Bạn Trai Phá Sản Của Tôi

Chương 23



Nắng chiều theo đường chân trời chậm rãi lan tới, nhuộm lên những tầng mây một màu sắc dịu dàng và quyến luyến.

Vào lúc hoàng hôn, quán cà phê cũng không có nhiều khách hàng. Trong không gian này, ngoại trừ hương cà phê đậm đà ngào ngạt còn có cả tiếng nhạc du dương đầy thư giãn. Cửa kính thuỷ tinh phản chiếu cảnh vật bên trong quán cà phê, bên ngoài thỉnh thoảng lại có người qua lại tạo nên cảnh tượng tấp nập.

Dựa vào khung cửa sổ bên chỗ ngồi, Diệp Tri Chi nhìn chăm chú vào người trước mặt, giọng nói vừa cứng nhắc vừa khách sáo: “Anh Diệp, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Nếu là…”

“Tiểu Chi.”

Diệp Tri Lễ buông ly cà phê xuống, ngắt lời mà nói: “Đừng giả vờ nữa.”

Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ đã thành công lật tẩy lớp ngụy trang của cô. Diệp Tri Chi im lặng trong một giây, nhịn không được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hả, gì vậy chứ, em giả không giống lắm hả anh?”

Diệp Tri Lễ cười nhẹ: “Động tác nhỏ lúc em căng thẳng vẫn giống như đúc với hồi còn bé đấy.”

Lúc cô căng thẳng sẽ ngồi thẳng tắp, đôi tay còn rất có quy tắc mà đặt trên đầu gối, cứng đờ hệt như một con rối gỗ.

Diệp Tri Chi từ nhỏ đã kính sợ người anh trai này. Khi còn nhỏ, anh ấy đã thay thế cha mẹ mà chăm sóc cô, từ nhỏ cô đã bị anh ấy quản lý nghiêm ngặt. Cảm giác kính sợ đối với anh ấy đã khắc sâu vào xương tuỷ cô, hình thành một thói quen nhiều năm, tới tận bây giờ cũng không thể nào thay đổi.

Đã thẳng thắn nói chuyện, Diệp Tri Chi cũng thả lỏng phần nào: “Anh cả, anh về nước khi nào vậy ạ? Sao trước lúc về không nói cho em biết?”

Gần mấy năm nay, Diệp Tri Lễ vẫn luôn ở nước ngoài để mở rộng thị trường, bận rộn đến mức ngay cả Tết Âm Lịch cũng không về nước. Lần cuối hai người gặp nhau, cô cũng không còn nhớ là khi nào.

Diệp Tri Lễ nhàn nhạt mà nói: “Thì chuyến bay ngày hôm qua đấy.”

“Ngày hôm qua hả? Vậy sao anh lại đến thành phố A thế?” Diệp Tri Chi hỏi.

Diệp Tri Lễ uống một ngụm cà phê mới ngẩng đầu nhìn cô: “Là Diệp Nhược Lâm gọi điện thoại cho anh, nói với anh là em ở thành phố A.”

Quả nhiên là cô ta.

Diệp Tri Chi cũng không bất ngờ: “Diệp Nhược Lâm, lại là cô ta. Em biết ngay mà, tình cờ gặp cô ta ở đây nhất định sẽ không có chuyện gì tốt.”

Có vẻ như nghĩ đến chuyện gì đó, cô nghiêng người, thấp giọng hỏi: “Có điều, chắc cô ta không biết chuyện chúng ta lén liên lạc với nhau đâu anh nhỉ?”

Diệp Tri Lễ nói: “Yên tâm, anh không nói cho cô ta biết đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Diệp Tri Chi ngã lưng trên ghế, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, thuận miệng hỏi: “Vậy là, hôm nay anh cả cố tình đến đây tìm em hả?”

“Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hẳn là như thế.”

Diệp Tri Lễ nhìn cô nói: “Gần đây anh đã tiếp quản một công ty chi nhánh ở thành phố A, chỗ này đúng lúc đang thiếu một cố vấn pháp luật, em có hứng thú không?”

Diệp Tri Chi: “Anh quay về nước làm việc hả?”

