Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 5-1: Trường đua ngựa (1)



Sau hôm đó, tôi vẫn chưa liên lạc được với A Thành, cách thêm một ngày nữa, có lẽ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nên anh ta mới trả lời tôi,trong điện thoại còn có tạp âm, anh ta giải thích vì chuyện cùng tôi gặp nạn rồi bị thương mà không ai biết, nên ai náy đầy nghĩ anh ta mấttích, đi tìm loạn lên.

“Sau đó có người biết tin tôi vào viện,nếu không đi tôi sợ bọn họ tìm đến tận nơi, tôi thực sự quá gấp nênkhông kịp báo cho cô, trở về còn bận rộn thức trắng một đêm, công việctồn lại thành núi rồi. Ah, có người đến, tôi nói chuyện với cô saunhé.”’

Giọng A Thành mang chút mệt mỏi, tôi nghe thấy mà tim thắt lại, nghĩ đến chuyện anh ta vì xử lý “công việc” mà cả đêm không ngủ,tâm trạng khò nói nên lời.

Mấy ngày nay không có A Thành bầu bạn, A Lâm lại bận rộn thăm non Marvel, Văn Âm thì lại đang ở trong nước,tôi quả thực có chút không thoải mái, đặc biệt là cuộc nói chuyện tốiqua với cha mẹ, lại càng khiến tôi thấy bí bức.

“Văn Học, mấyngày nay con đang chuẩn bị mở tiệc à?”, sau cơm tối cả hai gọi tôi lại,Văn Âm đang ngồi luyện đàn trước cây đàn yêu quý của mẹ.

Khi ấy,mẹ đưa mắt nhìn về phía Văn Âm, ánh mắt ngập tràn tự hào, sau đó bà quay lại nhìn tôi, lộ ra nụ cười: “Văn Học, tiệc của con không cần tổ chứcnữa, lần trước Văn Âm lầm rồi, hai người chỉ cần làm một lần là đủ.”

“Đúng vậy, gần đây giáo sư Ngô nói luận văn của con có vài chỗ chưa ổn, con tranh thủ thời gian nghiên cứu bài vở đi nhé.”

Vài ba câu nói như vậy đã phủi sạch kế hoạch tiệc tùng của tôi. Tôi xoa xoa mu bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Tôi cũng biết những chuyện tiệc tùng này vốn chẳng vui vẻ gì, nhưng nếumuốn tạo chỗ đứng trước tầng lớp này thì buộc phải theo quy luật của nó. Tiệc hoàng gia của Ngô Tuyết Ni tráng lệ đến thế, về cơ bản chính làmột bức thư khiêu chiến cho tôi và A Lâm, năm nay nếu tin tức tôi khôngmở tiệc lộ ra ngoài, cũng chính là một lần nữa tuyên bố, trong nhà họVăn này, tôi hoàn toàn chẳng được thương yêu gì, tự tôn bé nhỏ của tôilại một lần nữa chịu một cú đả kích mạnh mẽ. Tôi vẫn quá đặt nặng cáinhìn của người ngoài.

Đang nghĩ ngợi chuyện đó đến ngẩn ngơ, thì đột nhiên Văn Âm gọi điện đến.

“Chị lấy giùm tôi món đồ được không?” Tôi đang ở trường đua ngựa ở ngoạithành, quên đem theo giày cưỡi ngựa, tôi để ở phòng để đồ ấy. Cảm ơn”Giọng nói của con bé vẫn dịu dàng thế, khiến người ta muốn từ chối cũngkhông được.

Tôi thở dài, nhận lời nó. Dù sao buổi chiều tôi cũng rảnh rỗi, giúp nó cũng không sao.

Trường đua ngựa ở ngoại thành mới xây dựng, rất lớn, muốn trở thành hội viên ở đây bắt buộc phải có tà năng kiệt xuất, đồng thời có hai thành viên kỳcựu trong hội tiến cử, hơn nữa sau khi gia nhập. chuyện đầu tiên bắtbuộc phải làm chính là mua ngựa, theo cách đó thì bạn sẽ cần có nhânviên quản lý dinh dưỡng và người huấn luyện ngựa, ngoài ra câu lạc bộlại thường tổ chức các cuộc thi, cần có thầy dạy cươi ngựa sẽ thay mặtchủ ngựa tham gia Lễ hội Mã thuật. hội viên sẽ được quyềm đưa một ngườikhông phải hội viên vào trong, đây thuần túy là trò chơi của kẻ có tiền, việc phê chuẩn thành viên gia nhập có hạn chế nghiêm ngặt về tầng lớp.

