Bạn Trai Phá Sản Của Tôi

Chương 7



Thực ra nửa tháng trước, Diệp Tri Chi đã bắt đầu có ý muốn từ chức.

Lúc đó, anh đã phát hiện ra rồi.



Diệp Tri Chi đã nhận được đồ ăn từ shipper rồi mà Giang Yến Từ vẫn chưa rời khỏi phòng in tài liệu.

Đồ ăn mang về đến nhanh hơn hẳn so với tưởng tượng.

Lúc Giang Yến Từ bước ra, thang máy ở tầng bọn họ cũng vừa lúc mở.

Nhân viên giao hàng xách đồ bước ra.

“Giang…”

Đối phương hình như đã nhận ra trong phòng làm việc còn có những người khác, chân đứng sững lại cả câu nói cũng đứt đoạn theo.

“Giang?” Diệp Tri Chi không khỏi kinh ngạc đứng nhìn anh chàng giao hàng.

“Đồ ăn đến rồi à?” Giang Yến Từ bước qua đó, âm thầm nhìn người đến.

Người kia bắt gặp ánh mắt của Giang Yến Từ, tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chữa cháy: “Tôi đã bảo mà, tay tôi cũng cứng cả rồi này.” Cậu ta đặt đồ ăn lên trên bàn: “Đây là đồ ăn của hai người, để hai người đợi lâu rồi.”

“Cảm ơn.”

Diệp Tri Chi nhận lấy đồ ăn, mở túi đựng ra kiểm tra đồ bên trong.

Không những chẳng thiếu gì mà còn dư ra không ít.

Diệp Tri Chi ngờ vực: “Ủa? Hình như tôi không gọi mấy món này mà.”

Anh chàng giao hàng giải thích: “À là thế này, mới nãy khi tôi đi lấy đồ ăn, chủ quán bảo đúng lúc quán nhà họ vừa mới ra mắt sản phẩm mới nên cho dư ra vài món để khách hàng nếm thử.”

“Ồ vậy hả.”

Anh chàng giao hàng nhoẻn miệng cười đáp: “Vậy chúc hai người ngon miệng nhé, nếu được thì nhớ cho tôi năm sao và bình luận tốt.”

“Được thôi.”

Đợi anh chàng giao hàng rời đi, Diệp Tri Chi lấy điện thoại ra truy cập ứng dụng đồ ăn mang về, mở đơn hàng gọi giao hàng mới đặt ra đánh giá tốt cho chủ quán và nhân viên giao hàng.

Trong cột đánh giá có hiện tên của nhân viên giao hàng vừa rồi, anh chàng ấy tên là Dương Hiểu Địch.

Cô nhìn lướt qua, tiện tay xem thử lịch sử.

Mấy đơn tích lũy trước đó đều không có đánh giá, vậy là Diệp Tri Chi lập tức hạ quyết tâm bình luận khen ngợi cho cậu ta.

Đầu ngón tay của cô đột nhiên dừng lại trên màn ảnh điện thoại di động.

Tối thứ sáu, người giao đơn hàng hoành thánh ấy vốn không phải là Giang Yến Từ.

“Giang par” Diệp Tri Chi theo phản xạ, lập tức ngẩng đầu nhìn qua phía Giang Yến Từ: “Vốn dĩ tối thứ sáu ấy, anh đến không phải để giao đồ ăn đúng chứ?”

“Đúng.”

Giang Yến Từ ra vẻ thản nhiên: “Hôm ấy tôi đến tìm em vì muốn bàn với em chuyện liên quan đến vụ án, tình cờ gặp người giao đồ ăn ở dưới tầng nên tiện tay mang lên giúp em luôn. Có vấn đề gì à?”

Đương nhiên là có rồi! Vấn đề lớn luôn ấy!

“Anh đã biết rõ là tôi hiểu lầm rồi mà sao không đính chính lại với tôi?” Diệp Tri Chi thấy bên tai mình nóng ran.

Giang Yến Từ: “Hình như từ đầu đến cuối tôi cũng đâu có bảo tôi đến giao đồ ăn đâu.”

Diệp Tri Chi: “…”

Được thôi, đúng thực là lỗi của cô.

