Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 1 - Chương 13



Từ Côn Minh đến Tây Song phải đi qua Lệ Giang, hai người đi một chút lại dừng một chút cũng mất khoảng nửa tháng.

Phong cảnh đẹp, đồ ăn vặt ngon, còn có thêm một tiểu ngốc bên cạnh hay đỏ mặt nữa, rất tốt! Vương Lang bỗng cảm thấy nhân sinh của mình không còn gì có thể hạnh phúc hơn.

Đêm trước khi về nhà, Vương Lang đem Lâm Kì nhốt vào ngực mình, ngồi trên ban công ngắm ánh trăng đêm.

“Làm sao vậy?” Lâm Kì dựa người vào lòng ngực hắn. “Vì sao lại thở dài?”

“Sau khi trở về ta phải làm khai giảng, còn ngươi cũng phải về nước Mỹ rồi!” Thanh âm Vương Lang rầu rĩ.

“Ta phải đi ba tháng.” Lâm Kì xoay người ôm lấy hắn. “Sau đó ta về nước tiếp tục học cấp ba.”

“Thật sự?” Vương Lang mừng rỡ muốn hôn y đánh chụt một cái, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ đơn giản ịn lên khuôn mặt phấn nộn của tiểu ngốc vô số nụ hôn, rồi bế ngang y lên chạy như bay vào phòng tắm. “A Kì, ta giúp ngươi tắm!”

“Ta tự tắm!” Lâm Kì đẩy Vương Lang ra khỏi cửa.

Đại cẩu trực tiếp bỏ qua lời kháng nghị, cới phăng áo thun ôm cục xương nhỏ của mình đè vào bồn tắm. “Chúng ta còn chưa làm trong bồn tắm bao giờ nga!”

“Không nên ở chỗ này!” Lâm Kì né qua né lại phản kháng.

“Ngoan, nghe lời.” Vương Lang thuận tay cầm theo chai sữa tắm, đồng thời chèn đầu gối mình vào giữa hai chân y.

“Ngày mai phải về nhà…” Lâm Kì còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn.

“Một lần là được rồi.” Vương Lang quả thực yêu đến chết Lâm Kì, lại vừa được nếm thử hương vị, chỉ hận không thể đem y tiến nhập vào xương cốt của mình.

Tám giờ sáng hôm sau máy bay cất cánh, nhưng sân bay lại cách nội thành khá xa, hai người vì thế năm rưỡi đã phải rời giường.

Cầm bàn chải đánh răng đứng trong toilet, Lâm Kì mơ mơ màng màng nhìn gương ngẩn người, đến khi ăn sáng vẫn chưa thanh tỉnh.

Vương Lang tự biết mình đuối lý, lặng im thu dọn hành lý.

Ba giờ tối qua mới đi ngủ…

Vốn đâu chỉ có một lần…

Nhưng mà tiểu ngốc mê người như vậy…

Không nhịn được…

Lên máy bay, Vương Lang lấy một tấm chăn mỏng, để Lâm Kì nằm trong lòng mình mà ngủ. Nhìn sắc mặt y có chút tái xanh, Vương Lang đưa tay xoa nhẹ, tự nhủ sau này phải biết tiết chế, cho y nghỉ ngơi nhiều một chút.

Ngồi hàng ghế trước là một đám nữ sinh líu ríu nói chuyện không ngừng, còn thường xuyên liếc xuống hai người ở hàng ghế sau.

Hạ cánh, hai người đứng ở băng chuyền chờ hành lý, đột nhiên có một người chạy tới, đưa cho Vương Lang một cái hộp nhỏ tinh xảo, sau đó chạy vội đi.

“Này…” Vương Lang có chút nghi hoặc nhìn theo thì thấy một đám nữ sinh nhanh chân chạy trốn, còn một đám khác đang hướng bên này mà cười.

Lâm Kì mất hứng, xoay người đi ra ngoài.

“Ai, A Kì, ngươi chờ ta với a!” Vương Lang vội chạy theo đuổi người. “Ta không biết các nàng a!”

“Không biết còn tặng lễ vật cho ngươi?” Lâm Kì thở phì phì trừng hắn.

“Ta trả lại được chưa?” Vương Lang bất đắc dĩ.

Lâm Kì không để ý đến hắn, đoạt lấy cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong là hai cái móc điện thoại đôi màu đỏ, loại thường thấy được bày bán trên đường. Trong hộp còn có một mảnh giấy, là nét chữ nữ sinh thanh tú: “Các ngươi nhìn qua rất ngọt ngào, hạnh phúc nhé!”

Vương Lang tò mò ghé người nhìn thoáng qua, sau đó hắc hắc cười. Bộ dáng tiểu ngốc ghen thật đáng yêu!

Lâm Kì đỏ mặt, vội quay mặt nhìn ra hướng cửa, nhưng không còn thấy bóng dáng mấy cô bé nữ sinh kia nữa. Mình còn chưa kịp nói tiếng cám ơn mà…

“A Kì!” Xa xa có người gọi tên y.

