Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 35: Chuyến ngoại khoá môn sinh vật



Edward biến mất.

Kể từ sau cuộc gặp gỡ với Bella tại bệnh viện, Edward lại chơi trò mất tích quen thuộc của mình trong suốt ba ngày liên tục. Hành động này trùng hợp đến mức, nó đã gần như khiến Bella nghĩ rằng anh chàng này đang cảm thấy chột dạ và trốn tránh cô. Và tất nhiên, suy nghĩ đó chỉ là "gần như" mà thôi. Ngày thứ tư, Edward lại thoải mái xuất hiện trong tầm mắt của học sinh trung học Forks, bản mặt đẹp trai vẫn lạnh như băng không chút biểu tình.

Thành viên nhà Cullen thích mất tích vài ngày, học sinh Forks ai cũng biết. Bản mặt "thối" của Edward, mọi người cũng đã miễn dịch. Cơ bản là chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của anh chàng sau vài ngày trốn học cả. Và hiển nhiên, cũng không mấy người nhận ra sự thay đổi của Edward, ngoại trừ Sarah và Bella. Người trước là bởi vì quá mức quen thuộc và thấu hiểu anh, mà người sau là vì luôn luôn chú ý nên mới mơ hồ phát giác.

Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những việc vô cùng rõ ràng mà mọi người cũng dần dần nhận ra. Những ngày tiếp theo, trong trường đã bắt đầu râm ran xuất hiện những lời đồn. Edward và Sarah chia tay. Cặp đôi hoàn mỹ của trung học Forks thế mà lại tan rã trong im lặng! Thật sự là một "quả bom tấn" vô cùng bất ngờ. Ai ai cũng suy đoán về nguyên nhân đổ vỡ của cặp đôi lý tưởng này. Là bên cạnh Sarah đột nhiên xuất hiện một vị hôn phu là hoàng tử của một tiểu quốc giàu có ngoài Thái Bình Dương? Hay là trái tim của Edward bất ngờ bị một vị nữ hoàng nhạc pop nào tại New York câu mất trong mấy ngày mất tích?...

Được rồi, những điều trên hiển nhiên là tin đồn nhảm do mấy kẻ rỗi hơi tung ra trên trang web của cộng đồng học sinh trung học Forks. Nhưng, quan hệ giữa Sarah và Edward đột ngột rơi vào trạng thái đóng băng lại là một sự thực khiến cho ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Dĩ nhiên là bên cạnh đó cũng có không thiếu những tiếng hoan hô mừng thầm của cả hai phái nam sinh và nữ sinh trong trường. Vương tử và thiên thần của trường học đều đồng loạt trở thành những "người độc thân vui vẻ", lại đúng vào thời điểm dạ vũ cuối năm đang được rốt ráo chuẩn bị; một cơ hội tuyệt vời bày ra trước mắt như vậy, trái tim mùa xuân của phần lớn nam nữ thanh niên trung học Forks làm sao có thể không rục rịch cho được?

Tạm thời không bàn đến bầu không khí hừng hực nhiệt tình của phần lớn học sinh trong trường. Những nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta dường như vẫn còn đang bị vây trong vô số những rắc rối phiền nhiễu của bản thân mà chẳng thể bị lây nhiễm bởi tâm tình chung của mọi người xung quanh.

Bella những ngày gần đây vẫn luôn thấp thỏm và lo âu. Tâm trí cô thậm chí chẳng có một chút chỗ trống bé nhỏ nào dư ra dành cho buổi dạ vũ sắp tới. Lúc đầu là cảm giác hơi chút chột dạ vì lời uy hiếp vô tình ở bệnh viện, sau đó lại là cảm giác tò mò và hiếu kỳ mãnh liệt. Bella biết rõ tâm trạng của Edward lúc này tuyệt đối không hề giống bình thường và loại tâm trạng này có lẽ liên quan đến bí mật ngày đó của anh ta. Cho dù Edward không thể hiện rõ ràng bản thân muốn trốn tránh cô, cử chỉ của anh ta cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều, tựa như trực tiếp xem cô trở thành một kẻ vô hình vậy. Bị đối xử lạnh lùng, trong lòng Bella cũng đôi chút cảm thấy mất mát. Sự phản cảm với Edward đã có sẵn từ những ngày đầu nhập học chỉ có gia tăng mà không hề giảm bớt. Thế nhưng tầm mắt của cô lại không tự giác mà di chuyển theo bóng dáng của Edward.