Diệp Tri Chi cầm hộp cơm đưa cho Giang Yến Từ: “Ăn mau đi.”

Giang Yến Từ nhìn hộp cơm trên tay hỏi: “Bình thường em hay gọi đồ ăn ngoài lắm à?”

Diệp Tri Chi ngẩng đầu: “Có vấn đề gì à?”

Giang Yến Từ nói: “Suốt ngày ăn đồ ngoài như thế có hại cho sức khỏe lắm.”

Diệp Tri Chi ngẩn ra mấy giây rồi đảo mắt đáp: “Cũng đâu làm khác được, nghèo mà, tất nhiên phải tiết kiệm rồi.”

Giang Yến Từ nhíu mày: “Tiền công từ mấy vụ án em hoàn thành trước kia đâu có ít, mà tuần trước còn mới phát lương nữa cơ mà, em dùng hết tiền vào đâu rồi?”

Chuyện này…

Động tác của Diệp Tri Chi dừng lại, vô thức giấu túi ra sau lưng.

Nhưng Giang Yến Từ vẫn phát hiện ra cái túi ở sau lưng cô.

HERMES Birkin, hàng mới ra tháng trước, là phiên bản giới hạn.

Anh bình tĩnh thu lại ánh mắt.

Diệp Tri Chi giả bộ như không có gì, chuyển chủ đề: “Tại sao khi anh mới vào công ty luật lại phải giả vờ không quen tôi?”

Giang Yến Từ bình thản đáp lại: “Nhìn biểu hiện của em khi ấy, tôi nghĩ chắc em cũng không muốn quen biết tôi đâu.”

Đúng vậy, tình trạng của bọn họ như đó gần như là…

Anh không quen tôi.

Tôi cũng chẳng biết anh.

Mãi đến tối thứ sáu ấy, tình trạng này mới được phá bỏ.

Diệp Tri Chi lại hỏi: “Trước đó anh đang phát triển tốt ở nước ngoài, sao lại muốn về nước?”

Giang Yến Từ đột nhiên quay lại nhìn cô chăm chú.

Diệp Tri Chi bị anh nhìn đến mức da dầu tê dại: “Sao lại… nhìn tôi kiểu đó?”

Giang Yến Từ chậm rãi mở miệng: “Vậy thì em nghĩ là vì cái gì, Diệp Tiểu Thu?”

Trái tim ngổn ngang trăm mối của Diệp Tri Chi rơi mất một nhịp.

Cô vội vàng tránh mắt sang phía khác, nhỏ giọng đáp: “Sao mà tôi biết được?”

“Chỉ là một lựa chọn mà thôi.” Nói rồi Giang Yến Từ đứng dậy, giọng bình tĩnh: “Giống như khi đó em đã chọn rời khỏi nhà họ Diệp vậy.”

Diệp Tri Chi cắn một miếng chả cá: “Ừ.”

Giang Yến Từ thực sự có tài đưa câu chuyện vào ngõ cụt đấy.

Cô quyết định chẳng nói nữa.

“Về nhà sớm đi.”

Ánh mắt Giang Yến Từ nhìn xuống đỉnh đầu cô rồi rất nhanh đã thu lại, xoay người quay lại phòng làm việc của anh.



Diệp Tri Chi rời đi được một đoạn rồi mới phát hiện bản thân quên mang theo điện thoại di động.

Cô chỉ đành quay lại công ty luật lấy.

Một lần như thế là lại lãng phí cả nửa tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi thang máy đã muộn lắm rồi.

Cô lấy điện thoại ra gọi xe.

Đang là giờ cao điểm tăng ca làm thêm, vừa không dễ gọi xe mà giờ này đặt xe giá tiền còn cao gấp mấy lần, rồi còn phải xếp hàng.

Diệp Tri Chi quyết định hủy đơn, đi ra cạnh đó tìm xe đạp công cộng.

Mới đi vài bước, cô đã trông thấy một chiếc Bentley màu đen đang đậu ven đường, đèn đường bao quanh thân xe thành một vòng ánh sáng.

Vốn cô cũng không bận tâm lắm nhưng vô tình liếc nhìn sang lại thấy một bóng người quen thuộc ở cạnh Bentley.

