Bàn Sơn

Chương 4: Hạng Thiềm man tộc



Chương 4: Hạng Thiềm man tộc (1).

Lương Tân chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, trong giây lát mất đi thị lực, dường như đứng không vững, đám tội hộ đồng bạn xung quanh cũng bạo phát một trận kinh hô. Mắt thấy sẽ lập tức đại loạn, “Bệnh công tử” đột nhiên mở miệng, giọng ầm ầm như sấm dậy, quát: - Mọi người không cần hoảng loạn! Thanh y châm đèn!

Cửu Long Thanh Y uy áp lâu ngày, quát lớn một tiếng đám tội hộ lập tức yên tĩnh trở lại, tiếp đó tiếng ma sát roẹt roẹt không ngừng vang lên, thanh y trong đám người đều lấy ra đá lửa, mồi lửa, nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể đánh ra được một tia lửa!

Lương Tân không tự chủ nhích lại gần “Bệnh công tử”......

Trong tiếng đánh lửa dồn dập, dường như còn có một tiếng quái dị khác vang lên, nghe ra giống như có vật gì đó đang nhẹ nhàng đến gần.

“Bệnh công tử” lại một lần nữa quát lớn: - Yên lặng, xác định phương hướng, thanh y nghe lệnh, nếu có tiếng động lạ đến gần người lập tức chém giết!

Lời còn chưa dứt, đột nhiên ở phía trước truyền lại một tiếng hét sợ hãi! Cả căn hầm dường như nổ tung!

Tiếng quát giận dữ, tiếng hét thảm, còn có tiếng rít của đao được múa trong không khí, các loại thanh âm thê lương hội tụ cùng một chỗ giống như một đầu không nhìn thấy nộ long, đang ở trong đường hầm gào rít, đánh đấm loạn xạ! Ngoại trừ điều này ra, còn có tiếng nhai nuốt khiến cho người ta sởn gai ốc, mặc dù rất nhỏ nhưng lại liên tục không dứt, kẹt kẹt, kẹt kẹt......

Lương Tân chỉ cảm thấy một cơn gió xoẹt qua bên người, có cái gì đó từ bên cạnh đang lao sang, dưới tình thế cấp bách không chút nghĩ ngợi, xuống tấn đánh ra một quyền, bụp, trầm đục, Lương Tân tiếp tục hoảng sợ, một quyền của nó phảng phất như đấm vào đá tảng, chấn động lại khiến cổ tay nó như muốn gãy lìa.

- Hừ, quyền kình quá yếu! - Thanh âm quen thuộc, một chút chút ánh sáng mờ ảo, bên người Lương Tân từ từ sáng lên.

Ánh sáng mờ càng lúc càng rõ hơn, giây lát sau đã biến thành một vòng sáng vàng rực, đem cảnh vật xung quanh chiếu sáng rõ ràng!

“Bệnh công tử” Thiên hộ đang đứng ở bên cạnh Lương Tân, không biết từ lúc nào trong tay đã cầm thanh trường cung luôn đeo ở sau lưng, dây cung kéo căng, một mũi tên so với sợi tóc cũng to hơn không bao nhiêu lúc này đãđược đặt lên dây cung, vòng kim quang nọ chính là từđầu của mũi tên nhỏ kia phóng ra.

Đám Cửu Long Thanh Y phía sau nhanh chóng bước lên bảo vệ hai bên hông của “Bệnh công tử”, ngay cả Lương Tân cũng bị vây vào trong.

Trong hoàn cảnh sáng sủa, Cửu Long Thanh Y đã khôi phục lại bình thường, đám tội hộđang náo động cũng theođó mà yên tĩnh trở lại, lúc này còn kẻ nào dám khóc lóc bỏ chạy, khẳng định sẽ bị thanh y một đao chém chết.

Lương Tân hai mắt trợn tròn, miệng há hốc....Nhớ lại vị trí vừa xuất quyền của mình, chắc hẳn làđánh vào khuôn mặt trắng nhỏ của “Bệnh công tử”, trong lòng càng thêm khó hiểu, ngươi kéo cung thì kéo cung đi tự nhiên chạy đến bên người ta làm gì!!!?