Diệp Tri Lễ nhẹ nhàng gật đầu: “Diệp Nhược Lâm cũng đề cử người cho anh, nhưng mà anh không tin tưởng người của cô ta.”

Trong nháy mắt Diệp Tri Chi nhớ tới Quý An Ninh. Tài nguyên đưa tới cửa, sao lại có thể để Quý An Ninh không công mà chiếm được lợi chứ?

Cô lập tức gật đầu: “Em có hứng thú.”

Diệp Tri Lễ nói: “Tốt lắm. Chỉ là anh vừa mới tiếp nhận công việc bên này, vẫn cần đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, chờ ổn định rồi, anh cho người liên hệ với em ngay.”

“Được ạ.”

Diệp Tri Lễ tạm dừng: “Tiểu Chi, hôm nay anh tìm em, thật ra vẫn còn một việc nữa cần phải nói.”

Diệp Tri Chi ngẩng đầu: “Vâng?”

Diệp Tri Lễ uyển chuyển mà hỏi: “Tiểu Chi, có phải em gạt anh chuyện gì hay không? Anh nghe nói, em với Giang Yến Từ…”

Diệp Tri Chi cho rằng anh nói về chuyện cô và Giang Yến Từ đang làm việc trong cùng một công ty luật, vội vàng giải thích: “Anh cả, em xin lỗi, chuyện Giang Yến Từ, không phải em cố ý gạt anh đâu.”

“Chỉ là em…” Cô ngập ngừng, có hơi chột dạ: “Không biết phải nói với anh như thế nào.”

Diệp Tri Lễ im lặng: “Vậy là, chuyện mà Diệp Nhược Lâm nói, là sự thật hả?”

Diệp Tri Chi cũng im lặng.

Diệp Tri Lễ chỉ nghĩ là cô ngầm thừa nhận, ánh mắt phức tạp: “Anh hiểu rồi.”

Anh ấy uống một ngụm cà phê, thay đổi chủ đề: “Mỗi tháng anh gửi tiền vào thẻ, sao em lại không dùng?”

Diệp Tri Chi hơi ngẩn ra, cúi đầu: “Em không muốn để người khác cảm thấy, tất cả những thứ mà em được hưởng thụ, đều lấy trộm từ chỗ của Diệp Nhược Lâm.”

“Em sai rồi.” Diệp Tri Lễ nhàn nhạt mà nói: “Em vĩnh viễn là em gái của anh.”

“Vậy còn Diệp Nhược Lâm thì sao?” Diệp Tri Chi hỏi.

“Diệp Nhược Lâm gì? Em để ý tới cô ta làm gì?”

Diệp Tri Lễ cười nhạt một tiếng: “Anh cảm thấy, bây giờ cô ta nhìn giống con gái của chú ba hơn.”

Anh lại nhìn về phía cô, ánh mắt dịu đi: “Tiền chuyển vào thẻ của em toàn là tiền của riêng anh, anh thích dùng thế nào thì dùng như thế đó, những người khác không thể xen vào, em không cần phải mang gánh nặng tâm lý.”

Vào năm năm tuổi, anh ấy vừa từ nhà ngoại về nhà lại nghe được tin tức ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc em gái được đón về nhà, vẫn chỉ là một cục bông nho nhỏ nằm trong tã lót, bi bô mà cười với anh ấy.

Đây là người thân duy nhất của anh ấy.

Nhìn cục bột nếp nhỏ cười bi bô với mình, ngay lúc đó anh ấy đã quyết tâm, nhất định phải bảo vệ em gái thật tốt. Trong nháy mắt này, anh ấy lại nhớ đến khoảng thời gian khi cô bập bẹ tập nói, hình ảnh cô cong cong mi mắt mà gọi anh ấy: “Anh ơi”.

“Thôi ạ, em cũng không muốn nói chuyện này nữa.”

Diệp Tri Chi rũ mắt: “Em đã quyết định buông bỏ tất cả mọi thứ có liên quan đến nhà họ Diệp, cất hết vào quá khứ.”

“Tiểu Chi.”

