Bán Yên Vân

Chương 5



Edit: Nagi Maria

Trời chưa sáng hẳn, Huyền khép hờ đôi mắt, nằm trong ***g ngực ấm áp, thẳng lặng nghe tiếng tim nhẹ nhàng đập trong lòng ngực Vi Cảnh Sính, một cái, hai cái, rồi ba cái… cứ như vậy mà đập, đều đặn, mạnh mẽ.

Ở sâu trong kí ức của Huyền, rất lâu rất lâu về trước, hắn cũng đã từng nghe qua nhịp tim này, nhưng hắn cảm giác được, tại thời điểm đó, hắn chỉ thấy tuyệt vọng và bi thương.

Mà giờ, tại lúc này, hắn chỉ thấy bi thương trong lòng…

“Không ngủ sao?” Cái cằm khẽ cọ cọ vào mái tóc Huyền, ôn nhu hỏi

“Ngủ không được” Huyền thản nhiên ngồi dậy trả lời, chuẩn bị mặc quần áo rời đi.

“Ta thực không muốn ngươi đi…” nội tâm Vi Cảnh Sính đau như cắt, hắn khẽ quát lên bên tai Huyền, mạnh mẽ ôm trọn Huyền vào lòng “… xin ngươi đừng đi”

“Vì sao?” Huyền cứ như là không hiểu được tình cảm của Cảnh Sính, chỉ ở trong lòng hắn hỏi ngược lại.

“Bởi vì ta yêu ngươi… ta yêu ngươi… cho nên ta không muốn ngươi bỏ ta mà đi!”

“Từ trước đến nay, ta rất xem thường cái thứ tình cảm của những kẻ chỉ biết nắm mà không biết thả” Huyền thờ ơ phun ra nhxng lời này “Hơn nữa, cảm tình này là ngươi tình nguyện cho ta chứ ta không bảo mình sẽ nhận”

Vi Cảnh Sính ngơ ngẩn, lời nói của Huyền như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tâm hắn, máu tươi cứ như vậy mà chảy ra trong lòng hắn, Huyền đẩy tay hắn ra, bình tĩnh mặc quần áo, đi đến ban công, xoay đầu nhìn Vi Cảnh Sính lần cuối rồi hờ hững nói: “Ta… không nghĩ sẽ lặp lại bi kịch cả đời ta… giống ngày đó”

Bầu trời đêm trắng xám trống rỗng, sao trên trời làm sáng lên khu rừng xám xịt, ngay cả con chim bay qua cũng cảm thấy bất lực vì đêm đen, khẽ vỗ cánh bay đi, phát ra những tiếng rên rĩ đau thương, mất dần nơi chân trời xa xôi.

Hắn nhớ rất rõ, đã mấy ngày rồi kể từ khi Huyền đến đây, nhưng hắn chỉ biết mỗi ngày cắm đầu vào công việc rồi công tác, sau đó lại phải nghênh đón một ngày mới giống như mọi ngày, hắn chỉ biết tự hỏi bản thân, hắn cũng không muốn có thời gian để tâm tư mình để ý về người đó nữa.

Nhưng điều khiến hắn phải tự mỉa bản thân mình gấp trăm lần, trong trạng thái thần trí mơ hồ, hắn đang cố gắng dồn hết tâm sức để tiếp tục vận hành công ty, giống như hắn mang trong mình một trách nhiệm vô cùng to lớn, trách nhiệm đối với những công nhân đang làm việc trong công ty hắn. Trừ bỏ nguyên nhân này ra, hắn không còn lý do gì để sống nữa, có phải vào một ngày nào đó công ty đóng cửa, hắn cũng có thể vĩnh viễn được giải thoát không? Vi Cảnh Sính nằm ngoài ban công, ngắm nhìn những đám mây xám xịt trôi trên bầu trời đen. Hắn không có lý do để sống, dù cho sống cũng sẽ như một cái xác không hồn, cuộc sống hắn đã đu khổ đến mức này rồi, hắn rất muốn… Hắn thật không muốn nghĩ nữa.

Huyền nói đúng, sống trên đời không phải để lặp lại bất hạnh cùng đau khổ, mà là quên đi tất cả bất hạnh, để đi tìm một hạnh phúc mới.

Như vậy… có phải khi hắn biến mất khỏi thế gian này, Huyền có thể thoát khỏi trói buộc cùng xiềng xích vô hình của cả hai người, Huyền có thể chân chính tìm được hạnh phúc của mình?

Nếu thật là thế, hắn sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh sinh mạng này, hy sinh hạnh phúc cả đời này của hắn, cái hạnh phúc dù có khẩn cầu hắn cũng không thể nhận được. Bất giác, chiếc điện thoại màu trắng trong tay hắn rung lên, hắn thất thần đưa điện thoại lên tai.