Văn Âm từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, trước khi đi Mỹ cũng có ngựa riêng, khi con bé trở thành thành viên câu lạc bộ, tôi cũng có long hiếu kỳ với việccưỡi ngựa, nhưng những người trong câu lạc bộ rõ rang không hoan nghênhtôi, mà Văn Âm cũng chưa từng đưa tôi đến trường đua ngựa bao giờ.

Tôi mang giày cưỡi ngựa của Văn Âm đến, quả nhiên bị người ở cổng câu lạcbộ ngăn lại, người giữ cửa gọi điện xác nhận xong mới để tôi vào.

Văn Âm đã thay đồ cưỡi ngựa, mặc cả đồ bảo hộ, mũ cưỡi ngựa. cách ăn vậnnhư vậy khiến nó trông rất dung manh, hoàn toàn khác với dáng vẻ yểuđiệu khi ngồi trước đàn mọi khi, nó nhận lấy giày cưỡi ngựa từ tay tôi,nói tiếng cảm ơn, từ xa có người cưỡi ngựa đến gần. “Đến ngay đây, cáccậu chạy qua đó trước đi.” Văn Âm vừa mang giày vừa quay đầu nói vớitheo đám người sau lưng.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, con bé vuốt vechú ngựa mà người chăm sóc dẫn đến, nhanh nhẹn leo lên. Con bé ngồi trên ngựa như thế khiến tôi không thể không ngẩng đầu nhìn nó.

“VănÂm, chị cậu sao lại đến đây?” có lẽ khong đợi được lâu, một người bạncủa Văn Âm cưỡi ngựa lại gần tôi nhớ trong buổi tiệc lần trước có gặpqua cô ta.

“Mau xuất phát đi, mọi người chờ lâu rồi.” Văn Âmkhông nói gì, cưỡi ngựa chạy về phía đám bạn, ở đây chỉ còn tôi và“người bạn” kia.

“Ôi, chào Văn Học, đã đến tận trường đua ngữa rồi sao không cùng cưỡi ngựa?”

Cô ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Văn Âm đã chạy xa, liền lớn lối: “Ôi, xin lỗi tôi quên mất, cô không biết cưỡi ngựa, nhưng cho dù biết cưỡingựa cũng không phải là hội viên câu lạc bộ chúng tôi.” Nói hết câu côta còn nhìn tôi một lượt mới thỏa mãn dong ngựa bỏ đi.

“Hey, Văn Học.” Đang lúc thất thần, A Thành lại gọi điện thoại, “Cuối cùng tôi cũng rảnh rỗi!”, anh ta vui vẻ thông báo.

Tôi vừa ra khỏi trường đua ngựa vừa nói chuyện với A Thành. Nhóm bạn Văn Âm đã bắt đầu cho ngựa chạy, bên tai còn nghe tiếng vó ngựa.

“Nếunhư tôi cũng có thể cưỡi ngựa thì tốt biết mấy.” Tôi than thở chuyện bịđám bạn Văn Âm coi thường, sau đó lại cảm thán, “Tốt nhất có một hoàngtử siêu đẹp trai cưỡi một con tuấn mã khí thế hừng hực đưa tôi dạo mộtvòng quanh trường đua, để tất cả mọi người đều phải chú ý đến tôi.”

A Thành có lẽ không nghĩ tôi đột nhiên lại chuyển chủ đề nhanh như vậynên e dè hỏi: “Đây là điều ước thứ nhất của cô hả? Có muốn tôi giúp biến nó thành hiện thực không?”

Tôi nghĩ đến lời hứa cho tôi ba điềuước của anh ta mà bất giác cười: “Giờ tôi đang ở trường đua ngựa, tôicũng chẳng phải hội viên ở đây, cưỡi ngựa nuôi ngựa không phải chuyệnđơn giản. À phải rồi, vết thương của anh thế nào? Tôi còn chưa cám ơnanh, hôm nay có thời gian không, tôi mời anh ăn cơm.”

“Trường đua ngựa ngoại thành, vừa đúng lúc tôi cũng đang ở ngoại thành, qua đónhanh thôi, cô đợi tôi mười lăm phút nhé.” Dứt lời, A Thành cũng cúp máy luôn.

Tôi đành quay trở lại, đến khu vực nghỉ ngơi của trườngđua ngồi chờ. Bên ngoài trường đua chẳng có thứ gì tránh nắng được, tôiđịnh đợi ở khu nghỉ đến khi A Thành đến rồi típ tiếp. vì vậy khi tôi lấy điện thoại ra, nhân viên trường đua tưởng tôi muốn chụp ảnh nên lập tức cảnh báo, “Cô ơi, đây không thể chụp ảnh, vui long tôn trọng đời tư của các hội viên.”

