Bang Chủ Giá Lâm

Chương 8: Cứu người



Sáng sớm, trong khu rừng của Tinh Linh cốc, bên một thác nước một thân hình nhỏ bé ra sức tập võ, cánh tay nhỏ bé vung lên một cách thành thục, từng chiêu một đều có lực đạo rõ ràng. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Văn Tuyền .

Văn Tuyền ở tại Tinh Linh cốc được ba năm, năm đó, sau khi nhận chức tinh linh vương, cô định đi tìm tứ đại hộ vệ ngay, nhưng Hải thần ngăn lại ông bảo ra thế giới ấy cần phải có thực lực nhất định thì mới có thể sống sót.

Văn Tuyền thấy có lý cho nên cô ở lại để gia tăng sức mạnh. Ba năm, với thân thể này thì đã là sáu tuổi, cô vẫn không lớn lên một chút nào, xem như không khác biệt lắm so với lúc ba tuổi. Haizz thật là phiền não!!! Sau ba năm luyện tập không ngừng ma pháp mà lão Hải thần đưa ra, vì dùng ma thuật mà tốc độ phát triển của Văn Tuyền chậm hơn ,mana trong cơ thể Văn Tuyền rất cần thiết để mà lớn, cho nên vẫn hạn chế dùng ma pháp. Không thể sử dụng được ma pháp thường xuyên, Văn Tuyền quyết định bảo vệ mình bằng thứ mà cô gọi :’Võ công tuyệt học’, bỏ nhà sớm nên cô phải học nhiều môn võ khác nhau để phòng thân, bây giờ cô lại gộp lại kiến thức võ học luyện tập không ngừng , thậm chí vào sâu trong rừng để luyện tập giết ma thú, sau bao phen chết đi sống lại, cuối cùng Hải thần cũng tuyên bố : cô ‘miễn cưỡng’ được gọi là cao thủ.

Văn Tuyền nghe xong tức ói máu, cô dẫn Vô Tình giận dỗi bỏ ra ngoài bìa rừng. Cô vừa đi, lão Hải thần lập tức thở dài.

-Sao vậy ?- Giọng nói từ trong cây phát ra, cô gái lần trước một lần nửa lại xuất hiện.

-Xem ra không thể níu kéo vương được nữa! Tiểu Đào ngươi xem thực lực của vương tăng nhanh quá. Ma pháp đã có thể sử dụng thành thạo, bộ pháp hoàn toàn nhuần nhuyễn, có lẽ linh hồn vương vẫn còn những kỉ năng kiếp trước. Và còn một điều nữa vương đã có thể hấp thu được 3 lần lượng mana của người thường.Haizz..

-Ta biết ngươi lo cơ thể con người không chịu được sự thăng cấp của vương nhưng ngươi yên tâm theo ta biết con người tu tiên sẽ thay da đổi thịt, vương luyện ma pháp cũng được xem như tu tiên, rồi vương cũng sẽ thay da đổi thịt mà vương đã ăn tận ba quả mana, cơ thể vương sẽ tự động ngưng phát triển để gia tăng sức chịu đựng cho đến lúc thích hợp.-Tiểu Đào nói

- Ta biết nhưng lo vẫn cứ lo !!!

Trong khi đó Văn Tuyền đi dạo ở ngoài bìa rừng cùng với Vô Tình.Cô nhìn thấy một bóng đen ở dưới gốc cây.

- Vô Tình em xem có cái gì kìa ?

Khi Văn Tuyền tới nơi hình ảnh đập vào mắt cô là một chú bé mặt mày nhớp nhác ,áo quần rách mướp, đôi chân trần rướm máu, trên người chi chít những vết thương từ roi da. Hình ảnh làm cô nhớ tới lúc mình ở trong rừng cô nhớ lại cái sự tuyệt vọng trước ranh giới của cái chết. Lòng trắc ẩn của cô nổi lên, Văn Tuyền nói với Vô Tình :

-Cứu hắn đi ! Vô Tình em cõng hắn nghe !

-Ngao !-Vô Tình kêu lên một tiếng đồng ý.

Văn Tuyền đỡ cậu bé lên người Vô Tình giờ mới phát hiện ra cậu bé này cao hơn cô.Khụ Dù sao cô chỉ mới có 6 tuổi, không đúng, thân thể 3 tuổi. Văn Tuyền đưa cậu bé vào hang động, nghe tiếng của Văn Tuyền, Tiểu Đào nhanh chóng lách vào thân cây.

- Lão già ! Cứu người !- Vừa về tới nơi Văn Tuyền đã gào thét .

Hải thần tới chỗ Văn Tuyền ông thấy cậu bé chợt nhíu mày, lão vung tay một ánh sáng màu xanh phát ra từ lòng bàn tay. Ông chợt nhìn thấy một dấu ấn hình ngọn lửa trên lưng của cậu bé, ‘Dấu ấn của Kỳ Lân, lại còn là kỳ lân lửa, xem ra để tên này theo bảo vệ vương khi vương rời cũng không có phải lo lắng'. Nghĩ thế lão lập tức chữa thương cho cậu bé còn truyền một ít pháp lực.

Sau một tuần lần đầu tiên cậu bé tỉnh dậy, Vô Tình luôn canh gác ‘ngao’ một tiếng thông báo, ngay lập tức Văn Tuyền cùng Hải thần xuất hiện, lão lập tức kiểm tra cơ thể cậu ,thật không hổ chủ nhân của kỳ lân lửa tốc độ khôi phục thật nhanh, phải bảo vương thu phục cậu ta ngay để mà còn dạy giỗ chứ, đúng không ?Lão lại nhìn ánh măt cậu ta, cái ánh mắt vô hồn, như người đã bước qua cửa tử, càng nhìn lão lại càng hài lòng, chỉ những người như thế mới không sợ chết, mới có thể trân trọng những thứ quý giá. Quyết định rồi !

-Vương xin ngài đi theo ta !

Hải thần cung kính nói, Văn Tuyền tưởng ông có gì không tiện nói về sức khỏe của cậu bé, dù sao cũng là do cô cứu cho nên cô phải có trách nhiêm giám hộ cậu ta chứ ! Văn Tuyền quay đầu lại nhìn cậu bé , vỗ đầu cậu nói :

-Ở yên đây, đợi ta quay lại sẽ cho ngươi ăn, chắc ngươi đói rồi !

Rồi cô mỉm cười với cậu, nụ cười tỏa nắng làm lòng cậu ấm lên lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thân. Thứ tình cảm mà dường như câu không hề nhận được kể từ khi ra đời.

(Đừng hiểu đây không phải main chính đâu nhá ! )