Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 6: Chí tôn



Sở Vĩnh Du thấy tim mình vọt lên tận họng, tuy rằng chỉ cách nhau một dãy móc quần áo nhưng lại như xa tận chân trời, anh lập tức bước tới nơi xảy ra sự việc.

Anh nhìn thấy Đồng Ý Yên ôm Hữu Hữu, trên má Hữu Hữu còn in dấu năm ngón tay đỏ tươi, hình ảnh ấy như một cái gai nhọn đâm vào tim Sở Vĩnh Du.

“Cô… sao cô lại đánh người?!”

Đồng Ý Yên giận đến mức nước mắt chực trào ra, con cô vừa mới về một ngày đã bị người khác đánh.

“Ba mẹ, con… Hữu Hữu không sao.”

Rõ ràng đau đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng Hữu Hữu vẫn ai ủi mẹ, người Sở Vĩnh Du khẽ run lên.

Hôm qua anh vừa nói sẽ không để Hữu Hữu bị người khác bắt nạt nữa.

“Vì sao ư? Các người ăn mặc rách rưới, không có tiền thì đừng tới cửa hàng này mua đồ. Con trai tôi đáng quý biết bao mà con gái cô lại đẩy thằng bé ngã xuống đất, một cái tát là vẫn còn nhẹ. Bây giờ bảo con gái cô xin lỗi con trai tôi, nếu không tôi nói cho các người biết, chuyện này không xong đâu.”

Huhu!

Bé trai tầm tuổi Hữu Hữu đang đứng cạnh người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục cao quý khóc nức nở, như thể rất uất ức.

“Rõ ràng là con trai cô lau nước mũi vào quần áo con gái tôi, sao cô lại vô lý như thế nhờ?”

Đồng Ý Yên cực kỳ tức giận, cô chỉ tay vào bộ quần áo cô mua cho Hữu Hữu trên người cô bé rồi lên án.

“Nước mũi của con trai tôi bao nhiêu người còn muốn ăn, đừng nhiều lời nữa, xin lỗi đi, cơ hội cuối cùng rồi.”

Người phụ nữ trẻ tuổi cực kỳ hà khắc, vẻ mặt chán ghét và khinh thường, giống như nói chuyện với Đồng Ý Yên là sự sỉ nhục của cô ta vậy.

“Bà xã, có một số người không xứng dùng lỹ lẽ, đừng để Hữu Hữu nhìn thấy.”

Sở Vĩnh Du tỉnh lại từ trong sự tự trách, anh bước tới chỗ người phụ nữ trẻ kia.

“Cô đánh con bé bằng tay nào, duỗi ra đây.”

Đối mặt với Sở Vĩnh Du, người phụ nữ vẫn chẳng hề sợ hãi, cô ta vẫn rất kiêu ngạo.

“Sao? Muốn ra tay à? Tôi đánh bằng tay phải, nào, anh dám động vào một ngón tay tôi, tôi… a!”

Bỗng nhiên người phụ nữ rống lên, khuôn mặt vặn vẹo, ôm tay phải của mình ngồi sụp xuống đất.

“Cô không xứng có bàn tay này.”

Sau khi bẻ tay cô ta xong, Sở Vĩnh Du lại như không có chuyện gì, anh ngồi xổm xuống vuốt ve dấu tay năm ngón trên má Hữu Hữu.

“Hữu Hữu, còn đau không con?”

Như tìm được bến đỗ để nương tựa, cuối cùng Hữu Hữu cũng bật khóc thành tiếng, nhào vào lòng Sở Vĩnh Du.

“Đau! Ba, Hữu Hữu đau lắm, con... con không đẩy mạnh bạn ấy.”

Đồng Ý Yên ở bên cạnh lau nước mắt, Hữu Hữu là một cô bé hiểu chuyện, thật sự rất hiểu chuyện, bình thường cô bé thấy gia đình mình ở nhà bị bắt nạt nhiều nên bắt đầu từ nửa năm trước Hữu Hữu đã bắt đầu học cách không phàn nàn nữa.

Nếu không phải cậu bé vừa nãy lau nước mũi vào bộ quần áo cô bé yêu quý nhất thì sao có thể nhẹ nhàng đẩy cậu bé ra, bây giờ sự xuất hiện của Sở Vĩnh Du cuối cùng cũng khiến Hữu Hữu có thể làm nũng, rúc vào lòng ba như bao đứa trẻ bình thường khác.

“Anh... anh chờ đó!”

Lúc này, người phụ nữ đã đỡ đau hơn, kéo con trai chạy ra khỏi cửa hàng bằng bàn tay còn nguyên vẹn.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi Sở Vĩnh Du vuốt ve thì năm ngón tay trên mặt Hữu Hữu đã biến mất, chẳng qua là không ai để ý đến mà thôi.

“Hữu Hữu, mua quần áo thôi, lần này ba mẹ sẽ đi cùng con.”

Một cuộc điện thoại đã xảy ra chuyện, Sở Vĩnh Du thầm hận, anh vẫn thấy khó chịu.

Trẻ con chóng quên, cô bé lại bắt đầu vui vẻ nhìn từng bộ quần áo, nhưng Đồng Ý Yên lại lo lắng.

“Sở Vĩnh Du, lần này đi nhập ngũ về có phải tính anh trở nên bạo lực quá không? Người có thể tới cửa hàng này mua sắm chắc chắn gia cảnh đều không tệ, anh bẻ gãy tay người ta như thế, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

Sở Vĩnh Du mặt không cảm xúc.