Lúc tôi đợi đến sắp ngủ gục thì đột nhiên một làn bụi cuốn đến trước mặt tôi, có người cưỡi một chú ngựa lớn màu hạt dẻchạy đến, tôi tuy không biết nhiều về ngựa, nhưng có thể nhận ra màulông của chú ngựa này rất đẹp. Chú ngựa ấy dừng lại trước mặt, tôi vô ýquét mắt nhìn qua, ngược sang nên nhìn không rõ mặt, chỉ thấy một ngườiđàn ông dáng cao lớn, mặc quần cưỡi ngựa, gang tay màu trắng đang kéodây cương, tư thế cưỡi ngựa rất nhã nhặn, phong độ.

Tôi cúi đầuđang định nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục chờ A Thành, người đàn ông trướcmặt lại không chịu rời đi, ngược lại, càng đến gần tôi hơn.

Sau đó người ấy đưa tay hướng về phía tôi, anh ta gọi: “Văn Học, lên đây.”

Tôi ngây người.

Phản ứng của tôi có vẻ khiến đối phương không vừa ý, anh ta nhấn giọng gọi tên tôi. Thế nhưng tôi vẫn đứng đơ tại chỗ.

“Trương Thái Phụng!” lần này anh ta trầm giọng gọi, “Mau lên đây!” nói hết câuanh ta chỉ huy chú ngựa đi vài bước, nhờ đó khuôn mặt anh ta hiện rõdưới ánh nắng, đúng là A Thành rồi.

“Tôi đã nói cô muốn gì tôiđều sẽ giúp cô thực hiện mà.” Anh ta ngồi trên lưng ngựa dương dương tựđắc, “Cô nhìn xem, con ngựa này anh tuấn không nào? Người ngồi trên ngựa xuất chúng như vậy khiesn cô ngại không dám nhìn thẳng phải không? Tôichỉ giúp cô thực hiện ước nguyện mà thôi.”

Cuối cùng, sau khi anh ta tán dương bản thân, anh ta đã kéo tôi lên lưng ngựa.

“Cô ngồi thế này là được, đừng hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, cũngđừng hỏi tôi dùng cách gì vào được trong này, nhớ kỹ, sự hiện diện củatôi chính là ân điển của thượng đế trong thế giới nàu.”

“Còn nữa, từ lúc này trở đi không được nói chuyện, phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, đầu ngẩng cao, thể hiện dáng vẻ tự tin, đúng đúng, chính là như vậy!” AThành vừa chỉnh tư thế vừa chỉ đạo biểu cảm của tôi, “Chưa hết, từ giờtrở đi, bất kể là ai ùng ánh mắt nào nhìn cô, cô đều coi bọn họ như cátbụi, nếu có người mở miệng nói gì, đừng nhìn cũng đừng cười. Cho bọn họnếm thử mùi vị khi bị người khác coi thường đi,”

“Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát nhé.” Theo lời A Thành, anh ta và tôi cùng cưỡi ngựa tiến về phía nhóm bạn Văn Âm.

Ngựa đi chậm rãi thanh thoát, không gây tiếng động thế nhưng những ngườiđang cưỡi ngựa phái trước đều yên lặng, bọn họ nhìn về phía tôi và AThành, quả nhiên giống như lời anh ta nói, có mấy người cưỡi ngựa chạyvề phía chúng tôi.

“Con ngựa này của anh là thuần chủng Anh ư?”trong nhóm đó, một người đàn ông cuối cũng không nhị được đã bắt chuyệnvới A Thành, tôi thấy Văn Âm và “người bạn” của nó cũng từ từ cưỡi ngựađến gần, bọn họ vừa nhìn đã thấy ngay một phiên bản tôi “tự tin”, ánhmắt lập tức kinh ngạc.

A Thành vẫn cảm thấy mức độ hiệu quả này chưa đủ, anh ta kéo dây cương dừng ngựa, cất giọng lạnh lùng.

“Xin lỗi, anh đang cản đường tôi.”

Người phía trước nhường đường, A Thành vẫn giữ vẻ thoải mái, tiếp tục chỉ huy ngựa đưa tôi thong dong bước ra khỏi đám người đang chết lặng ấy.

Chờ đi xa rồi, cuối cùng tôi mới dám lên tiếng.

“Giọng điệu vừa nãy của anh đúng là dọa người.” tôi quay lại nhìn A Thành,“Tôi cảm thấy không coi người khác ra gì không có gì là tốt cả!”

