Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 14-2



Hôm sau tôi khó khăn lắm mới được ngủ nướng thêm một lúc thì lại bị mẹ nuôi đánh thức.

“Phụng à, Phụng, mau thức dậy, mau thức dậy.”

Tôi mặt mũi kèm nhèm, mẹ nuôi lại gấp gáp.

“Thằng bé ở thành phố xảy ra chuyện rồi, làm sao đây?”

Tôi giật mình ngồi dậy.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Sáng nay mẹ cùng cậu ấy đi cho heo ăn, mẹ thấy cậu ta trắng trẻo sạch sẽ nên kêu cậu ta đi nấu cám heo, mẹ sẽ cho heo ăn, nhưng thằng bé không chịu, đòi tự mình cho heo ăn, kết quả còn chưa vào được đến chuồng heo thì đã nôn hết bữa sáng ra, đến giờ vẫn còn đang nôn kìa.”

Khi tôi thay quần áo xong cấp tốc chạy tới chỗ A Thành, mặt anh ta tái xám đang ôm bụng ngồi trước lối đi, trong tay còn ôm một cái xô xách nước, nhìn thấy tôi chỉ chớp chớp mắt muốn nói gì đó, nhưng lại ôm xô nôn mãi, chẳng khác nào một bà bầu nghén nặng.

Tôi đến bên cạnh nhẹ nhàng giúp anh lấy lại hơi thở.

Anh lại nôn thêm một hồi, sau đó lấy nước súc miệng.

“Trương Thái Phụng, lúc anh thê thảm nhất đều bị em nhìn thấy rồi, diệt khẩu hoặc là sống cùng anh, em chọn một trong hai đi.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta: “Anh ổn định nhịp thở trước đã.”

Anh gấp gáp nói: “Em đừng nghĩ thể chất anh yếu đuối! Đây, chuyện này không liên quan gì đến thể chất của anh! Thân thể anh cường tráng, tố chất cực kỳ tốt! Em đừng cảm thấy anh thiếu khí thế đàn ông, chẳng qua anh không chịu nổi mùi heo thôi, anh đâu có biết nó kinh khủng đến thế!”

Chắc là nói đến đây anh đã mường tượng lại mùi chuồng heo, chịu không nổi lại buồn nôn.

“Thật sự là hôi quá, heo sống trong môi trường hôi hám như vậy sao có thể phát triển khỏe mạnh được đây? Anh còn chưa vào đến chuồng heo, mới đứng bên ngoài thôi, một cơn gió thổi qua mà suýt nữa xỉu đi luôn ấy, không thể dùng nước hoa mà trung hòa bớt hay sao chứ?”

Tôi tiện tay lấy ra viên kẹo bạc hà cho anh.

“Ấy, ăn đi này.” Tôi lấy một chiếc khẩu trang lớn đưa cho anh, “Ai bảo anh không chịu chuẩn bị mà đã đi cho heo ăn?”

A Thành lập tức cầm khẩu trang đeo lên.

Sau đó anh ta giương đôi mắt tròn nhìn tôi hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Bây giờ anh đã hiểu em sống khó khăn thế nào, từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh như vậy, em giỏi hơn anh tưởng rất nhiều, so với những cô gái bình thường, em thật sự rất kiên cường.”

Tôi hơi không tập trung, trải qua những vất vả từ đêm qua tới sáng nay, A Thành đã rã rời rồi. Từ thành phố về đây, một người từng sống mười ba năm ở vùng đất này như tôi đây còn cảm thấy khó thích ứng, đừng nói gì đến một Tống Minh Thành ngậm thìa vàng trong miệng. Lần này về đây, đến tôi còn mất cả tuần mới điều chỉnh lại được, huống chi là A Thành? Tôi vốn dĩ nên cho anh ấy thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu đổi lại là một người khác, tôi cũng sẽ dành thời gian để đối phương thích ứng.

Thế nhưng đối với A Thành, ngược lại tôi không muốn cho anh chút thời gian nào.