“Mẹ, Vương a di!” Lâm Kì vội vàng nhét móc điện thoại vào túi quần, chạy về phía lối ra.

Vương Lang vốn cũng định chạy theo nhưng chợt nhớ ra một việc: hành lý chưa lấy a!

Đến khi Vương Lang kéo được vali chạy lại thì đã thấy Lâm Kì gương mặt đỏ bừng đang vòng tay ôm kín cổ áo.

“Nhóc con này! Ngươi nhìn ngươi xem, ngày nắng nóng còn mặc áo cổ cao, không sợ cảm nắng chết hả?” Mẹ Lâm Kì thật sự khó hiểu.

“Ách… Lâm Kì bị cảm, nên lạnh.” Vương Lang thuận miệng nói dối, còn chưa dứt lời đã bị vỗ đầu không thương tiếc.

“Còn nói nữa! Ngươi rốt cuộc là chiếu cố A Kì thế nào vậy hả?” Vương a di bất mãn.

“Ân ân ân, là con sai, được chưa?” Vương Lang vội nắm tay Lâm Kì kéo ra ngoài. “Đi, về nhà ta hầu hạ ngươi!”

Lỗ tai Lâm Kì đỏ bừng, lén đưa tay nhéo hắn.

Đến giữa trưa, hai nhà cùng đến nhà hàng ăn bữa cơm với nhau, rồi thì ai về nhà nấy.

Buổi tối, Vương Lang một mình trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại. Sao cứ thấy trống trống thế nào a? Không ngủ được! Móc điện thoại ra tính gọi cho y nói chuyện, nhưng lại sợ phá giấc ngủ người ta, chỉ có thể gửi đi một tin nhắn thăm dò trước. Chưa đầy một phút đã nghe tiếng di động mình kêu vang.

Vương Lang hạnh phúc xoay vài vòng. Tiểu ngốc quả nhiên cũng không ngủ được a! Là nhớ hắn sao? Hắc hắc… rất đắc ý nha!

“Uy, A Kì!” Vương Lang ôm di động ngồi chồm hổm trên ban công mà nói chuyện.

“Như thế nào còn chưa ngủ?” Thanh âm Lâm Kì thật nhẹ nhàng.

“Nhớ ngươi, ngủ không được!” Vương Lang kéo dài giọng oán thán.

“Bớt sến đi!”

“Nhớ ta không?” Vương Lang ôm cái hồ cá nho nhỏ ngây ngô cười.

“Không nhớ!” Lâm Kì không cần suy nghĩ đã trả lời.

“Gạt người! Kia vì cái gì còn chưa đi ngủ?”

“Lên mạng nói chuyện phiếm.”

“Cùng ai? Nam hay nữ?” Vương Lang truy vấn.

“Đều có.” Lâm Kì nhịn cười.

“Ai a?” Vương Lang sốt ruột. Nói chuyện với nữ sinh khuya như vậy? Không được! Cùng nam sinh? Càng, càng không được!!! Về sau tiểu ngốc chỉ có thể nói chuyện với mình a.

“Ngươi quản là ai để làm chi? Có nói ra ngươi cũng đâu biết người ta.” Lâm Kì tắt di động, có chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ.

Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng, Lâm Kì còn đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên cảm thấy trên cổ một mảnh ẩm ướt, cố sức mở to mắt thì thấy Vương Lang đang đè trên người mình cọ a cọ.

“Buồn ngủ…” Lâm Kì chép miệng than thở, sau đó chui vào lòng hắn tiếp tục ngủ.

“Ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ.” Vương Lang cảm thấy rất mỹ mãn: Chân dài tay dài phải ôm tiểu ngốc, ngủ như vậy mới thoải mái!

Mười giờ sáng, Lâm Kì rốt cuộc tỉnh ngủ, duỗi người xong lại lười biếng chui vào lòng Vương Lang. Tên này ngủ mà không mặc áo a… Lâm Kì đưa tay sờ sờ ngực Vương Lang, sau đó ghé đầu lên, hạnh phúc nha~

Hạnh phúc chưa đầy ba giây, Lâm Kì chợt nhớ đến một việc: Du lịch xong rồi a, bay giờ đang ở nhà mình. Vậy tại sao Vương Lang lại ở đây??? Lâm Kì hoảng sợ, nhìn xuống dưới đất thì thấy áo quần hắn quăng mỗi nơi một chiếc.

“Ngươi dậy mau!” Lâm Kì cưỡi trên người Vương Lang ra sức lay hắn dậy.

“… A Kì, sớm a!” Vương Lang đưa tay kéo y vào trong lòng, mơ mơ màng màng muốn hôn một cái.

“Ngươi như thế nào lại ở trong nhà ta?” Lâm Kì từ trong lòng Vương Lang chui ra, đưa tay bóp mũi hắn.

Vương Lang nháy nháy mắt, người đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn Lâm Kì cười: “Tối qua nói chuyện điện thoại xong liền đánh xe đến, sau đó ở khu gần đây ngồi đợi đến sáu giờ, ba ngươi đi tập thể dục thì ta vào được.”