Diệp Tri Lễ uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống, hỏi một vấn đề sắc bén: “Em nói em đã buông bỏ hết chuyện quá khứ rồi ư, thế Giang Yến Từ thì sao?”

“Em đã buông bỏ cậu ta chưa?”

“Em…”

Diệp Tri Chi ngẩn ngơ.

“Leng keng…” Cửa quán cà phê bị đẩy ra, mang theo tiếng chuông gió leng keng.

Thật trong trẻo vui tai.

Giang Yến Từ đi tới, giọng nói ấm áp: “Diệp Tiểu Thu, phải đi rồi, chúng ta phải đón Trì Trì đấy.”

Diệp Tri Chi như trút được gánh nặng, đứng dậy nói: “Anh cả, em vẫn còn chuyện khác, em đi trước đây.”

Diệp Tri Lễ cũng không dây dưa, ngước mắt liếc nhìn Giang Yến Từ một cái, ánh mắt lạnh lùng, rồi thu hồi ánh mắt ngay lập tức, cùng cô đứng lên: “Được rồi.”

“Vậy anh không làm chậm trễ thời gian của em nữa.”

“Bây giờ anh ở thành phố A rồi, có chuyện gì thì cứ liên hệ anh bất cứ lúc nào.” Anh ấy lại dặn dò.

Diệp Tri Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

“Đúng rồi, Tiểu Chi, cho em cái này.” Diệp Tri Lễ nói, rồi đưa một phong thư cho cô.

Diệp Tri Chi theo bản năng mà nhận lấy: “Vâng?”

“Đây là gì vậy?” Cô có hơi nghi ngờ. Dùng tay ước lượng phong thư, phình phình.

“Nếu em không chịu dùng tiền trong thẻ, vậy thì nhận cái này đi.” Diệp Tri Lễ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Cũng không phải thứ gì quý giá, em cứ cầm đi.”

Không chờ cô nói tiếp, Diệp Tri Lễ lại nói: “Nếu Diệp Nhược Lâm tới tìm em thì nói ngay cho anh.” Anh ấy lời ít ý nhiều mà bổ sung: “Hạn chế tiếp xúc với cô ta.”

“Vâng, em biết rồi ạ.” Cho dù trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng Diệp Tri Chi vẫn gật đầu đáp ứng.

Lúc cô đang định gọi Giang Yến Từ đi, lại thấy Diệp Tri Lễ nhìn sang phía anh, “Tôi có thể xin nửa phút của cậu không nhỉ, luật sư Giang?” Anh ấy nhả chữ có chút nặng nề.

Diệp Tri Chi đánh hơi được một mùi…, đột nhiên trái tim nhảy lên một cái: “Anh cả?”

Giang Yến Từ nhướng mày, mặt không biến sắc: “Có thể.”

Diệp Tri Chi lại nhìn sang Giang Yến Từ: “Này, Giang Yến Từ…”

Diệp Tri Lễ lạnh nhạt nói: “Tiểu Chi, anh có một vài chuyện cần phải nói riêng với cậu ta.”

Giang Yến Từ cũng nhìn về phía Diệp Tri Chi: “Diệp Tiểu Thu, xe của tôi đậu ở ngoài, em ra đó chờ tôi đi.”

Diệp Tri Chi nhìn Diệp Tri Lễ, lại nhìn Giang Yến Từ, đụng phải hai ánh mắt cực kỳ áp lực thì chỉ có thể gật đầu, đẩy cửa đi khỏi quán cà phê. Trước khi rời đi, cô vẫn không yên tâm mà quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái.

Chờ Diệp Tri Chi rời đi, Giang Yến Từ mới thu hồi ánh mắt.

“Anh Tri Lễ, anh có chuyện gì muốn cùng…”

Diệp Tri Lễ đến gần anh, lúc đến bên cạnh thì đánh một cú lên bụng anh, động tác rất mạnh làm anh gần như không kịp phản ứng.

Giang Yến Từ hít ngược một hơi khí lạnh, trong nháy mắt biểu cảm có hơi vặn vẹo.

“Giang Yến Từ, cậu đúng thật là cầm thú.” Trong giọng nói của Diệp Tri Lễ có chứa lửa giận, giọng nói lạnh lùng bị đè nén cực thấp.