“Cảnh Sính, là ta” Từ bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp rất quen thuộc

“Vũ Thác?” Khẽ giật mình, trong thanh âm mệt mỏi của Vi Cảnh Sính có pha chút cảm xúc vui mừng “Giờ ngươi đang ở đâu?”

“Hình Cảnh tổng bộ quốc tế, yên tâm, trong khoảng thời gian này ta không thể chết được” Thi Vũ Thác khẽ nói với giọng u uất

“Vậy là tốt rồi” Vi Cảnh Sính khẽ thờ phào.

“Ngươi sao vậy? Vết thương nghiêm trọng đến mức nào? Vẫn chưa lành sao?” Thi Vũ Khác cảm thấy tiếng nói dị thường, liền lo lắng, bất giác tự mình đứng lên.

“Không sao… vết thương của ta lành rồi” Vi Cảnh Sính miễn cưỡng cười cười

“Nhưng giọng ngươi cứ như là sắp muốn chết đến nơi rồi”

“Ngươi đoán sai rồi, mà cũng không hẳn là sai”

“Không thể nào! Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Chỉ là ta bị thất tình thôi” Vi Cảnh Sính tự giễu bản thân, trả lời “Cũng chẳng phải thất tình, là ta tự đơn phương người đó thôi”

“Người đó chắc không phải là Tâm Nhị nhỉ” Dừng một chút, Thi Vũ Thác tiếp tục thấp giọng nói “Chắc là tên đó, cái kẻ được ngươi cứu ở sân bay đúng không?”

“Sao những người bên cạnh ta kẻ nào cũng thông minh vậy” Cảnh SÍnh cười khổ, bất đắc dĩ trả lời

“Phí lời, ngươi không thèm suy nghĩ đã phóng ra trước mặt hắn, dùng thân thể chính mình đỡ viên đạn đó thay hắn, không vì hắn chẳng lẽ vì ta?”

“Ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Viên đạn đó nhằm vào hắn, xem ra trực giác ta đã đoán đúng. Ta nghĩ bên trong chắc chắn có nội tình, xem ra trong Luân Toàn có kẻ muốn thừa cơ diệt trừ Huyền”

“Tên hắn là Huyền?” Vi Cảnh Sính có chút kinh ngạc, trong đầu bất giác hiện lên bộ hồ sơ bí mật của Luân Toàn.

“A, hắn là nhân vật quan trọng của Luân Toàn, tuy lãnh đạo Luân Toàn là Hàn Luân nhưng với quan hệ của hai người này thì… Huyền nói gì thì Hàn Luân đều sẽ nghe hắn”

“Quan hệ của hai người này?” Vi Cảnh Sính cảm thấy bản thân hít thở không thông, cảm giác thống khổ nảy lên trong ngực, làm hắn phi thường khó chịu.

“Hàn Luân rất coi trọng Huyền, mà cái loại coi trọng của Hàn Luân không bình thường chút nào, chỉ có điều Huyền không có nhận ra điểm này”

“Ngươi… làm sao… ngươi biết?”

“Ngày đó, khi viên đạn phóng đến Huyền, trừ ngươi lao ra cản, còn có một người cũng không do dự lao ra, đó chính là Hàn Luân” Thi Vũ Thác đem sự việc ngày đó nói cho Vi Cảnh Sính không chút giấu giếm “Hắn chỉ chậm một giây so với ngươi”

“Thật là vậy…” Vi Cảnh Sính cúi đầu thờ dài “Tuy ta và Hàn Luân đều yêu Huyền, nhưng hắn thì ở bất cứ đâu cũng có thể gần gũi bên cạnh Huyền, còn ta thì vĩnh viễn đứng ở một nơi rất xa, lén nhìn hắn mà thôi”

“Sao ngươi lại yêu hắn đến vậy chứ” Thi Vũ Thác trong điện thoại khẽ cười khổ “Huyền không chỉ có một gương mặt xuất sắc, mà hắn còn rất giỏi, thật chẳng giống người thường… nói thế nào nhỉ? Hắn là một thiên tài, ta sống được đến giờ một phần cũng là nhờ hắn”

“Ngươi nói ngươi sống được đến giờ là vì Huyền giúp ngươi, không phải ngươi dùng tính mạng Huyền để de doạ người của Luân Toàn sao?”