“Giang par?”

Diệp Tri Chi dừng lại.

Âm thanh của sự kinh ngạc dần tản ra trong màn đêm thăm thẳm.

Giang Yến Từ mới vừa mở cửa sau xe ra, ngẩng lên đã mắt đối mắt với Diệp Tri Chi, ngón tay run lên không đáng kể.

“Tại sao anh…”

Ánh mắt của Diệp Tri Chi chuyển hướng sang chiếc xe bên cạnh anh, lòng dấy lên nỗi hoài nghi.

Giang Yến Từ và chiếc Bentley này?

Không phải nhà anh phá sản rồi hay sao?

Giang Yến Từ hơi dừng lại, tay đặt trên cửa xe, sắc mặt không thay đổi: “Tôi gọi taxi đó.”

Diệp Tri Chi gạt bỏ suy nghĩ: “Anh tìm được chỗ ở mới rồi à?”

“Xem như là tìm được rồi.” Giang Yến Từ lời ít ý nhiều: “Thuận đường với em đấy, đi cùng không?”

Trong tiềm thức, Diệp Tri Chi vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại nói ra được.

Cô chỉ nghĩ khoảng ba giây là đã có quyết định: “Được thôi, cảm ơn.”

Đã có xe để quá giang rồi mà không ngồi thì phí quá.

Sau khi lên xe, tài xế hỏi: “Hai vị muốn đi đâu?”

Giang Yến Từ nói: “Đến vườn hoa Cẩm Tú trước đi.”

Tài xế này vừa mở miệng, Diệp Tri Chi đã thấy giọng nói của cậu ta có hơi quen.

Nhìn kĩ hơn lại càng thấy quen mặt.

Cơ thể Diệp Tri Chi vô thức nghiêng về trước, kinh ngạc nói: “Không phải cậu là cái người mới nãy…”

Người đang ngồi ở ghế lái lúc này lại là cái anh chàng giao đồ tên Dương Hiểu Địch mới nãy!

Vốn dĩ nửa đêm nửa hôm lái Bentley đi đón khách gọi xe đã khiến người ta ngạc nhiên lắm rồi, mà giờ Diệp Tri Chi lại còn ngạc nhiên hơn nữa.

Chẳng đợi Diệp Tri Chi nói xong, cậu ta đã cướp lời ngay: “À, phải phải phải, là tôi đây, là tôi đây.”

“Trùng hợp ghê ha, không ngờ lại trùng hợp thế đấy, lại gặp hai người rồi này.”

Diệp Tri Chi nghi hoặc: “Đúng thực là trùng hợp ghê, nhưng mà cậu…”

Dương Hiểu Địch vội vàng giải thích: “Thực ra cái xe này không phải của tôi, của ông chủ tôi đấy, tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi.”

Cậu ta vừa nói vừa mở điện thoại lên để chỉ đường, liếc nhìn kính chiếu hậu rồi lại ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Đơn mới nãy giao cho hai người là đơn cuối trong hôm nay của tôi rồi. Sau khi giao xong thấy vẫn còn thời gian nên tôi mới nhận đơn đặt xe, bù ít tiền mua đồ dùng trong nhà.”

Diệp Tri Chi bán tín bán nghi: “Cậu lấy xe của ông chủ đi nhận đơn mà không sợ bị ông chủ phát hiện ra à?”

Dương Hiểu Địch vội vàng nói: “Thực… thực ra là thế này. Xe tôi mới hỏng phải đem đi sửa rồi nên mới trộm dùng xe của ông chủ một hôm. Chỉ dùng một tối thôi! Tôi cũng cực chẳng đã mà, dù sao thì hai người cũng đừng có tố cáo tôi nhé.”