A Thành khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, chậm rãi nói: “Đúngđấy, cô xem, dù tôi thế nào cũng chưa từng coi thường người khác, chỉ có những người tự tôn quá cao mới cần dùng dến việc không coi người khácra gì để thỏa mãn bản thân.”

A Thành còn chưa kịp nói hết ý của mình thì “người bạn” kia của Văn Âm lại cưỡi ngựa đuổi theo.

“Anh lấy tư cách gì để đối đáp với anh trai tôi như vậy hả?! Chẳng qua chỉlà cưỡi một con ngựa trông có vẻ tốt, lại còn dẫn theo một đứa con gáikhông có văn hóa, rốt cuộc có tư cách gì chứ?!”

A Thành nhìn côta: “Ngựa của tôi là thuần chủng Anh, câu lạc bộ cưỡi ngựa đua ở Anh cóghi lại huyết thống và ngày sinh của nó, giá con ngựa này là năm mươivạn Bảng Anh, tôi cưỡi một con ngựa “trông có vẻ tốt” như vậy đấy, saolại không có tư cách để kiêu ngạo hả? Hơn nữa tôi còn cực kỳ ghét ngườikhông quen biết mà bắt chuyện với mình.”

“Chưa hết, tôi hi vọngcô tôn trọng bạn gái tôi, cô ấy là khách quý tôi coi trọng nhất, cùng cô ấy trò chuyện đối với tôi mà nói chẳng khác nào tham dự lễ thanh tẩycủa trí thức và tinh thần. Ngoài ra, có một chuyện tôi muốn nói rõ, mộtngười phụ nữ hấp dẫn, ngoài việc cần có văn hóa thì cần có một bộ ngựctương xứng với phông văn hóa của cô ta nữa đấy.”

A Thành từ tốnnói hết, đoạn thoại này đả kích cô nàng ngực phẳng kia đến mưc mặt mũixanh như tàu lá, mắt còn ngấn nước, A Thành kia lại chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc, tiếp tục cho ngựa bước đi.

“Ngựa của anh thực sự đắt đến thế à?!”

“Không được sao?!” có lẽ vì sự hoài nghi hiện lên quá rõ trong giọng nói củatôi, A Thành có chút không thoải mái, “Con ngựa này đổi lại từ sự laođộng chăm chỉ của tôi đấy! Lúc ấy tôi còn nhỏ, đang đi học, đã cùng mộtvị khác người Anh…”

Những lời sau đó không lọt vào tai tôi nữarồi, chỉ cảm thấy choáng váng, A Thành còn phải trải qua những vất vảnhư thế nào nữa.

A Thành cùng tôi cưỡi ngựa đi hết hai vòng sân,anh ta cưỡi ngựa không rồi, hòa hứng phô diễn tất cả kỹ thuật cưỡi ngựacho tôi thưởng thức, mãi đến lúc tôi than mệt, anh ta mới cho tôi xuốngngựa.

Lúc bấy giờ cũng đến giờ cơm tối, tôi như lời đã hẹn đưa anh ta đến nhà hang gần đó.

“Đầu bếp chính của nhà hang này rất lợi hại. Mỗi tối chỉ giới hạn ba mươi vị khách. Cũng không được đặt trước, muốn ăn thì mỗi lần đều phải xếphàng.”

Tôi vừa dẫn anh ta vào cửa, vừa giải thích mọi thứ, “Vậynên tôi mới bảo anh xuống ngựa sớm một chút, bây giờ vẫn còn sớm, tôinghĩ chúng ta vẫn còn kịp.”

“Hoan nghênh đã đến, hai vị vừa haylà khách hang thứ ba mươi của chúng tôi hôm nay, vui long chờ một lát,sẽ nhanh chóng có người đem thực đơn lên cho các vị lựa chọn.” Nữ phụcvụ trong nhà hàng rất nhiệt tình mời khách.

Thế nhưng, chờ khi AThành và tôi vừa ngồi xuống thì cô phục vụ ban nãy quay lại, cô ta nóitôi và A Thành không thể gọi món được nữa.

“Thưa ngài, thưa cô,vô cùng xin lỗi, là do tôi làm việc bất cẩn. Hôm nay, trước hai vị đã có một khách khác đến, nhưng vì đang chờ bạn nên vẫn chưa chọn món, vừanãy là do tôi kiểm tra thiếu tên của vị khách đó. Thành thật xin lỗi.”

Tôi hơi không vui, tại sao lại làm việc bất cẩn như thế chứ!

