Tất cả
Bàn Sơn

Lương Tân xuất thân Tội Hộ, đã được định sẵn cuộc đời không có ngày ngóc đầu dậy. Chỉ có điều, năm hắn tám tuổi, tiểu quỷ từng hầu hạ bên cạnh tổ tiên Lương gia tìm đến hiệu trung với hắn, từ đây cuộc đời hắn lật sang một trang khác. 




Tu thiên ngộ đạo phải trảm diệt phàm tình, trong mắt tu sĩ chỉ có thiên đạo, không bị ngoại vật tác động, không có yêu ghét của thế gian




Đạo tâm không phải là nhân tâm




Nhưng Lương Tân là một ngoại lệ, hắn có tu vi nhưng lại không có đạo tâm. Nhìn thấy người thân hạnh phúc, hắn tươi cười rạng rỡ; nhìn thấy bằng hữu tức giận, hắn cũng nổi giận bất bình; nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi ngang qua bên cạnh, hắn nhịn không được tham lam hít lấy hương thơm thoảng qua. 




Bởi vì đó là một trái tim của người phàm tục cho nên Lương Tân là người, thiên hạ nhân gian chính là ngôi nhà hạnh phúc của hắn




Nếu như phải chọn giữa ‘Người’ và ‘Tiên’, hắn không chút do dự mà quyết định: Bàn Sơn! (Ý nghĩa của "Bàn Sơn" hồi sau sẽ rõ ... )

Bình luận truyện