Bản Năng Si Mê

Chương 20: Liệt nữ sợ triền lang



Hội trường bên kia có người gọi đi giúp đỡ, bạn học Alpha vừa thiện lương vừa nhàn rỗi Nhị Ti vội vàng muốn đi.

Lạc Ngu ngồi xuống ghế, chạm vào dùi trống của mình.

Ngày hôm qua ban tuyên truyền đã gửi thứ tự tiết mục cho cậu, cậu diễn cuối. Lạc Ngu không có ý kiến gì, vừa hay có thể xem hết các tiết mục đằng trước.

"Ừm... Em chịu trách nhiệm trang điểm cho anh, bây giờ anh rảnh không ạ?"

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai Lạc Ngu, kèm theo chút ngượng ngùng và câu nệ.

Lạc Ngu giương mắt, thấy một cô gái cao ráo mặc váy thêu màu trắng, giống một đóa hoa lay động.

Lạc Ngu lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."

Cô gái khựng lại, hình như là hơi bối rối.

"Em không đánh nhiều phấn cho anh đâu, chỉ sửa lông mày là xong."

Cô cầm túi trang điểm trong tay, không yên nhìn Lạc Ngu, biểu cảm hơi bối rối.





Lạc Ngu nghĩ, khẽ gật đầu.

Biểu cảm của cô gái suиɠ sướиɠ lên, cô lấy bút vẽ mày, đến gần Lạc Ngu.

Cô có mùi hoa hồng nhạt, không phải pheromone, chắc là mùi nước hoa.

"Da của anh đẹp thật đấy, vốn định trang điểm cho anh, nhưng hình như không cần thiết, không thấy cả mụn."

Cô gái sợ hãi cảm thán, Lạc Ngu nhẹ nhàng lên tiếng đáp, cụp mắt nhìn áo sơmi của mình.

Vẽ mày xong, cô gái do dự một lát, vẫn muốn làm gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt Lạc Ngu không tiếng động thúc giục, cô nhụt chí rút lui.

Cô gái e lệ: "Ừm, đàn anh này, em add WeChat của anh được không?"

Lạc Ngu trả lời dứt khoát: "Không có."

Cô gái như là kinh ngạc, muốn nói gì đó, cuối cùng cắn môi đi mất.

Lạc Ngu không bị dáng vẻ của mấy em gái này ảnh hưởng, cậu thổi tóc, chuẩn bị đi tìm Đinh Duệ Tư.



Đinh Duệ Tư đang xách đồ giúp người khác, đúng lúc mới làm xong

Người nọ cảm ơn Đinh Duệ Tư, cậu ta khoát tay, ôm lấy bả vai Lạc Ngu.

Đinh Duệ Tư: "Cái ông này, tôi đã định lấy WeChat của người ta, thế mà ông đã đến rồi. Chậc, tuy cảm ơn tôi nhưng mắt lại nhìn ông chằm chằm còn gì." (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhị Ti từng có kinh nghiệm thảm thống, bởi vì Lạc Ngu lạnh lùng với các em B em O, có vài người đi đường vòng qua cậu ta liên hệ với Lạc Ngu.

Lúc trước có một người add Nhị Ti xong, suốt ngày nói chuyện ngọt ngào với cậu ta, hỏi han ân cần. Đinh Duệ Tư rung động, xong rồi lúc sắp tỏ tình, người ta nói anh có thể hẹn Lạc Ngu giúp em không.

Trái tim thiếu nam của Đinh Duệ Tư tan thành mảnh vụn, đêm đó cậu ta khóc ướt vai Lạc Ngu.



Lạc Ngu: "Tôi còn tưởng ông định qua lại với Điền Tiểu Manh tiếp."

Đinh Duệ Tư kinh hãi: "Ngựa tốt không gặm lại cỏ cũ, hơn nữa là cô ấy đá tôi trước, bọn tôi giờ chỉ là bạn xã giao thôi!"

Đinh Duệ Tư nói xong lại chớp chớp mắt với Lạc Ngu: "Hình như tôi thấy Bạch Tĩnh Trúc đi ra, mà không biết ẻm có đi tìm ông không. Hôm nay hình như ẻm mặc áo đỏ, nhảy street dance."