Nếu anh bị dọa mà chạy mất, đến khi đó anh mới cân nhắc lại quan hệ giữa chúng tôi, vậy thì đối với tôi mà nói đó chính là thà đau một lần rồi được giải thoát còn hơn chịu sự dày vò dai dẳng.

Trước anh, tôi chưa từng có một tình yêu nào nghiêm túc, cũng chưa từng thích một ai đến vậy.

Từ lúc bắt đầu, nghĩ rằng anh là người làm nghề đặc biệt, cho đến Nhị Thiếu sau này, tôi đều một mực thích anh, vậy nên mới khiến tôi sợ hãi. Bởi vì anh chưa thể quyết tâm, cũng có thể anh muốn trì hoãn, hoặc suy nghĩ của anh chưa chín chắn, nhưng tôi không đủ sức để tiếp tục chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng.

Tôi vốn dĩ cho rằng đó là cách làm của lý trí, dùng một khoảng thời gian ngắn để nhìn rõ độ nông sâu trong tình cảm của đối phương, xem người ta có bao nhiêu thành ý với mối quan hệ này.

Thế nhưng đứng trước giây phút này, tự mình lại buồn khôn nguôi. Tôi sợ anh cứ thế rút lui, tôi sợ anh cứ thế mà rời đi. Khoảnh khắc này, tôi tự mình hận mình, tại sao không cho anh thêm thời gian? Tại sao cố tỏ ra như không có gì? Tại sao anh vừa có chút dũng khí để đến tận đây, tôi lại đem những mâu thuẫn kia bày ra trước mặt anh.

Sắc mặt A Thành không tốt lắm nhưng anh lại nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Trương Thái Phụng, giờ anh mới phát hiện, trước đây tuy anh biết em từng bị bắt cóc đem bán, nhưng lại chưa từng trải nghiệm cuộc sống này, thật sự không thể nào tưởng tượng ra được.”

“Hả? Sao vẻ mặt em thê lương vậy?” anh nhìn tôi, ngừng lại một hồi, “Tại sao lại không vui? Cảm thấy không có ý nghĩa hả? Hoàn cảnh sống khốn khó em từng trải qua nay lại phơi bày trước mặt anh, nên không vui sao?”

“Anh thật ngốc.”

Trong lúc òng tôi rối bời, A Thành lại cười.

“Có câu: Phụ nữ bước vào tình yêu thì lý trí trở nên yếu thế. Thực ra, đàn ông cũng vậy thôi – nên đương nhiên là anh ngốc rồi.”

Tôi cố gắng nhịn cười, làm mặt căng thẳng: “Đừng thuận miệng nói linh tinh, nghiêm túc một chút đi.”

Anh vẫn tiếp tục trêu tôi: “Em cứ như vậy, anh lại càng đau lòng. Trên đời có những lúc thật kỳ lạ, thật không thể ngờ, bao nhiêu năm như vậy, lúc anh ở nước ngoài hưởng thụ cuộc sống, bạn gái tương lai của anh lại ở nơi này cho heo ăn, mà hai chúng ta với hoàn cảnh sống khác biệt như vậy lại có thể gặp nhau, có lẽ đời này anh đã gặp được kỳ tích tốt đẹp nhất rồi.”

Hửm? Những câu phía sau sao có chút không đúng nhỉ, không phải là cuộc sống của chúng ta khác biệt lớn như vậy, cho nên chúng ta không thích hợp sao? Sao lại thành ra đáp án như thế kia?

A Thành dường như hơi xấu hổ: “Em đang nghĩ gì vậy? Cho rằng anh sẽ cảm thấy, ah, quả là không phải người có cùng chí hướng với em, sau đó bị mùi hôi thối của chuồng heo này, rồi cả việc không có nước tắm hù dọa chạy mất hả? Tống Minh Thành anh đời này chưa từng làm việc nửa chừng bỏ dở. Hơn nữa, trải nghiệm cuộc sống em từng sống có gì là không tốt. Tuy thân thể anh chịu tổn thương, nhưng tâm hồn anh lại gần em thêm một chút.”