“Bệnh công tử” thần sắc uy nghiêm, miệng lại lẩm bẩm:

- Sớm biết vậy đã cầm theo ngọn linh đăng của Thanh Mặc xuống....

Giọng nói nghe ra có chút hối hận. Ngay sau đó hắn lại hít sâu một hơi, phát ra một chuỗi ám ngữ mật lệnh chỉ huy đám thanh y bày trận: - Thỏ chạy ưng bay, tam tinh (Ba ngôi sao sáng nhất trong chòm sao thợ săn, thường nhìn để tính thời gian khuya sớm) làm chủ, xé áo che trời.

Cửu Long Thanh Y thủ hạ của hắn lập tức động thân, mười tên một đội, tám đội một nhóm, nhìn như lộn xộn nhưng lại thống nhất chỉnh tể, “Bệnh công tử” nói xong bọn họđãán chiếu theo mệnh lệnh của trưởng quan kết xong trận thế, vô luận là cái phương hướng nào chỉ cần có người xông vào, một trăm thanh trường đao đều có thể hóa thành cuồn cuộn đao trận đem địch nhân chém nát nhừ.

“Bệnh công tử” khuôn mặt đanh lại, tay kéo trường cung chậm rãi tiến về phía trước, đang muốn tiếp tục truyền lệnh mang thủ hạ cùng nhau đi tới thăm dò, đột nhiên, những ngọn đèn vừa mới tắt lịm trước đó lại được đốt cháy trở lại, vật lấy lửa trong tay thanh y cũng đều khôi phục như thường.

Trong hoàn cảnh sáng sửa, tiếng nhai gặm cũng theo đó mà biến mất, nhưng đám người ởđây vẫn không bởi vậy mà thả lỏng, ngược lại thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Lương Tân miệng há hốc, sửng sốt nhìn về phía trước..... Trong vòng trăm bước trước mặt nó, một người cũng không có.

Vốn ở phía trước đám người Lương Tân còn có một nhóm lớn tội hộđang làm việc, nơi sâu nhất lại thêm hai cái đại doanh đang pháđá nhưng bởi vì phát hiện ra ngọc bích nên dừng lại, lúc này trong vòng một trăm bước chỉ là một mảnh trống trải.

Bóng tối, hỗn loạn, trước trước sau sau bất quá thời gian chỉ bằng uống một chén trà nhỏ, tất cảhơn hai ngàn người đứng ở phía trước tựa như bốc hơi. Công cụ, đao kiếm, thùng nước...... nằm lộn xộn vương vãi trên mặt đất . . .

Phía cuối tầm mắt, một khối ngọc bích cực lớn dựng thẳng đứng mờ mờảo ảo, dưới ánh lửa được tỏa ra từ những ngọn đèn, lung linh huyền ảo khiến cho người ta lóa mắt mê hoặc. Nhưng ngọc bích không giống như trong miêu tả của vị thống lĩnh nọ, trong suốt không chút tì vết, mà trên mình nó có rất nhiều điểm đen loang lổ dường như bị khảm vào khôngít tạp chất.

Lương Tân híp mắt cẩn thận quan sát, ngay lập tức giật mình kinh hãi, bị khảm bên trong ngọc bích không phải là tạp chất mà rõ ràng làđống quần áo lộn xộn!

Có quần áo làm từ vải thô của đám tội hộ, cũng cóMặc Ngư tú bào của Cửu Long Thanh Y.

Chỉ có quần áo, không thấy chủ nhân. Ai cũng có thể hiểu được, toàn bộ hai cái đại doanh, hơn hai ngàn người, trong bóng tối tất cả bị khối quỷ ngọc bích kia ăn sạch.

Sắc mặt của “Bệnh công tử” không ngừng biến hóa, đưa người ngăn lại tên thống lĩnh muốn xông lên liều mạng, trầm giọng truyền lệnh:

- Tất cả mọi người lui ra ngoài. Trong lúc lùi lại không được lộn xộn, càng không được xôđẩy mất trật tự. Thanh Y áp tống tội hộ, kẻ nào gây loạn giết!

Đám tội hộ như được đại xá, ai cũng không muốn ở lại cái địa phương quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa, lập tức ném đi thùng trong tay, xoay người chạy ra ngoài động.

