Vân Tuyết bị đóng băng được Cổ Thần ôm.

Tô Phong thấy Vô Chân, hồng quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên sát khí bành trướng, thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đạo kim quang muốn chộp vào yết hầu của Vô Chân.

Sắc mặt Vô Chân biến đổi, bất quá vừa rồi Hư Tử Uyên đã giảng giải cho hắn, Tô Phong sau khi thấy Vân Tuyết chết tâm tình không ổn định, nhất thời mi tâm bay ra một khối lệnh bài, chính là Hư Thiên Lệnh, Hư Thiên Lệnh biến hơn hơn một trượng, che chắn trước mặt Vô Chân.

- Tô Phong…

Thấy Tô Phong ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng hạ sát thủ, Hư Tử Uyên hô to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập bi thương.

Thanh âm của Hư Tử Uyên nhất thời khiến Tô Phong giất mình, thế nhưng công kích đã tới trước Hư Thiên Lệnh, một tiếng nổ vang lên, Tô Phong dừng công kích, Hư Thiên Lệnh của Vô Chân là một kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm, một kích này của Tô Phong may là đã triệt tiêu hết chân khí nên hoàn toàn bị ngăn lại.

- Tô sư đệ!

Thấy Tô Phong hồi phục thần trí, Hư Tử Uyên lại một lần nữa hô lên.

Thanh âm của Hư Tử Uyên giống như liều thuốc tốt nhất giúp khôi phục thần trí cho Tô Phong, nghe được tiếng kêu của Hư Tử Uyên, ham muốn giết người trong lòng dần dần lui đi.

Vô Chân nhìn Tô Phong, trong mắt có một tia lửa giận, bất quá không dám mở miệng.

Sau khi đã thanh tỉnh, Tô Phong không nói thêm điều gì, vừa rồi muốn giết Vô Chân hoàn toàn là phản ứng bản năng, hiện tại có Hư Tử Uyên bên cạnh, không phải thời cơ, vô duyên vô cớ tàn sát sư huynh đệ đồng môn, Hư Tử Uyên tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy.

Năm người mang theo thi thể Vân Tuyết bị đóng băng rời khỏi đại điện băng cung, tiến vào khó khăn, ra ngoài lại cực kỳ dễ dàng, sau một canh giờ năm người đã rời khỏi địa cung.

Chuyện thứ nhất sau khi rời khỏi địa cung, Tô Phong đi tới trước mặt chúng tu sĩ Huyền Âm Tông, chỉ vào một tên tu sĩ từngh đánh lén Cổ Thần nói:

- Giao ra tên phản tặc này!

Tên tu sĩ kia tên là Bạch Ngọc Chính em trai của Bạch Ngọc Tiên cũng là một trong số thân truyền đệ tử của Thiên Huyền Tử, Tô Phong vừa nói như vậy trên mặt hắn lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, nói:

- Tô sư điệt, nơi này đều là trưởng bối của ngươi, cần phải khách khí một chút!

Tô Phong nhìn Bạch Ngọc Chính, sát khí trong mắt lộ rõ, nói:

- Nếu là không giao kẻ này, trễ thì ba năm, nhanh thì hai năm, Tô Phong nhất định sẽ tới Thái Âm Cốc, đến lúc đó… Đừng trách Cổ mỗ thủ đoạn ác động, giết toàn cốc gà chó không yên…

Tô Phong nói ra lời này có chút nghiêm trọng, tất cả mọi người Huyền Âm Tông đều lóe lên vẻ giận dữ. Thiên Huyền Tử cũng tức giận tới sắc mặt xanh đen, bất quá Tô Phong là người của Hư Thiên Tông, lúc này có tông chủ Hư Thiên Tông Vô Thủy ở một bên, mặc dù trong lòng Thiên Huyền Tử rất phẫn nộ nhưng cũng phải cho Vô Thủy chút mặt mũi, đệ tử Hư Thiên Tông có gì sai tự có Hư Thiên Tông giải quyết.

Nếu là tán tu bình thường dám nói như vậy trước mặt hắn, lúc này sợ là Thiên Huyền Tử đã dùng một chưởng đánh chết tại chỗ.

Thiên Huyền Tử tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào người Vô Thủy, nói:

- Vô Thủy đạo hữu, đệ tử Hư Thiên Tông các ngươi thực đúng là rất can đảm, thậm chí muốn tới Thái Âm Cốc, giết Huyền Âm Tông gà chó không yên… Ha ha ha…., ha ha ha ha… Thực sự đủ cuồng vọng!

- Tô Phong, không được vô lễ!