Dù trong lớp sinh học hay tại phòng ăn tập thể, Bella thỉnh thoảng lại không kềm lòng được mà kín đáo dõi theo chàng trai điển trai mà lạnh lùng đó. Cô nhìn anh, trong đầu luôn tự hỏi: rốt cuộc bí mật của chàng trai thần bí này là gì? Tại sao thái độ của anh lại luôn vừa như bình thường lại vừa khác thường đến thế? Thời gian Edward chiếm cứ đầu óc của cô ngày một kéo dài. Bella bất giác quan tâm đến từng cử chỉ và điệu bộ của anh, quan tâm đến hành động của anh và cả những thành viên nhà Cullen bên anh. Càng quan sát, cô càng cảm thấy họ kỳ lạ và bí ẩn. Không thể phủ nhận, trên đời này không có một kiểu đàn ông nào quyến rũ hơn những anh chàng đẹp trai thần bí. Bella không tự chủ bị con người Edward vô tình hấp dẫn.

Đôi lúc khi Bella đang ngẩn người tìm tòi Edward, ánh mắt anh sẽ tình cờ bắt gặp tầm nhìn chăm chú của cô. Những khoảnh khắc như vậy, Edward vẫn như bình thường, không hề có bất cứ biểu tình dư thừa nào mà tự nhiên lạnh lùng quay đầu đi tiếp tục làm việc riêng của mình. Trong khi đó, Bella lại vô thức cảm thấy bối rối và lúng túng. Cô vội vàng chuyển mắt qua nơi khác vờ như không thấy trong khi hai vành tai giấu sau mái tóc lại vô thức nóng lên. Sự ngượng ngùng và thẹn thùng của một cô gái mới lớn khiến Bella vô tình bỏ qua vẻ lạnh lùng và vô cảm trong ánh mắt của Edward mỗi khi bắt gặp cái nhìn của cô. Giống như hai dòng hải lưu hoàn toàn đối nghịch với nhau, một bên vẫn đang dần dần ấm lên, còn một bên thì vẫn lạnh lẽo trơ lì.

Tình cảm đơn phương của Bella có lẽ sẽ vẫn cứ mãi tiếp tục bế tắc nếu như không có một dịp tình cờ sau đó. Lớp sinh học tổ chức một chuyến ngoại khoá đến nhà kính.

Sống tại một nơi hoang vu như Forks, bước ra khỏi nhà là có thể dễ dàng thấy những dãy rừng bát ngát nối tiếp nhau trải dài đến vô tận - ẩm ướt và thâm trầm, cây cối trong nhà kính dường như chẳng thể gây nên quá nhiều lòng hiếu kỳ cho học sinh trong lớp. Có lẽ là nên loại trừ loại phân bón dạng nước kinh khủng mà Eric và Tyler đang hăng hái hứng lấy dưới sự hướng dẫn của thầy Banner phía xa xa kia. Bella lơ đãng nhìn ngó những hàng cây non xanh mướt hai bên, bên tai tự động bỏ qua tiếng cười giỡn thô lỗ của hai câu chàng và tiếng xì xầm nói chuyện riêng của các học sinh khác trong lớp.

Và rồi chân cô bất chợt vấp phải một thứ gì đó và cả thân người nhào đến phía trước. Khi Bella nhắm mắt đón chờ nỗi đau đớn của cú ngã dập mặt thì một bàn tay lạnh lẽo và cứng rắn nhanh nhẹn đỡ lấy cô. Cảm giác lạnh lẽo mơ hồ vô tình truyền đến từ nơi tiếp xúc của hai làn da biến mất rất nhanh chóng ngay khi thân hình cô vừa giữ lại được cảm giác thăng bằng. Bella hơi cảm kích ngước đầu cảm ơn anh cao to đứng bên cạnh đã cứu bản thân khỏi kết cục "huỷ dung" thê thảm. Thế nhưng thật ngoài dự liệu, kẻ đã nhanh nhẹn cứu cô không phải là ai xa lạ mà lại là anh chàng mặt lạnh Edward. Bella hơi bối rối. Cô thậm chí chẳng cẳm giác được anh chàng này đã bên cạnh mình từ lúc nào.

"Cảm ơn." Bella nhỏ giọng nói.

"Không có gì."