Có lẽ cảm thấy đeo khẩu trang nói chuyện không thuận tiện, A Thành đã gỡ khẩu trang ra. Lúc này anh nhìn tôi, sắc mặt tuy xanh xao nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Tôi định đáp lại anh, không ngờ một cơn gió thổi qua, mùi nồng nàn trong chuồng heo lại tràn tới.

A Thành vốn dĩ định nói thêm mấy câu bày tỏ chân tình, nhưng vì cơn gió này, tay anh lập tức buông rơi tất cả mà ôm lấy xô nôn tiếp.

Tiếp đó anh quệt mũi, ngẩng đầu lên không quên tỏ rõ lập trường bản thân.

“Đây chính là điển hình của việc thân thể ở địa ngục, trái tim ở thiên đường! Trương Thái Phụng, gặp được một người đàn ông như anh, em phải biết quý trọng đó!”

Nói rồi liền không nhịn được, người đàn ông điển hình ấy liền nôn tiếp.

Thế nhưng điều tôi không ngờ đến là, A Thành cứ thế nôn rồi lại nôn, nhưng khả năng thích ứng mạnh mẽ đã giúp anh hòa nhập rất nhanh.

Đến nay, tay chân nhanh nhẹn, thân thể dẻo dai, mỗi ngày đều thức dậy từ sớm, cắt rau, nấu cám heo… Mỗi ngày lúc tôi thức dậy thì anh đã hoàn thành một việc. Giờ thì anh đã quen thuộc với mùi trong chuồng heo, khẩu trang cũng chẳng cần đeo nữa.

Hơn nữa, có lẽ anh thật sự có đầu óc kinh doanh, chuyện nuôi heo này cũng không ngoại lệ. Sau lần đầu tiếp xúc không mấy vui vẻ với đám heo, anh ngưng một thời gian, không tiếp tục cố công đến đó nữa, ngược lại ôm về một đống tài liệu nuôi heo, một mình đóng cửa nghiền ngẫm mấy ngày.

Lúc bước ra đã có tia hi vọng.

Dọn dẹp chuồng heo, vệ sinh và thông gió, cho heo ăn, anh biến mọi thứ thành hệ thống, đến chuồng heo và nuôi heo cũng được anh làm thành quy trình để quản lý. Điểm ưu việt nhất của quy trình này là chính là không kén người, dù là người chưa từng nuôi heo, chỉ cần dựa theo từng bước trong quy trình thì đều thuận lợi. So với việc vốn dĩ mọi khâu chỉ do một người chịu trách nhiệm, A Thành đã chi tiết hóa từng bước, mỗi người chỉ phụ trách một bước nhỏ trong chuỗi công việc nuôi heo này. A Long nghỉ hè về nhà, dưới sự chỉ đạo của A Thành đã có thể tham gia dây chuyền nuôi heo hiệu suất cao này.

“Chị, anh Thành thật giỏi! Em cảm thấy trên đời này chẳng có việc nào anh ấy không làm được! Mẹ nói cơm chưa hôm nay cũng do anh Thành nấu, quả thật rất ngon! Mấy con heo đó, vốn dĩ chẳng cách nào nuôi lớn, bây giờ qua tay anh Thành đều trở nên béo tốt, trong thôn có mấy kẻ phá phách cũng đến xem, liên tục hỏi em số heo này khi nào mới xuất chuồng được.”

A Long về nhà nhìn thấy mọi thứ liền không ngừng khen tặng A Thành.

Cũng may có anh Thành, anh ấy học rộng hiểu nhiều, mấy cây táo chua mọc khắp sườn núi, chúng ta cũng từng tìm chuyên gia đến xem, người nào cũng nói không có khả năng phát triển kinh tế, vì quá chua, không ai ăn. Nhưng anh Thành đã biến chứng từ phế vật thành bảo vật! Chúng ta làm sao ngờ tới táo chua còn có giá trị làm thuốc! So với việc gia công thành thực phẩm thì việc bán cho các xưởng sản xuất dược liệu, chúng ta còn kiếm được nhiều tiền hơn!”