“Khi hắn đưa cho ta một kế hoạch ‘bắt cóc tống tiền’, lúc đầu ta cũng không tin biện pháp này của hắn lắm, vì theo hiểu biết của ta, Luân Toàn sẽ không vì tính mạng của một người mà làm chậm trễ nhiệm vụ, thế nhưng ta có thể thuận lợi ra khỏi sân bay, ta cũng ngộ ra được một điều, Huyền chắc hẳn phải có thân phận vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức các thành viên trong Luân Toàn không dám tuỳ tiện mà giết hắn. Rồi sau đó một vài chuyện xảy ra càng khiến ta chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình” Thi Vũ Thác dừng một chút, rồi tiếp tục “Chỉ là tới giờ, ngay cả ta cũng không dám tin hắn lại cứu ta, giúp ta thuận lợi thoát khỏi sự truy thoát của Luân Toàn”

“Hắn… vì sao phải làm như vậy?”

“… Ta cũng không rõ, khi rời khỏi sảnh chính sân bay, hắn chỉ thản nhiên nói với ta rằng hắn muốn chết có giá trị một chút, hành động đó của hắn nhanh đến nỗi ta cũng không kịp nói tiếng cảm ơn… Huyền quả là kẻ rất đặc biệt”

“…Có lẽ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa đâu”

“Hả?”

“Hắn sắp đi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa” Vi Cảnh Sính cúi đầu, chỉ biết thở dài

“Cảnh Sính a Cảnh Sính, sao ngươi phải chọn đi con đường gian nan như thế?” Thi Vũ Thác ngưng trọng “Ngươi không chỉ chọn con đường gian nan, hơn nữa xét về thân phận và bối cảnh của hắn cũng đủ thấy ngươi không có cơ hội a”

“Ta biết chứ, nhưng giờ có nói gì cũng có còn ý nghĩa đâu”

“Cảnh Sính, thật chẳng giống ngươi chút nào, Cảnh Sính mà ta biết là kẻ sẽ luôn lấy được những gì bản thân mình muốn dù có khó khắn cách mấy đi nữa” Thi Vũ Thác hỗn loạn, giọng nói có chút bất mãn “Tuy không biết ngươi đối với Huyền thế nào, nhưng không ngờ lại yêu sâu đậm đến vậy, nhưng ta có cảm giác ngươi không hề đơn phương thích Huyền, bởi vì ngay lúc ngươi lao ra đỡ thay hắn một viên đạn, ta nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra sự sợ hãi khôn cùng, tuy là chỉ trong vài giây ngắn ngủi”

“Ý của ngươi là… Huyền… hắn ít nhiều cũng để ý đến ta sao?” Ngữ điệu Vi Cảnh Sính bỗng chốc cao lên, tựa như trong sự mệt mỏi cùng cực khẽ thoáng lên một tia hi vọng mong manh

“Ta nghĩ vậy” Thi Vũ Thác cười cười “Nhưng, Cảnh Sính, biết ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi si mê một người như thế đấy. Nếu lúc nãy không nói cho ngươi biết, ngươi có phải sẽ cứ thế mà tiều tuỵ một mình cho đến chết không?”

“Sợ là còn nghiêm trọng hơn đấy” Vi Cảnh Sính thành thật trả lời.

“Không thể nào, chẳng lẽ Huyền không chọn ngươi, ngươi sẽ tự sát?” Thi Vũ Thác hoảng sợ

“Tuy Huyền là kẻ rất đáng sợ, nhưng ta cũng đâu có kém hắn. Nếu không có hắn, ta sống khác gì chết đâu, nếu sống chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi”

“Không nghĩ được người như ngươi lại si tình đến thế”

Vi Cảnh Sính cơ hồ có thể tưởng tượng ra gương mặt bất lực của Thi Vũ Thác, Cảnh Sính khẽ lắc lắc đầu rồi thở dài.

“Trước kia lúc học đại học, rất nhiều nữ sinh nói ngươi là một tảng băng, chỉ không ngờ ngươi lại có tấm lòng si tình của Lương Sơn Bá a”

“Có lẽ ngươi nói đúng, trước khi gặp Huyền, ta cũng tưởng bản thân mình không thể có được một mặt khác giống như này”

“Nếu đã vậy, ngươi buông tha cho Huyền đi, hắn đã muốn đi khỏi đây rồi, ngươi còn vương vấn cái gì a! Ông trời ban cho ngươi bộ não thiên tài để làm gì vậy? Chẳng lẽ lại dùng để đối phó với mấy loại tình cảm này sao? Thật lãng phí” Thi Vũ Thác khẽ chế nhạo người bạn tốt của mình.

“Ngươi nói đúng” Trầm tư một lát, Vi Cảnh Sính một lần nữa vực dậy tinh thần, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười hiếm hoi “Ta nhất định sẽ tìm được hắn, dù cho hắn có ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nhất định!”

“Nhớ rõ, dù có chuyện gì, ta vẫn sẽ giúp ngươi. Bắt buộc ngươi phải yêu một người phụ nữ giống những người bình thường khác, có lẽ không thể được a. Nhưng, ta và ngươi cũng đâu phải hai kẻ bình thường, đúng không?” Thi Vũ Thác nói xong liền im lặng.