Âm thanh lạnh nhạt muôn thuở của Edward vang lên từ trên đỉnh đầu. Không cần ngước mắt lên, Bella cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được bản mặt đẹp trai nhưng khuyết thiếu biểu cảm của anh chàng. Bella hơi bĩu môi, thầm rủa chính mình đã vụng về lại còn nhút nhát. Cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, tỏ ra thật tự nhiên muốn bắt chuyện với anh ta.

"Động tác của anh thành thục quá nhỉ? Bình thường hay gặp phải tình huống như thế này sao?"

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Bella lại muốn tự đập đầu vào gối chết quách cho rồi. Đây là cách bắt chuyện kiểu gì? Thật ngu ngốc mà!

Quả nhiên, nghe thấy vậy, khuôn mặt đóng băng của Edward không tự giác trở nên nhu hoà hơn hẳn. Khoé miệng nhếch lên một độ cong không mấy rõ ràng nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại ánh lên đôi chút cưng chiều.

"Phải. Bên cạnh tôi cũng có một nhóc con luôn vụng về như vậy."

Nhìn vẻ ấm áp lơ đãng toát ra từ trên người chàng trai đứng bên cạnh, trong đầu Bella chợt tự động nhảy ra hình ảnh hài hoà của vương tử và công chúa nhìn thấy tại phòng ăn tập thể trong lần đầu tiên nhìn thấy Edward. Trong lòng cô giống như có một thứ gì đó đè nén lại, nặng trĩu. Không được! Bella âm thầm lắc đầu. Bọn họ hai người chẳng có gì cả. Edward hay Sarah đều chưa hề đứng ra công khai thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Bản thân cô còn có cơ hội, không phải sao?

"Tôi..."

Khi Bella ấp úng muốn nói thêm gì đó thì một giọng nói trong trẻo sôi nổi vang lên từ phía sau lưng, khiến cho mọi lời chưa kịp nói ra của cô đều chỉ vòng vo tại đầu lưỡi rồi lại nuốt ngược vào trong.

"Yoo...Bella. Và,...Edward?"

-------------------------------------------------

Chương 35: Chuyến ngoại khóa môn sinh vật (P.B)

"Yoo...Bella. Và,...Edward?"

Edward hơi nghiêng người nhìn gương mặt đáng ghét cười hớn hở của Jessica; trong lòng thầm mắng, như thế nào đi đến đâu cũng gặp phải bà cô lắm chuyện này? Anh lạnh lùng bước chân nhanh hơn, cũng không muốn bị lôi kéo vào câu chuyện nhàm chán của bọn con gái. Dù sao cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút, nơi này cũng không phải là địa điểm thích hợp để nói những chuyện kia. Thân ảnh anh nhanh chóng len lỏi, dần biến mất sau bóng lưng của đám học sinh đi đầu, chỉ để vương lại một câu nói không mặn không nhạt.

"Tôi đi trước."

Jessica vẫn hồn nhiên không để ý đến cử chỉ bài xích chính mình của Edward. Cô cười hì hì nhìn Bella tò mò bắt chuyện.

"Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế? Hắn ta nổi tiếng là kẻ đầu gỗ kiệm lời đó nha!"

Nghe câu hỏi vô tư của Jessica, Bella hơi lắc lắc đầu. Tư thế cũng hơi thấp xuống và tránh xa Jessica một chút để che giấu sự ngượng ngùng của chính mình.

"Không có gì."

"Vậy sao." Jessica lại như không quan tâm lắm phụ hoạ một câu. Rồi như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, cô nàng híp mắt cười rạng rỡ. "Bella, bạn đoán thử xem ai vừa mời mình đi dạ vũ cuối năm?"

"Ai vậy?" Bella nhỏ giọng hỏi lại. Thật ra trong lòng cô không mấy để ý đến việc này nhưng cô cũng không muốn khiến Jessica cảm thấy mất hứng. Cô nàng này rõ ràng đang rất phấn chấn.

"Là Mike! Ngạc nhiên không? Chính mình cũng ngạc nhiên." Jessica cao hứng thốt lên. Sau đó, cô lại hơi thẹn thùng vuốt vuốt lọn tóc xoăn trên vai mình. Đầu hơi cúi, hai má cũng nổi lên một chút ửng hồng. "Thực ra mình nghĩ cậu ấy mời bạn cơ. Mình biết Mike vẫn luôn rất quan tâm bạn. Vì vậy, khi cậu ấy chủ động mời mình trở thành cặp đôi, mình đã rất kinh ngạc."

Bella gượng cười, biểu cảm trên mặt cũng trở nên cứng ngắc và lúng túng.