“Dám động vào con gái anh, dù là thần cũng phải trả giá, một tay đã coi là nhẹ rồi.”

Chẳng mấy chốc Hữu Hữu đã cầm một chiếc váy kẻ sọc đi tới, có chút thẹn thùng.

“Con muốn bộ này.”

Đồng Ý Yên dắt con vào phòng thử đồ, Sở Vĩnh Du ở ngoài chờ một lát, khi Hữu Hữu đi ra, trái tim anh như muốn tan chảy, không kìm lòng được nói:

“Hữu Hữu đúng là công chúa nhỏ dễ thương của ba.”

Hữu Hữu rất vui vì được ba khen ngợi, cô bé liên tục soi gương, có vẻ rất hài lòng với chiếc váy này.

“Con chọn thêm vài bộ nữa đi.”

Hữu Hữu nghe thấy câu này thì bĩu môi.

“Ba, ba không được tiêu xài hoang phí như thế, mẹ nói rồi phải biết thoả mãn, Hữu Hữu lấy một bộ này là đủ rồi.”

Bị con gái dạy dỗ, Sở Vĩnh Du bất đắc dĩ sờ sờ mũi, anh cũng không miễn cưỡng mà bước tới quầy lễ tân hỏi.

“Bộ váy này bao nhiêu tiền?”

Vừa nói anh vừa lấy một xấp tiền mặt trong túi ra, khoảng mấy chục triệu.

Trong mặt nhân viên bán hàng lướt qua một tia khinh bỉ, không hổ là gia đình mặc đồ hàng nhái, đúng kiểu nhà giàu mới nổi.

Cô ta đang định lên tiếng thì năm người bước vào, bốn người là bảo vệ, người đàn ông trung niên đi đầu mặc vest, đi giày da.

“Thưa anh, dựa trên cuộc điện thoại chúng tôi nhận được và kiểm tra camera giám sát, anh vừa hành hung một cô gái, mời anh theo chúng tôi đến phòng bảo vệ.”

Sở Vĩnh Du mỉm cười.

“Nếu đã xem camera thì chắc ông cũng biết là cô ta đánh con gái tôi trước.”

Người đàn ông trung niên vẫy tay, bốn người bảo vệ đi lên bao vây Sở Vĩnh Du.

“Cô Lý là khách hàng có thẻ kim cương trong trung tâm mua sắm của chúng tôi, chúng tôi có quyền bảo vệ danh tiếng và sự an toàn cá nhân cho cô ấy.”

Đột nhiên Hữu Hữu chạy tới, dang rộng hai cánh tay nhỏ bé ra, hằn học nhìn bốn nhân viên bảo vệ rồi hét lên:

“Không được phép làm hại ba tôi, tôi là khủng long lớn!”

Bốn nhân viên bảo vệ không nhịn được cười, nhưng cũng không dừng bước.

Sở Vĩnh Du xoa đầu Hữu Hữu, anh rút một tấm thẻ trong túi ra.

“Hữu Hữu yên tâm, họ không làm hại được ba đâu.”

Anh vừa đưa thẻ cho quầy lễ tân vừa nói với người đàn ông trung niên:

“Từ bao giờ trung tâm mua sắm Đông Hoa lại trở nên có thế lực, không phân biệt đúng sai mà chỉ nhìn vào người giàu người nghèo như vậy? Tôi sẽ dùng tấm thẻ này để thanh toán, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ.”

Nhân viên nhận lấy tấm thẻ, chỉ nhìn lướt qua thôi đã hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nhét thẻ vào máy.

Không... không phải chứ.

Khoảnh khắc tiếp theo, sau khi thông tin thẻ hiển thị trên máy tính, cô ta sững sờ tại chỗ.

“Còn ngây ra đấy làm gì, đưa đi!”

Thấy Sở Vĩnh Du kiêu ngạo như vậy, người đàn ông trung niên cũng rất tức giận, thúc giục bốn nhân viên bảo vệ.

Còn về tấm thẻ kia, ông ta sẽ quan tâm sao? Miệng chó sao mọc được ngà voi?

Cũng tiếng hét này đã khiến nhân viên bán hàng phản ứng lại, cô ta lật đật chạy tới bên người đàn ông trung niên.

“Giám đốc An, ông... ông lại đây xem đi.”

Giám đốc An là người quản lý chịu trách nhiệm tầng một khu trung tâm mua sắm Đông Hoa, có người nào của cửa hàng mà ông ta không biết.

Thấy vẻ căng thẳng của nhân viên bán hàng, Giám đốc An cũng không tình nguyện lắm nhưng vẫn bước tới, đứng trước máy tính.

“Sao? Anh ta cũng là khách hàng có thẻ kim cương à? Khách hàng có thẻ kim cương cũng không thể tuỳ ý làm xằng làm bậy trong trung tâm mua sắm Đông Hoa của tôi.”

Ông ta cố ý nói một câu để lại bậc thang cho mình, nhưng về bản chất ông ta không cho rằng kẻ nghèo Sở Vĩnh Du có thể làm được gì.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Giám đốc An đột nhiên chồm tới trước màn hình máy tính, hai mắt mở to, cảm giác cổ họng đắng chát.

“Thẻ.. thẻ VIP chí tôn!”

Cho đến nay chỉ có ba tấm thẻ VIP chí tôn được phát hành, bất kỳ trung tâm mua sắm Đông Hoa nào ở Nước T đều có thể lựa chọn miễn phí các sản phẩm trị giá 300 triệu mỗi tháng, nếu vượt quá 300 triệu sẽ được giảm giá 5%.

Người đàn ông này... Sao có thể?!