Lạc Ngu vừa định nói có một nữ sinh, nghe Đinh Duệ Tư nói vậy lại không mở miệng.

Cậu ôm lấy bả vai Đinh Duệ Tư, đưa cậu ta ra ngoài: "Đi thôi, giờ chắc đang xếp hàng, đi tìm chỗ ngồi đi."

Đinh Duệ Tư: "Ông không ở hậu trường chuẩn bị à?"

Lạc Ngu: "Tiết mục của tôi ở cuối, chờ được."

Đinh Duệ Tư: "Ok, quay về lớp xếp hàng đi."

Thứ tự của lớp 11-1 ở hội trường được sắp xếp dựa theo chỗ ngồi, xếp một hàng bốn ghế, sau đó kéo dài về phía sau.
Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư ngồi trước sau, trong tình huống bốn ghế này, đương nhiên là ngồi cùng nhau.

Đinh Duệ Tư: "Ông ngồi cạnh tôi, để tôi cách Thang Nguyệt xa chút."

Thang Nguyệt nghe vậy thì cười nhạo: "Tôi ước gì cậu cách tôi xa chút."

Đinh Duệ Tư không cam lòng yếu thế cao giọng: "Một cái hội diễn đang yên đang lành, tôi không muốn cậu làm tôi mất hứng."

Lạc Ngu: "Nói ít, nhỏ giọng thôi."

Lạc Ngu phát hiện một khi gặp phải Thang Nguyệt, Đinh Duệ Tư cứ như một con gà chọi.

Đinh Duệ Tư ngồi tận cùng bên trong dãy bốn ghế, Lạc Ngu ngồi cạnh cậu ta, Thang Nguyệt vì tỏ vẻ mình có cực kỳ ghét bỏ Đinh Duệ Tư nên ngồi ở ngoài cùng.

Ở giữa chừa ra một ghế trông, cho ai đương nhiên không cần hỏi.

Hội diễn bắt đầu đúng tám giờ mười. Trước khi bắt đầu, lãnh đạo trường đọc diễn văn, đại biểu lớp 12 đọc diễn văn, sau mới chính thức biểu diễn. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hiệu trưởng đứng trên sân khấu dõng dạc phát biểu, làm cho người ta cảm xúc dạt dào. Lạc Ngu lại lặng lẽ ngáp một cái, híp mắt.

Đinh Duệ Tư nhỏ giọng hỏi: "Anh Ngu, tối qua ngủ không ngon hả?"

Lạc Ngu cúi đầu đáp, tối hôm qua chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm, cậu cứ nằm mơ suốt.

Nhờ phúc mẹ cậu, cậu mơ thấy Trì Mục và màn sinh con khủng bố đó.

Nội dung trong mơ có thể nói là li kì. Đầu tiên là cậu mơ mình ôm quả bóng, sắp sinh đến nơi, điên cuồng cấu cánh tay Trì Mục nói cậu đau muốn chết. Trì Mục nói gì cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ mình trong mơ rất hoảng sợ.

Sau đó cảnh trong mơ chuyển đến phòng bệnh, Trì Mục ôm một đứa bé không rõ mặt đến trước mặt cậu, nói với cậu là cậu rất vĩ đại.

Lạc Ngu sợ tỉnh cả ngủ, lúc tỉnh trời bên ngoài đã sáng. Cậu dậy chạy vài vòng, ngồi một lát, đi học luôn.
Bây giờ trong bài diễn thuyết của hiệu trưởng, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Đinh Duệ Tư: "Không sao, ông ngủ đi. Đèn tối mà, không ai phát hiện ông ngủ đâu, lát nữa mở màn tôi sẽ gọi ông."

Lạc Ngu: "Nếu trước tiết mục của tôi mà tôi chưa dậy thì gọi tôi."

Cậu nói xong, ngã vào ghế nhắm mắt lại.

Ánh đèn hội tụ ở sân khấu hội trường, chỉ có hàng ghế cuối cùng có mấy ngọn đèn nhỏ làm cho không gian không quá tối tối. Lúc Trì Mục từ bên sườn đi vào, Lạc Ngu đã ngủ say.