Tiểu đội Cửu Long Thanh Y luân phiên đem đại đội tội dân chia nhỏ ra, liên tục mang người chạy ra ngoài.

“Bệnh công tử” chính mình đoạn hậu, trường cung trong tay chưa từng buông lỏng nửa phân, mũi tên từ đầu đến cuối chĩa về phía ngọc bích, từng bước từng bước từ từ lui lại.

Lương Tân không chạy cùng với những người khác, màở bên cạnh “Bệnh công tử” cùng chậm rãi lui ra. Nó vừa mới đánh 'sát tinh' này một quyền, cho lên lo sợ sau khi ra khỏi động “Bệnh công tử” lập tức đem mình chém thành tám khối, hiện tại chậm chút đi cùng lấy lòng hắn.

“Bệnh công tử” biết nó nghĩ cái gì, ép nhỏ thanh âm nói:

- Ra khỏi đây ta sẽ lột da nhà ngươi! Đảm bảo ngươi sau khi bị lột da bẩy ngày không chết!

Lương Tân một bụng cơ trí hiện tại đều dùng không được, trong lúc khẩn cấp lưỡi líu cả lại, nói năng lộn xộn:

- Vừa rồi tôi bị dọa hoảng sợ, đến nhúc nhích cũng không dám, không......không đánh người… không đánh vào mặt...... Đại nhân chuyện đó thật xin lỗi. Tha tội........

“Bệnh công tử” dường như vui vẻ một chút, liếc mắt nhìn nó một cái: - Nói bậy bạ gì đấy! Sau khi ra khỏi đây, nếu ngươi dám nói với người khác đã đánh ta một quyền, ta sẽ lấy mạng của ngươi.

Lương Tân mừng rỡ, vội không ngừng gật đầu đáp ứng, ở bên cạnh ' Công tử bột 'vô cùng cẩn thận lùi về phía sau, cho đến khi tấm ngọc bích kia biến mất khỏi tầm mắt “Bệnh công tử” mới thu lại trường cung thuận tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng không tiếp tục nói nhảm với Lương Tân nữa, tung người hướng miệng hầm nhảy lên.

Lương Tân đột nhiên phát hiện bản thân trở thành người cuối cùng trong đại quân rời khỏi hầm, vội vàng co chân chạy thục mạng ra ngoài, không lâu sau đã nhìn thấy cửa ra ở xa xa phía trước.

Nhưng đúng lúc Lương Tân đang vô cùng hưng phấn, cật lực chạy đi, đột nhiên một trận ồn ào náo loạn từ bên ngoài truyền đến.

Vố số người kinh hô, hét thảm, còn cả tiếng tù xung trận ù ù...... Đợi đến khi nó chạy lên mặt đất mới bất ngờ phát hiện ra, trên mặt đất đã biến thành tu la đồ tràng!

Lương Tân đảo mắt nhìn lập tức không nhịn được thấp giọng kinh hô: - Hạng Thiềm Man!

Đầu nó loạn thành một đoàn, mặc kệ là như thế nào cũng nghĩ không ra, Khổ Nãi sơn lại có thể có thứ này.

Hạng Thiềm man không phải là đồ vật mà là một tộc dã nhân ở vùng Man Hoang. Bọn chúng thân thể cứng rắn đao kiếm khó thương, nanh vuốt sắc bén lực lượng càng có thể so với gấu, không hiểu đi chạy chỉ biết nhảy. Lúc hoạt động cả người nằm quỳ rạp trên mặt đất, sau đó hai chân sau phát lực, thật giống như con cóc cực lớn hung mãnh, một lần nhảy có thểđạt tới cự ly bảy tám trượng. Loại lực lượng này chỉ cần bịva vào, người bình thường cũng sẽ nôn ra máu mà chết.

Lương Tân trong bốn năm đọc sách nhận mặt chữ thích nhất là xem Thần Quỷ Chí Dị, biết rằng Hạng Thiềm man đã sớm biến mất từ rất nhiều năm trước đây. Ai mà tưởng được bọn chúng sẽ xuất hiện ở Khổ Nãi sơn, hơn nữa số lượng còn nhiều đến như vậy!