“Cảm ơn ngươi, bạn tốt của ta” Vi Cảnh Sính nói xong cũng im lặng không nói gì thêm, cả hai cùng ăn ý nở nụ cười.

“Con đường đồng tính luyến ái của ngươi về sau sẽ rất gập ghềnh, nhưng ta tin ngươi sẽ kiên trì đến cùng, bở vì ngươi là một kẻ rất nghị lực trong mắt ta” Thi Vũ Thác rành mạch nói hết lời khuyên của mình trong vòng một hơi, nói xong không ngần ngại tắt luôn điện thoại.

Vi Cảnh Sính đem lời khuyên của bằng hữu ghi tạc trong lòng, tâm khẽ dấy lên hi vọng.

… Đúng thế, hắn nhất định sẽ làm được

Tại Sân bay

“Cảnh Sính, dù có gặp khó khắn gì cũng phải nhớ đến chuyện ta luôn ở bên cạnh ngươi mà trở về đây. Đáng ra ta sẽ bắt ngươi khoá lại bên cạnh mình, nhưng vì hạnh phúc của ngươi với cái tên đó nên ta tạm tha cho ngươi đấy, ta đợi ngươi về!” Lê Tâm Nhị lấy khẩu khí nữ vương vênh váo dặn dò Cảnh Sính.

Vi Cảnh Sính nhìn nàng ta cố nén nước mắt, cố làm ra bộ dáng thoải mái nhất, trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ áy náy “Tâm Nhị…”

“Đừng nói xin lỗi, ta không muốn nghe” Lê Tâm Nhị lập tức cắt đứt lời hắn, quay mặt đi “…Trước mắt, ta không có tình yêu của ngươi, ngươi yêu hắn, không yêu ta, trở ngại ở đây là duyên phận giữa hai người”

“Ta không muốn làm ngươi khổ…” Vi Cảnh Sính nhẹ nhàng xoay cơ thể của Lê Tâm Nhị lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mềm mại. Lê Tâm Nhị nhanh chóng thu hồi thương tâm trong ánh mắt, trừng mắt nhìn Vi Cảnh Sính, cố gắng khôi phục thần sắc.

“Ngươi giỡn hoài, lúc ngươi thất tình chẳng phải cũng vì hắn ta mà rơi nước mắt sao, nếu không phải vì ta giống hắn thì làm sao ta lại được ngươi yêu cơ chứ”

Vi Cảnh Sính bị câu nói của nàng chọc cười “Tâm Nhị, ngươi thật kiên cường”

“Cũng là ngươi đã tặng ta cái tính đó thôi” Lê Tâm Nhị nhìn khuôn mặt trước mặt, cô đã yêu cái kẻ mang gương mặt này, lần thứ hai cô nhìn thẳng vào Vi Cảnh Sính “Vậy nên, để báo đáp ngươi, ta sẽ đem ngươi tặng cho người mà ngươi thích nhất vậy”

“Cám ơn, Tâm Nhị” Vi Cảnh Sính chăm chú nhìn vào vào khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt này rất giống Huyền, trong lòng thầm cảm động.

“Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải thành công đấy, không được thất bại đâu, nếu không thì hy sinh của ta há chẳng phải quá mất mặt sao?” Lê Tâm Nhị nhìn xung quanh “Tốt lắm, đến giờ rồi. Cảnh Sính, mau đi đi, đến Seattle rồi mang về cái tên vương tử mà ngươi yêu nhất trở về. Ta chúc phúc cho ngươi đó!”

Vi Cảnh Sính mỉm cười nhấc lên chiếc vali nhỏ mang theo vài đồ dùng cá nhân, chuẩn bị đi.

“Hi vọng khi trở về, ngươi sẽ mang theo cả người mà ngươi yêu, hơn nữa hai người cũng hạnh phúc cùng nhau mỉm cười” Cuối cùng Lê Tâm Nhị hôn phớt lên môi Vi Cảnh Sính, nàng nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai hắn, cứ như vậy chúc phúc hắn.

“Ta cũng hi vọng, khi trở về, bên cạnh ngươi cũng có người mà gươi yêu” Cảnh Sính bên tai nàng đáp nhỏ.

Nhìn thân ảnh cao lớn dần biến mất trong đám đông, khoé mắt Lê Tâm Nhị lại một lần nữa rơi xuống hai hàng nước mắt trong suốt, nàng biết, đây không phải là nước mắt thương tâm, mà đây là nước mắt chúc phúc hắn… cho người nàng yêu nhất, sẽ được hạnh phúc.

||Hết chương 5||