Lúc Thang Nguyệt định ngồi vào trong, bị Trì Mục ngăn cản. Cô tránh đường cho hắn ngồi vào trong, mình thì im lặng ngồi xuống.

Lạc Ngu ngủ không yên. Ghế ở hội trường mềm, ngủ dễ bị trượt, cậu tựa vào lưng ghế, đầu dần tuột xuống dưới.

Đinh Duệ Tư thấy Lạc Ngu nghiêng đầu, có lòng muốn đỡ, nhưng cậu nghiêng sang bên kia, nếu cậu ta đỡ thì phải đứng lên, như vậy sẽ làm cả trường để ý.
Lúc Đinh Duệ Tư định đỡ lấy Lạc Ngu, đầu cậu được một bàn tay nhẹ nhàng nâng.

Đinh Duệ Tư ra dấu 'OK' với Trì Mục, tỏ vẻ ông anh đáng tin đấy.

Không biết có phải cảm nhận được hơi thở quen thuộc hay không, Lạc Ngu không mở mắt, hai má đã nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Trì Mục.

Vừa mềm vừa bông, kèm theo chút khô mát của mùa hạ. Đốm lửa bắn toé lên người Trì Mục, làm cho quanh thân hắn bớt lãnh đạm đi ít nhiều.

Trì Mục tựa vào Lạc Ngu để cho đầu cậu dựa vào bờ vai mình, tự nhiên nhìn sân khấu.

Thang Nguyệt thấy cảnh này lại mở to mắt, môi bất giác khẽ nhếch, kìm nén cơn xúc động đá ghế dựa Ngụy Kha đằng trước, thi thoảng lại liếc mắt, cho đến khi thấy Trì Mục bình tĩnh nhìn mình.

Lạ thật, Thang Nguyệt nghĩ.

Trì Mục ưa sạch, tuy rằng không biểu hiện rõ, nhưng hắn chưa bao giờ để cho người khác đến gần hắn, cho dù cô và Ngụy Kha cũng không tùy ý chạm vào hắn.
Trước kia Trì Mục đánh nhau với Lạc Ngu khiến cho họ bất ngờ, nhưng khi đó Thang Nguyệt tưởng hắn rất ghét Lạc Ngu cho nên phải đánh. Nhưng dựa theo xu thế hiện tại xem, hình như không phải như vậy. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tuy rằng trước kia Trì Mục đánh nhau với Lạc Ngu nhưng không nói xấu cậu câu nào. Lúc cô tức giận bất bình lên tiếng, có đôi khi Trì Mục còn bảo cô một vừa hai phải.

Bài phát biểu dài dòng kết thúc, MC đi lên, buổi diễn chính thức bắt đầu.

Tiết mục đầu tiên là street dance. Đinh Duệ Tư hưng phấn vỗ ghế dựa, muốn đánh thức Lạc Ngu, nhưng lại không dám.

Bạch Tĩnh Trúc buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu đỏ, quần bò rách, tươi đẹp như ngọn lửa, nhảy múa cùng bạn diễn trên sân khấu.
Dưới tiếng hoan hô không nhỏ, Đinh Duệ Tư nghĩ sao mà Lạc Ngu chưa bị đánh thức, nhìn lại, Trì Mục đang che tai cậu.

Đinh Duệ Tư phải giơ ngón tay cái lên: "Ngầu."

Trì Mục dời mắt khỏi sân khấu, dừng ở gương mặt say ngủ của Lạc Ngu.

Ánh sáng tối tăm cũng khó giấu sự xinh đẹp của Lạc Ngu. Không nói đến những lần dây dưa không ngừng, Trì Mục hiếm khi thấy dáng vẻ Lạc Ngu im lặng như này, rút hết gai đi, trông vô hại mềm mại.

Tay hắn che tai Lạc Ngu đến độ nóng lên, khi ca múa náo nhiệt kết thúc, hắn mới buông tay ra.

Kế tiếp là tiểu phẩm, Trì Mục nghiêm túc xem một lát, thấy nóng lại sợ Lạc Ngu ngủ không thoải mái.

Liên kiều quấn quanh trên vai, im lặng tản hương.

Lạc Ngu tỉnh lại vào tiết mục thứ ba, trên đó lớp 11-11 đang biểu diễn múa lụa, trông rất là tiên khí.