Vô số Hạng Thiềm man kết thành đàn từ bốn phương tám hướng lao về phía lều trại của tội hộ, những nơi chúng đi qua chỉ lưu lại một đám tay chân cụt máu thịt vương vãi.

Cửu Long Thanh Y tuần tra ở bên ngoài, Chu Ly tu chân phòng thủ quái thạch, đã không còn cảnh cao giọng cảnh báo như lúc trước, hiện tại cũng không ra tay trợ giúp, có lẽđều đã bị man tộc vô thanh vô tức nhổ bỏ.

Người ở xung quanh hầm bất ngờ không kịp phòng bị, thoáng cái bị Hạng Thiềm man giết cho người ngã ngựa đổ.Đám tội hộtay không tấc sắt bỏ chạy tứ tán, Cửu Long Thanh Y dưới dự chỉ huy của đám trưởng quan hung hăng phản kích.

Nhưng số lượng Hạng Thiềm man thực sự là quá nhiều, đảo mắt nhìn quanh nơi nào cũng thấy được thân ảnh bay nhảy của bọn chúng, từng đám từng đám quái vật đột nhiên từ dưới đất chui lên, cơ hồ che kín cả bầu trời. Thanh Y mặc dù huấn luyện có bài bản nhưng bình thường bọn họ luyện tập đều là phương pháp chém giết trên giang hồ mà không phải là binh trận chiến pháp, hiện tại lại xen lẫn trong cơn sóng tội hộ, đội ngũ bị phân tán căn bản không phải làđối thủ của đám quái vật này.

Trong chớp mắt không biết bao nhiêu người đã bị giết đầu thân mỗi thứ một nơi, có thanh y trên mặt đầy vẻ không cam lòng, miệng lảm nhảm mê sảng:

- Tìm quả phụ đến........

Còn chưa nói hết câu đã lăn ra chết.

Phàm nhân từng mảng từng mảng đổ xuống, có một chi tiểu đội Cửu Long Thanh Y kết thành đao trận, ánh đao như tuyết cuồn cuộn lướt trên thân thể Hạng Thiềm man, tạo nên một chuỗi thanh âm đinh đinh đang đang như kim thiết va đập vào nhau, một tên thống lĩnh hét lớn:

- Đám quái vật thân thểđều cứng nhưđá, đâm vào mắt......

Lời còn chưa dứt, vài chục con quái vật từ trên trời bổ xuống, chỉ thoáng một cái đã phá tan chi tiểu đội nọ, Thanh Y đều có một thân bản lĩnh, nhưng chống lại đều là quái vật nhưđược đúc bằng đồng bằng sắt, cũng chỉ có kết cục bị xé rách, nghiền nát.

Vị thống lĩnh nọ mắt thấy thủ hạ thoáng cái mất mạng, tức giận đến mức mí mắt như nứt toắc, từ sâu trong cổ họng rống lên một tiếng: - Đao thủ, duệ kim tẫn đoạn!

Một vòng ánh sáng vàng đột nhiên lưu chuyển trên tayông ta, tay phải trở nên gần như trong suốt, vung chưởng xoẹt qua một con Hạng Thiềm man.

Dã nhân thân thể cứng rắn đao thương bất nhập, rú thảm một tiếng, thân thể to lớn giống như miếng đậu hủ bị vị thiên hộ nọ một chưởng cắt thành hai đoạn...

Xa xa một vị trưởng quan thanh y khác rống lên tựa như hổ gầm: - Thú tôn, vạn sinh thính lệnh!

Tiếp đó hai chân co lại quỳ trên mặt đất, lỗ mũi hừ hừ tiết tấu cổ quái, hai tay đập bùm bụp trên mặt đất, một lát sau, một luồng khí tanh tưởi khiến cho ngươi ta buồn nôn kéo tới, vài chục đầu hổ lang từ trong rừng sâu chạy ra gào rít, dưới sự chỉ huy của thiên hộ xông về phía quái vật.........

Tiếng hét lớn liên miên không dứt, có vị thống vị hai tayđột nhiên mọc lên đoàn lửa nóng bỏng, có ngươi gọi đến một bầy ong rừng, lại có người huyết mạch sôi sục thân hình cao to gấp hơn ba lần.........