Lúc đầu làm chuyện gì cũng qua loa sợ khổ sợ mệt, đến nay lên được phòng khách xuống được nhà bếp, tôi nhìn bóng dáng người đang được khen tặng ở phía xa, tâm trạng phức tạp. Từ chuyện ban đầu người trong thôn nhìn anh ấy với ấn tượng “một tên thiếu gia từ thành phố đến trải nghiệm cuộc sống” đến nay, lớn nhỏ già trẻ trong thôn đều không ngớt lời khen ngợi “thằng bé chăm chỉ”. Tôi vốn chẳng ngờ đến A Thành lại kiên trì như vậy. Dù khổ sở mấy, anh đều dí dỏm hài hước, vui tươi tích cực.

Tôi nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt đó, làn da chỉ đen hơn một chút, thân thể cũng rắn rỏi, khỏe mạnh hơn. Các cô gái trong thôn thỉnh thoảng gặp anh trên đường, ánh mắt không khống chế nổi sự e thẹn, len lén nhìn sang. Mà theo đà lan truyền, việc A Thành nuôi heo và “kì tích” kêu gọi những nhà giàu trong thôn ngày một mạnh mẽ, những người quen biết hoặc muốn quen biết anh càng nhiều lên, đương nhiên, chủ yếu vẫn là những cô gái chưa chồng.

Còn không phải sao, lúc này A Thành vừa kiểm tra một vòng chuồng heo xong, liền có cô con gái thôn trưởng là Vương Miêu Miêu xuất hiện đưa cho chiếc khăn và canh đậu xanh.

“Anh Thành, canh đậu xanh này em đã cho thêm nước ép bạc hà của nhà tự trồng, tuy ở đây không có tủ lạnh, nhưng em đã để bình canh đậu xanh này vào nước giếng để ướp lạnh, anh mau uống đi, đổ nhiều mồ hôi quá, cẩn thận kẻo bị cảm đó.”

A Long cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên: “Chị, Vương Miêu Miêu làm sao vậy? Vốn dĩ cô ấy nói trong thôn này em là người đẹp trai nhất, về sau nếu không phải là em thì sẽ không lấy chồng, chờ em học xong đại học sẽ về kết hôn với cô ấy. Sao mới có một kỳ mà cô ấy đã chẳng thèm nhìn mặt em nữa vậy.”

Thằng bé nhìn Vương Miêu Miêu đang tươi cười ngọt ngào nói chuyện với A Thành: “Hơn nữa cô ấy như vậy, chẳng lẽ là có ý với anh Thành?”

Nó kéo tay áo tôi: “Chị, anh Thành và chị chẳng lẽ không phải một đôi ư? Sao chị không sang đó hỏi han quan tâm anh ấy? Dung túng cho người khác chen ngang như vậy à? Chị xem anh Thành tốt như thế, vì chị mà phải đến tận thôn chúng ta, chị đừng ngại biểu hiện, nếu chị xấu hổ, để em giúp cho!”

Tôi nhìn khuôn mặt thành thật của A Long, có chút dự cảm không hay, thế nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng, thì A Long đã mở miệng hét lớn về phía A Thành và Vương Miêu Miêu.

“Anh rể, chị hai không khỏe, anh mau lại đây đi!”

Thằng bé này gần đây khỏe thật đấy, từ “anh rể” này còn vang vọng khắp nơi. Cứ thế không chỉ A Thành và Vương Miêu Miêu mà đến mấy nhà hàng xóm khác cũng nghe thấy.

“Trương Thái Phụng, em không khỏe ở đâu? Hửm? Có cần nằm nghỉ một lát không? Có chuyện gì vậy?”

A Thành nghe được tiếng gọi đó, liền bỏ lại Vương Miêu Miêu, sải bước chạy về bên này, đưa tay sờ vào trán tôi, cảm thấy nhiệt độ bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm.

Qua tiếng gọi của A Long và ánh mắt ghen tị của Vương Miêu Miêu, lại thấy A Thành trước mặt, mặt tôi liền đỏ ửng lên.