"Làm gì có chuyện đó. Bạn nghĩ nhiều rồi Jessica. Tin mình đi, hai bạn sẽ là một cặp rất tuyệt trong vũ hội trường."

"Thật vậy sao?" Jessica nhanh chóng nước đầu nhìn chằm chằm vào Bella, đôi mắt sáng ngời.

"Tất nhiên là thật." Bella cứng ngắc gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hơi xua xua tay. "Mình cảm thấy hơi mệt, ra xe trước đây, bạn tiếp tục tham quan nhé."

Jessica dường như vẫn đang đắm chìm trong niềm vui của bản thân, lung tung gật đầu với Bella. Cô nàng hình như vẫn còn đang tính toán đi khoe khoang chuyện này với mấy cô bạn thân khác nữa nên cũng không quá níu kéo Bella đi chung với mình.

"Ừ ừ...bạn đi trước đi, mình đi tìm Angela."

Thấy bộ dạng hớn hở này của Jessica, Bella hơi thở dài rồi quay người đi. Bella vẫn luôn cảm thấy cô nàng này hơi ồn ào và luôn thích phóng đại mọi chuyện lên. Jessica rất tốt nhưng để ngồi nghe cô nàng này "phát hết công suất" của cái miệng của mình thì cũng cần phải có lòng can đảm rất lớn. Ít nhất, lúc này Bella cũng không có kiên nhẫn nghe mớ chuyện tầm phào nhạt nhẽo đó.

Bella vội vàng thoát ra khỏi đám học sinh đông đúc trong nhà kính nên không biết, ngay sau khi cô vừa quay lưng đi, Jessica cũng thu hồi lại nụ cười hồn nhiên của mình. Khuôn mặt luôn tươi cười của cô nàng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, một dạng biểu cảm cực kỳ ít ỏi xuất hiện trên mặt một người rộng rãi như Jessica. Trong mắt cô loé lên một vài tình cảm hỗn loạn khó nắm bắt; chế giễu, trào phúng, khinh thường, thậm chí còn có đôi chút khó chịu. Jessica nhẹ giương môi cười lạnh.

"Edward là người dễ dàng để cho cô tiếp cận như vậy? Cho dù anh ta có đồng ý, trước cũng phải hỏi xem chúng tôi có bằng lòng hay không. Cô, một học sinh mới thì tính là cái gì?"

Đúng lúc đó, một cánh tay màu mật ong khoẻ mạnh nhưng hơi mảnh khảnh thân thiết khoát vai Jessica. Người mới đến dĩ nhiên là Angela, bạn thân của cô. Trên mặt cô nàng là một nụ cười rạng rỡ hào phóng lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp. Một tay kia của cô nàng thì hơi nhấc gọng kiếng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Bella đang khuất dần sau đám người phía trước.

"Jess, mình nhớ bồ đâu có đăng ký lớp sinh học? Trốn học rồi lại xâm nhập trái phép, và còn đứng ngẩn ngơ ở đó. Vừa làm cái gì? Khai mau!"

Angela hơi híp mắt khiến cho vẻ bên ngoài của mình trở nên nguy hiểm hơn thường ngày.

Nhìn thấy biểu cảm thú vị trên mặt cô bạn thân, Jessica lúc này mới hơi bật cười, tuỳ ý nói.

"Làm chút việc có ích."

"Hừ...đừng chơi trò mập mờ với mình. Mình biết tỏng bồ vẫn canh cánh trong lòng quan hệ giữa Edward và Bella. Sarah đã không để tâm, bồ nhiều chuyện làm cái gì?"

"Mình chỉ là nhìn một số chuyện không vừa mắt mà thôi."

"Còn mình thì thấy cái bản mặt thối của Edward mới là thứ chướng mắt nhất."

"Còn nói mình? Chính bồ cũng không cảm thấy dễ chịu còn gì."

Hai cô gái cứ mỗi người một lời chậm rãi tươi cười đi về phía trước, cũng không hề biết đến hai nhân vật chính của câu chuyện của hai người đang trong trạng thái giằng co ngoài nơi đỗ xe buýt.

Chuyện này có lẽ phải kể lùi lại vài phút trước, khi Bella tạm biệt Jessica, một mình bước ra khỏi nhà kính và tiến về bãi đậu xe. Đi từ đằng xa, Bella đã nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh cao ngất của Edward đang trầm tư đứng dựa lưng vào thành của một trong hai chiếc xe buýt chở học sinh đến nơi ngoại khoá này. Cả người anh như đang hoàn mỹ dung hoà vào khung cảnh lạnh lẽo của những tán cây chọc trời xung quanh đó. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn Bella như thể anh đứng đó là cố tình chờ chính cô.