Cậu ta thở dài rồi lại bắt đầu than nghèo kể khổ: “Tôi cũng bị cuộc sống ép buộc thôi, nếu không phải vì bị khóa thẻ… khụ khụ, thì là cà thẻ tín dụng hơi quá tay đó. Tiền lương của tôi lại có chút ít, nhà thì có mấy miệng ăn phải nuôi, gần đây người nhà lâm bệnh nặng, lại thêm một khoản lớn cần chi nữa, sửa xe cũng tốn mấy trăm nghìn rồi, nên tôi mới ra ngoài làm thêm, giao hàng kiếm thêm ít tiền. Nếu chẳng phải do cuộc sống khó khăn, làm gì có ai bằng lòng đêm hôm đi giao đồ ăn rồi chạy xe thế này, cô nói có phải không?”

Cậu ta càng nói càng hăng, nói đến chỗ cao hứng, cả giọng cũng cao lên quãng tám.

“… Hai người không biết đâu, ông chủ của bọn tôi đích thị là quỷ hút máu, lòng dạ tối đen, keo kiệt rồi còn máu lạnh, đúng là cái kiểu tư bản vô nhân tính mà!”

Giang Yến Từ thoáng nhíu mày.

“Vậy thì đúng là cậu cũng khổ thật.”

Diệp Tri Chi đồng tình đáp, còn không nhịn được trộm liếc Giang Yến Từ một cái, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm.

Dọc đường đi, Giang Yến Từ không nói tiếng nào, thậm chí khi Giang Hiểu Địch đang mạnh mẽ phê phán ông chủ lòng dạ đen tối, máu lạnh kia của cậu ta, anh cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Diệp Tri Chi nghĩ rằng anh không thích nghe chuyện phiếm nên cũng chẳng quá bận tâm.

“Cô cũng nghĩ vậy đúng không?”

Cả đường đi Dương Hiểu Địch cứ lải nhải mãi.

Đã sắp tới nơi, cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm, nháy đèn xi nhan, đỗ lại ven đường.

“Đến rồi.”

Diệp Tri Chi mở cửa bước xuống xe: “Vậy tôi về trước nhé.” Cô dừng bước nói thêm: “Giang par, hôm nay cảm ơn nhiều.”

Thấy Diệp Tri Chi đã vào trong tiểu khu, Dương Hiểu Địch vô thức quay đầu lại: “Anh Giang…”

Vừa dứt lời hình như cậu ta nhớ ra gì đó, toàn thân cứng đờ, lập tức quay đầu đi.

Xong, toang rồi, đại họa giáng xuống đầu rồi.

Mới nãy cậu ta nói hăng quá, quên mất tiêu Giang Yến Từ ngồi ngay sau.

Cậu ta rùng mình, nhanh chóng đánh tay lái, lập tức rời đi.

Trong xe chỉ còn sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở.

Xe đã hòa vào giữa dòng xe chạy, Dương Hiểu Địch cả người căng cứng như một người máy không có cảm xúc lái xe.

Xe đi bon bon trên đường đến khi dừng lại vì đèn đỏ.

Còn vài chục giây nữa là đến nơi, không khí trong xe thực sự khiến người ta nghẹt thở, Dương Hiểu Địch nghĩ mình nên nói gì đó để cứu vãn không khí này.

“Anh… anh Giang.”

Cậu ta nuốt nước bọt, đánh liều phá vỡ sự yên lặng: “Giờ anh muốn về biệt thự Minh Hải à?”

Cậu ta lại thử nói sang chuyện khác: “Mới nãy nguy hiểm ghê, suýt chút là bị phát hiện rồi!”

Giang Yến Từ nới lỏng cà vạt, dựa người ra sau, rồi dửng dưng nói: “Lòng dạ đen tối? Keo kiệt? Máu lạnh? Quỷ hút máu? Tư bản không có nhân tính?”

“Hóa ra cậu nghĩ về tôi như thế à?”

Mỗi một từ anh nói ra đều làm trái tim Dương Hiểu Địch đập dữ dội. Cậu ta đổ mồ hôi lạnh: “Anh Giang, không phải vậy đâu, em không có ý đó, anh nghe em giảo biện… à không, nghe em giải thích đã!”

“Tháng này không có tiền thưởng.” Giang Yến Từ điều chỉnh tư thế ngồi, mặt không biểu cảm, giọng nói cũng chẳng có cảm xúc: “Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tư bản không có nhân tính thôi mà.”

Dương Hiểu Địch kêu lên đầy đau thương: “Anh Giang, em sai rồi!”