“Lúc trước tôi không nên tin tưởng cậu. Để cậu chăm sóc Tiểu Chi, cậu chăm sóc như vậy đó hả?”

Từ góc độ này, người ngoài nhìn vào nhìn vào chỉ nghĩ rằng bọn họ đang lặng lẽ nói gì đó với nhau. Chờ đến khi có người để ý, Diệp Tri Lễ đã lui về, thong thả mà sửa sang lại ống tay áo, tựa như trận phát tiết lửa giận ban nãy chỉ là ảo giác.

Anh ấy lạnh giọng cảnh cáo: “Đối xử với em ấy cho tốt, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Giang Yến Từ chậm rãi đứng thẳng người lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Không cần anh nói, tôi cũng sẽ làm vậy.”

Diệp Tri Lễ lạnh lùng liếc nhìn anh, đến trước quầy thanh toán rồi lập tức rời khỏi quán cà phê. Giang Yến Từ che lại chỗ bị đánh, thở ra một hơi thật dài, lại nhịn không được mà phát ra một tiếng cười nhạo.

Cái tên Diệp Tri Lễ này mắc chứng OCD.

Thật sự đúng chính xác nửa phút, không thừa một giây, không thiếu một giây. Nhưng mà, cú vừa nãy của anh ấy đánh thẳng tay thật đấy.

***

Thấy Giang Yến Từ ra khỏi quán cà phê, Diệp Tri Chi lập tức chạy lên đón.

“Anh cả vừa nói gì với anh vậy?” Cô liếc mắt về phía Diệp Tri Lễ vừa rời đi, nhỏ giọng hỏi.

“Cũng không có gì đâu.” Giang Yến Từ tránh né ánh mắt của cô, vòng qua phía bên cạnh cô, đi tới chỗ ghế lái: “Lâu quá không gặp nhau, ôn chuyện cũ một chút thôi, chỉ nói mấy câu lễ phép ấy mà.”

“Không có chuyện gì hết hả?” Diệp Tri Chi nhận ra sự khác thường của anh, ánh mắt dừng lại trên mặt anh: “Giang Yến Từ, anh sao thế? Sao biểu cảm lạ vậy? Không khỏe hả?”

Giang Yến Từ nhẹ nhàng nói: “Không sao cả, chắc là lúc trưa ăn nhầm thứ gì đó rồi, dạ dày có hơi không khoẻ, về nhà uống thuốc dạ dày là ổn ngay.”

Anh lại khéo léo đổi chủ đề: “Lên xe đi, đã không còn sớm nữa rồi, đầu tiên phải đi đón Trì Trì đã.”

“Ừ.” Trong lòng Diệp Tri Chi có tâm sự nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Từ khi lên xe đến lúc thắt xong dây an toàn, cô vẫn có hơi thất thần.

Nghe giọng điệu của Diệp Tri Lễ, thì có vẻ như anh ấy đang đề phòng Diệp Nhược Lâm? Sao lại thế nhỉ?

Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, cô cũng không còn để ý những chuyện lung tung trong nhà nữa, đối với tình huống bên đó cô cũng chỉ là cái biết cái không, phần lớn tin tức đều đến từ Thịnh Dĩ Nhan và Diệp Tri Lễ.

Cho nên…

Diệp Tri Chi dần lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi xuống phong thư đang cầm trong tay, nhớ tới chuyện này.

Giang Yến Từ liếc mắt, hỏi: “Đó là gì vậy?”

Diệp Tri Chi nói: “Không biết nữa, ban nãy anh cả đưa cho tôi, không biết là chi phiếu hay tiền mặt nữa.”

Phong thư phình phình, có vẻ như là một xấp dày.

Trực giác mách bảo Diệp Tri Chi đó là tiền mặt.

Cô tiện tay mở ra, nhìn một cái thì thấy toàn bộ đều là những voucher có mệnh giá 1000 tệ để mua vật dụng dành cho mẹ và bé, có khoảng hai mươi cái.

Gì đây? Cái này là trò đùa gì đây?