Không sai. Edward chính là cố tình chờ Bella. Anh có một số chuyện muốn nói riêng với cô ta. Vì vậy, khi thấy Bella đi tới, không đợi cô mở miệng, Edward đã lạnh lùng nói trước.

"Cô không nên tiếp cận tôi."

Bị ngữ khí lạnh lùng của Edward dập tắt tâm tình hân hoan lúc đầu khi vừa nhìn thấy thân ảnh của anh, Bella hơi tức giận phản bác.

"Tôi không có ý tiếp cận anh."

Edward lại phảng phất như không nghe thấy lời phản bác của Bella, chậm rãi nhưng đanh thép nói tiếp.

"Cô sẽ chẳng tìm được cái gì cả. Bỏ cuộc đi. Và, tránh xa tôi ra." Câu cuối cùng Edward gằn nặng từng chữ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bella cũng trở nên nguy hiểm.

Cảm xúc gay gắt mà Edward thể hiện ra bên ngoài khiến Bella cảm thấy hơi sơ hãi nhưng cô quật cường, cố nén nỗi nhút nhát của mình xuống mà giận dữ chất vấn.

"Nếu như anh không có ý cứu tôi, vậy lúc đó anh xông ra làm cái gì? Tại sao không để tôi chết trong vụ tai nạn đó đi? Cứu tôi xong bây giờ anh lại cảm thấy hối hận?"

Edward không nói gì. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành hình dáng của một nụ cười nhưng không khí xung quanh anh vẫn đông đặc lạnh lẽo. Trong mắt Edward rất nhanh hiện thoáng qua vẻ chán ghét rồi biến mất. Biểu hiện này khiến cho người ta không thể đoán được rốt cuộc trong lòng anh hiện tại nghĩ như thế nào, là hối hận hay không hối hận. Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi lại Bella, trong giọng nói cũng không chứa bất cứ tình cảm nào, bình thản giống như đang nói một câu chào công thức "hôm nay cô ăn cơm chưa" vậy.

"Cô nghĩ tôi hối hận?"

"Tôi..."

Bella lúng túng đang muốn nói tiếp thì lại bị một giọng nam sang sảng cắt ngang.

"Đây không phải Isabella, con gái của cảnh sát trưởng Swan sao? Cô muốn lên xe chúng tôi ngồi chung chứ?" Emmett cười hềnh hệch, vô tâm vô phế đưa ra lời mời nhưng nếu tinh tế để ý có thể nghe ra trong đó còn ẩn giấu đôi chút hả hê và châm chọc.

Edward lạnh lùng liếc nhìn bộ mặt tươi cười đáng đánh của Emmett cùng hai bản mặt khó chịu giống nhau như đúc của Alice và Rose đứng phía sau, hai cô gái này thật ít khi có biểu cảm tương đồng như vậy. Jasper thì vẫn trưng ra bản mặt vô cảm như ngày thường nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra động tác tránh né rất nhỏ của anh chàng. Thân hình cao gầy hơi khuynh ra phía sau. Hai bàn tay đều nắm lại thành nắm đấm, siết chặt. Anh chàng này luôn luôn cố gắng bảo trì cự ly xa nhất có thể với "bữa ăn cao cấp di động" tên Isabella kia. Nỗ lực quả thực không hề nhỏ chút nào.

Thế nhưng, bất ngờ là Edward cũng không tỏ ra giận dữ với sự cắt ngang thô lỗ của Emmett. Anh tỏ ra dửng dưng không mấy để tâm đến tình trạng của những thành viên Cullen còn lại mà dứt khoát xoay người trèo lên xe buýt, âm thanh cự tuyệt lạnh lùng.

"Xin lỗi, xe này đầy người rồi."

Cũng không nhọc lòng để tâm đến vẻ sững sờ và kinh ngạc của Bella sau lời từ chối cộc cằn vô lý của mình, anh nhanh chóng chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ khuất tại vị trí phía đuôi xe. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra khung cảnh âm u bên ngoài. Trên khuôn mặt điển trai phảng phất hiện lên nét trào phúng.

Có hối hận không ư? Ngày hôm đó căn bản anh không hề có cơ hội lựa chọn hay