“Cô nói bạn của vị khách kia bây giờ chưa đến phải không? Người kia chưađến mà cũng chưa gọi món, trong khi tôn chỉ của đầu bếp nhà hang này làkhông được đặt trước, anh ta như vậy không phải là phạm quy rồi sao?”

Cô phục vụ nọ bị tôi nói đến mức ú ớ, chỉ biết luôn miệng xin lỗi.

“Tôi cũng không muốn làm khó cô. Thế này đi, cô đưa tôi đi gặp vị khách đó, chúng tôi thương lượng một chút.”

Nữ phục vụ lúng túng nhìn sang bên kia phòng ăn chỉ: “Vị khách đó đang ngồi ở bán kế bên cửa sổ.”

Tôi gật đầu với A Thành, nói anh ta ngồi chờ tôi, sau đó đi sang phía người kia. Người đó vốn ngồi quay lưng về phía tôi, có lẽ nghe loáng thoángồn ào phía này, anh ta quay người lại.

Vừa nhìn một cái, khí thế ban nãy của tôi bỗng chốc tan biến.

“Văn Học.” Người đàn ông kia nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi.

“Marvel, chào anh!”

Marvel nhíu mày, chỉ sang chỗ ngồi đối diện: “Cô ngồi xuống rồi nói, chắc thấy tôi ngồi một mình nên mới đến ngồi cùng tôi phải không.”

Tôinhìn về phía A Thành ở bàn đối diện, anh ta vừa đúng lúc cũng đang nhìnvề phía tôi. Tôi quay đầu lại, cười với Marvel: “Chứng dị ứng của anh đã khỏi chưa?”

Marvel cầm ly trà uống một ngụm, gật đầu: “Cảm ơn cô đã quan tâm, cũng cảm ơn cả hoa của cô nữa. A Lâm có kể với tôi hoa đólà do cô đặc biệt chọn.”

“Với một nghệ sĩ lớn như anh cũng cầnphải chuẩn bị hoa cho phù hợp chứ, sao có thể tùy ý được?” nghe marvelnói xong tôi lập tức lấy lời của A Lâm ra ứng phó, “Có điều Marvel này,món lẩu nấm hải sản của nhà hang này, tôi nghĩ tạm thời anh không nênăn, lỡ như lại bị dị ứng thì không hay rồi.”

“Văn Học, cô cũngbiết trở thành khách trong giới hạn ba mươi người của nhà hang này không dễ dàng gì, mà tôi chẳng mấy khi có thời gian để đến đây xếp hang, hơnnữa cũng hẹn tôi nay sẽ mời người bạn của tôi đến nếm thử rồi. cho là vì ăn một bữa mà bị dị ứng, tôi cảm thấy cũng đáng.” Người đàn ông ấy chậm rãi quan sát tôi, “Nếu tôi nhường cho cô, cô định sẽ báo đáp thế nàođây?”

Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng đỡ căng thẳng hơn: “Lần nàyanh nhường cho tôi, ngược lại chính là trả tôi một cái nợ ân tình đấy,lúc anh bị bệnh tôi còn đặc biệt sáng sớm đi chọn hoa tặng anh, mua trái cây đén thăm anh, dựa vào tấm chân tình này, coi như không ai nợ ai!”

Tôi nói xong, Marvel nở nụ cười đen tối, lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Văn Học, cô thật thú vị, sở thích của cô chắc là nói suông hả?” anh ta xoay xoay chiếc lý thủy tinh trong tay, “Bó hoa cô “đặc biệt” chọn đó cóđính một tấm thiệp, gửi đến cái tên “A Thành”, chữ ký bên dưới thì rõràng là tên cô, còn nhắn nhủ mong đối phương sớm bình phục nữa. Chưahết, tôi bị dị ứng hoa bách hợp, những thông tin này luôn được công khai trên các phương tiện truyền thông, mà cô lại “đặc biệt” chọn để tặngtôi, tôi vì không chú ý nên hôm sau dị ứng lại càng nặng hơn.”

Marvel nói xong, người hơi hướng về phía tôi, tôi dựa lui ra sau. Thấy tôiphản ứng như vậy, anh ta liền cười, không quan tâm nữa, chỉ nhìn về phía A Thành.

“Tôi đoán, người tên “A Thành” trên tấm thiệp đó, chính là anh ta hả? Tôi còn nhớ lần đua marathon tôi cũng đã gặp anh chàngnày. Bây giờ lại còn muốn tôi nhường chỗ ở đây, cô muốn đem tôi làm thảm chùi chân sao?”