Trung thổ cẩm tú, không chỉ vô số tu giả truy cầu thiên đạo, sở hữu đại thần thông; Trong phàm nhân cũng có người trời sinh thần lực, vừa mới sinh ra đã được ông trời sủng ái, cóđược lực lượng đáng sợ.

Trong số thống lĩnh của Cửu Long Thanh Y không hề thiếu loại người được trời yêu ái thân mang thần lực này, lúc này đối diện với cường địch đều lần lượt triệu gọi ra bản lĩnh trời sinh của mình!

Trên chiến trường có thể sát thương Hạng Thiềm man cũng chỉ có vài chục vị cao thủ trong thanh y này mà thôi.....

Huyết nhục tung tóe, tiếng hét thảm vang lên từng hồi, Tú Xuân đao được rèn từ tinh cương gãy đoạn,Đình Phong thuẫn được bện từ mây mềm cũng vỡ nát, chỉ còn lại là thân thể huyết nhục gân cốt làm phòng ngự.

Vài chục vị thanh y cao thủ, thuộc hạ bên cạnh, đồng bạn, chiến hữu, huynh đệ, tựa như ở trên một hòn đảo hoang cô độc, không thể kiên trì thêm một giây phút nào nữa lập tức bị nhấn chìm trong cơn sóng phẫn nộ của Hạng Thiềm man!

... …

Hạng Thiềm man xuất hiện đột ngột có khoảng vài ngàn đầu, bình thường đóng giữở hầm mỏ, gồm cả thanh y và tội dân, tổng cộng cũng không vượt quá một vạn người, mặc dù Cửu Long Thanh Y hung hăng phản kích cũng không thể kiên trì thời gian quá lâu. Lúc này chỉ còn lại vài chục danh Cửu Long Thanh Y đang tụ tập xung quanh “Bệnh công tử”, đem lối vào khu hầm che kín.

Mỗi khi có Hạng Thiềm man đến gần, “Bệnh công tử” liền tung người tới, chỉ một cước đãđem quái vật to lớn, ngay cả cương đao cũng khó gây ra một chút tổn thương, đá thành một đống thịt vụn! Lương Tân lúc này mới biết, vị “Bệnh công tử” thần sắc kiêu ngạo này thế nhưng lại có bản lĩnh lớn đến như vậy!

Lương Tân từ dưới hầm đi lên muộn nhất, hiện tại đang núp sau lưng đội thanh y này, vẻ màn tràn đầy sầu khổ nhìn ra bên ngoài.

Mắt thấy người bên mình càng lúc càng ít, sắc mặt “Bệnh công tử” vô cùng khó coi, thấp giọng phân phó vài câu với thủ hạ bên cạnh, lập tức có hơn hai mươi danh Thanh y rời khỏi đội ngũ, cho dù dưới hầm còn có ngọc bích ăn thịt người, xoay người chạy xuống hầm.

Đồng thời “Bệnh công tử” đối với đám đồng bạn đang canh giữ phân phó : - Kiên trì một hồi, ta đi một lát sẽ quay lại! Sau đó thân hình như gió, xông về phía chiến trường cách đấy không xa, sau vài cái tung người liền biến mất không thấy.

Khoảng chừng một chén trà nhỏ thời gian, theo một loạt tiếng thét dài liên tiếp, “Bệnh công tử” lại giết ngược trở lại, trên đầu trên mặt đều dính đầy máu tươi, bên hông nhưng lại có thêm một ngọn linh đăng (đèn) hình người cao khoảng một thước.

Mắt thấy chiến đấu thảm liệt, Lương Tân do dự chốc lát rồi từ mặt đất nhặt lên một thanh Tú Xuân đao, gia nhập vào đội ngũ Thanh Y. Đám Thanh Y cũng không lấy làm kinh ngạc, lúc này cho dù là ai cũng sẽ cầm đao cùng bọn họ sóng vai chiến đấu.

“Bệnh công tử” lại đánh chết vài đầu quái vật nữa, quay đầu lại nhìn thấy Lương Tân bộ dáng kích độngđến nổi gân xanh, đang nghiến răng nghiến lợi thì bật cười nói: - Ngươi giết sạch đám Hạng Thiềm man này, ta hướng triều đỉnh báo công rửa sạch thân phận tội hộ cho ngươi!