Vô Thủy đi tới, nói:

- Ngươi với bọn họ có mâu thuẫn gì, trước tiên nói rõ ràng, sau đó mới quyết định.

Bạch Ngoc Chính đi ra liền nói tu sĩ Hư Thiên Tông đã bỏ mình toàn bộ, lúc đó Vô Thủy có chút không tin, hắn đã đưa Hư Thiên Lệnh cho Vô Chân, đây chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm, coi như là tu sĩ Bồi Nguyên Kỳ cũng khó có thể thưởng tổn tới hắn, sao lại bỏ mình?

Tô Phong vừa ra khỏi địa cung đã trực tiếp hét Bạch Ngọc Chính là phản tặc, nhất thời trong lòng Vô Thủy mơ hồ hiểu ra cái gì đó, bằng không mà nói Tô Phong nói ra những lời như vậy không chỉ đơn giản là vô lễ, thậm chí trực tiếp thanh lý môn hộ.

Tô Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào người Vô Chân bên cạnh, nói:

- Chưởng môn sư bá, việc này có Vô Chân sư huynh, Tử Uyên sư tỷ và Cố sư thúc chứng kiến, hay là do Vô Chân sư huynh nói, hắn mở miệng nói so với ta càng thêm tin tưởng hơn.

Tuy rằng Tô Phong đã giành vị trí đệ nhất năm mạch, thế nhưng dù sao mới chỉ là đệ tử áo xám mới nhập môn, mà Vô Chân là thiếu chủ Hư Thiên Tông, đồng thời còn có tiên căn thượng phẩm, tại Hư Thiên Tông nổi danh từ lâu.

Những lời Vô Chân nói ra tự nhiên khiến mọi người tin tưởng hơn Tô Phong.

Thấy Tô Phong đẩy việc này lên người hắn, Vô Chân cũng không chối từ, lập tức thuật lại một lượt chuyện Huyền Âm Tông xuất thủ đánh lén mấy người bọn họ.

Chúng tu sĩ Huyền Âm Tông vừa nghe, tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc, mà mọi người Hư Thiên Tông thì tràn đầy giận dữ.

- Cái gì? Dĩ nhiên đầu phục Tàng gia Đại Doanh?

Một vị trưởng lão tính cách nóng nảy nghe xong Vô Chân nói, nhất thời hét lớn:

- Mấy tên phản tặc như vậy, há có thể lưu lại thế gian?

Huyền Âm Tông lâm trận làm phản, đầu nhập vào Tàng gia, xuất thủ đánh lén tu sĩ Hư Thiên Tông, đây chính là chuyện lớn, Vô Thủy vừa nghe xong, trên mặt lập tức phủ kín một tầng sương lạnh. Nếu như Tô Phong nói mọi người còn có thể hoài nghi, nhưng chính miệng Vô Chân xác nhận, Hư Thiên Tông không còn ai không tin tưởng.

Sau khi Vô Chân nói xong, Hư Tử Uyên và Cố Tiêm Trần đồng thanh nói:

- Vô Chân sư huynh (sư điệt) hoàn toàn nói thực, ta cũng có mặt, tận mắt chứng kiến.

Hư Tử Uyên càng chỉ vào thi thể Vân Tuyết bị đóng băng trong lòng nói:

- Vân Tuyết sư muội vì muốn cứu đệ đệ của Tô sư đệ, chặn công kích của mấy người Bạch Ngọc Chính, bị mất mạng tại chỗ, đây chính là thi thể Vân Tuyết sư muội.

Vẻ mặt Vô Thủy giận dữ hiện rõ, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Thiên Huyền Tử nói:

- Thiên Huyền Tử đạo hữu, Huyền Âm Tông các ngươi thực sự xuất hiện nhân tài quá tốt, dĩ nhiên đi làm chó săn cho Tàng gia Đại Doanh.

Vô Chân đã nói rất rõ ràng, Hư Tử Uyên và Cố Tiêm Trần cùng lúc có mặt làm chứng tình hình thực tế, tựa hồ sự thực chính là như vậy, bị ánh mắt Vô Thủy bức thật sâu, Thiên Huyền Tử nhất thời có chút chột dạ.

Thế nhưng Bạch Ngọc Chính lại là em của Bạch Ngọc Tiên, cũng là một trong số những ái đồ của Thiên Huyền Tử, bản thân có thượng phẩm tiên căn không nói, thậm chí còn là thông huyền linh thể hiếm thấy, hắn đã sớm được bồi dưỡng làm tông chủ Huyền Âm Tông đời tiếp theo, cho dù Vô Chân nói đúng sự thực, hắn sao có thể bỏ được Bạch Ngọc Chính giao ra?