Lạc Ngu mở mắt thấy sườn mặt của Trì Mục, trong mắt cậu vẫn còn một chút sương mù, xoa gương mặt ngủ đến độ nóng lên của mình.
Cậu nhỏ giọng than thở, giọng vẫn khàn khàn vì mới dậy: "Cậu đến từ lúc nào thế?"

Trì Mục giơ tay vuốt mái tóc xù lên cho cậu: "Được một lát."

Lạc Ngu: "Sao tôi tựa vào người cậu ngủ thế, cậu phải đánh thức tôi dậy chứ."

Trì Mục không tiếp lời, chỉ nhìn Lạc Ngu duỗi thắt lưng, tựa vào ghế tiếp tục xem buổi diễn.

Lúc tiết mục thứ ba từ dưới lên kết thúc, có người nhắn tin cho Lạc Ngu, bảo cậu đến hậu trường chuẩn bị.

Lạc Ngu đi ra khỏi chỗ, dọc theo sườn đi đến hậu trường.

Hậu trường có người vừa biểu diễn xong, có người sắp lên sân khấu biểu diễn, không nhiều người lắm, cũng không ồn ào.

Lạc Ngu để trống trong góc nhỏ, sợ bị người lui tới va chạm nên cậu gõ để thử âm sắc, xác định không có vấn đề mới chờ người biểu diễn trước đi.
Có người gõ cửa, cửa mở, Lạc Ngu nhìn người đến, lại gặp cô gái đó.

Chẳng qua cô thay đổi cách ăn mặc, váy màu trắng đổi thành áo cộc tay và quần bò, trông xinh đẹp, giống bông hoa hồng làm rung động lòng người.

"Vừa nãy anh có thấy em biểu diễn không?"

Cô cười xán lạn, mặt đầy vẻ chờ mong.

Lạc Ngu: "Cô là Bạch Tĩnh Trúc?"

Bạch Tĩnh Trúc vui mừng mở to mắt: "Anh biết em ạ, vì bài nhảy của em nên anh nhớ em ạ?"

Biểu tình Lạc Ngu áy náy: "Ngại quá, vừa nãy tôi ngủ mất."

Bạch Tĩnh Trúc biểu diễn lúc nào, cậu hoàn toàn không biết.

Bạch Tĩnh Trúc buồn bực, nhưng lại lên tinh thần: "Không sao, đàn anh, chúng ta có thể làm quen lại. Anh thích phong cách gì em đều làm theo được." (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bạch Tĩnh Trúc biết Alpha thích người nhu nhược, cho nên lần đầu cô cố ý mặc váy trắng, khiến cho mình trông liễu yếu đào tơ. Không ngờ có vẻ Lạc Ngu không thích, thế là cô đổi về dáng vẻ nhiệt tình ban đầu.
Lạc Ngu không có hứng thú: "Không cần, đừng lãng phí thời gian với tôi."

Bạch Tĩnh Trúc không giận, càng lên tinh thần, đôi mắt đẹp mà rạng rỡ: "Với anh không gọi là lãng phí thời gian."

Cô dùng tốc độ cực nhanh hôn mặt Lạc Ngu một cái, sau đó lùi xa ba bước, gương mặt có một chút đắc ý.

Bạch Tĩnh Trúc: "Đàn anh, liệt nữ sợ triền lang(*)! Anh sẽ bị em làm cảm động!"

(Ý chỉ dù cô gái có cứng rắn đến đâu cũng sợ người lì lợm đeo bám)

Lạc Ngu: ???

Cái gì hả? Mẹ nó ai là nữ ai là lang?

Lạc Ngu mới lạnh mặt, Bạch Tĩnh Trúc đã định đi.

Bạch Tĩnh Trúc: "Đàn anh à em đi đây! Lần sau gặp!"

Lạc Ngu vừa định gọi người lại nói mấy câu, đã thấy Trì Mục đứng phía sau Bạch Tĩnh Trúc.

Mặt Trì Mục vẫn bình tĩnh, đôi mắt tối đen nặng nề không có ánh sáng, làm cho Lạc Ngu không hiểu sao thấy hoảng hốt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Báo động trước, nhóc liên kiều phải đáng thương trấn an Trì Trì.