“Ngươi điên rồi!” Lâm Kì hoảng sợ. “Bị ba mẹ ta thấy thì làm sao đây?”

“Ta nói với bọn họ là cùng bạn bè đi hát karaoke suốt đêm ở gần đây, rồi tiện đường ghé qua thăm ngươi.” Vương Lang đưa tay kéo vạt áo ngủ nằm bên ngoài vào trong cho y. “Không có ngươi ta ngủ không được.”

Lâm Kì cảm động, vì vậy ngoan ngoãn nằm ghé vào trên người hắn.

Tiểu ngốc thân thể mảnh khảnh mềm mại, càng sờ càng thích!

Làm một chút? Nhưng mà đây là ở nhà a, lỡ to tiếng quá cũng không tốt… Tuy là ba mẹ tiểu ngốc đi làm hết rồi, nhưng vẫn còn một a di dọn phòng a!

Vậy nên, nhẫn đi!

Lâm Kì nhìn bộ dáng do dự của Vương Lang, cắn môi xuống giường khoá cửa phòng.

“A Kì?” Vương Lang trợn tròn hai mắt.

Lâm Kì lại đỏ mặt bò lên giường, giống như tiểu bạch tuộc mà quấn lấy hắn.

Chính mình cũng sắp đi rồi, phải ba bốn tháng mới lại thấy hắn. Cho nên, phải nắm chặt thời gian, nhiều… làm nhiều thêm vài lần đi…

Tối hôm qua y cũng ngủ không ngon, một chút cũng không…

Hiếm khi gặp được tiểu ngốc chủ động như vậy, Vương Lang xoay người đè lên Lâm Kì, ăn sạch sẽ đến mẩu xương cũng không chừa.

“A Kì,” đại cẩu ăn no đắc ý, ôm cục xương nhỏ cọ a cọ: “Ngươi không thể chiều ta như vậy, chiều quá sinh hư thì làm sao bây giờ?”

Lâm Kì trừng mắt liếc hắn một cái, ghé vào trên giường lười nói chuyện. Đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ?

Vương Lang cười hề hề giơ tay ra: “Lâm Kì, ta giúp ngươi xoa thắt lưng.”

Sắc mặt Lâm Kì đỏ bừng bừng. Không phải xoa thắt lưng sao? Có ai thắt lưng lại nằm ở mông?

Giữa trưa, Vương Lang và Lâm Kì đang ngồi ăn cơm thì chợt nghe tiếng di động kêu.

“Ai thế?” Chờ Vương Lang nói xong, Lâm Kì hỏi hắn.

“Nhóc mập.” Vương Lang múc cho Lâm Kì chén canh. “Mai là sinh nhật nó, mời mọi người đến nhà nó ăn cơm.”

“Sinh nhật Tiểu Tịch?” Lâm Kì vui vẻ: “Vậy chúng ta đi mua quà cho nó!”

“Tiểu tử kia đặc biệt dễ tính.” Vương Lang chỉa chỉa ngoài cửa: “Ngay bên ngoài có siêu thị, mua một đống chocolate là nó hí hửng đến cào tường được rồi. Lần nào ta với Hứa Đình cũng mua như vậy.”

“Vậy mai sẽ có nhiều người đến dự chứ?” Lạc Tiểu Tịch dễ thương như vậy, nhất định là được rất nhiều người thích.

“Đúng vậy, mỗi lần đều có rất nhiều bạn học trong trường, 80% là bạn nữ, mà trong số nữ đó thì 80% là các chị lớp trên.” Vương Lang cười trộm.

Mà ở bên kia thành phố, Lạc Tiểu Tịch đang ôm một hộp chocolate, điên cuồng nhét kẹo vào miệng.

Nga nga nga, rốt cuộc cũng không phải ăn uống tiết kiệm nữa, ngày mai sẽ có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp mang chocolate đến nhà, sau đó, bản thân có thể bơi trong biển chocolate được rồi!

Chảy nước miếng. Vì sao một năm không có mười hai cái sinh nhật nhỉ?

Hứa Đình vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng Lạc Tiểu Tịch mặc áo ba lỗ trắng và quần lót Doraemon  ngồi trên thảm trải sàn ăn kẹo.

“Đình Đình!” Lạc Tiểu Tịch hai mắt toả sáng, phi như bay đến cạnh Hứa Đình cướp mất cái túi nilon trong tay hắn.

Chocolate hạnh nhân, chocolate đen, chocolate bạc hà, chocolate rượu rum, chocolate sữa, đủ các loại chocolate…

Hạnh phúc mà lăn lộn, biết Hứa Đình là tốt nhất mà!

“Ngươi ăn vừa phải thôi a!” Hứa Đình bất đắc dĩ nhìn Lạc Tiểu Tịch: “Mai ta có công chuyện không đến nhà ngươi được.”

“Không sao không sao, anh cứ lo việc của anh đi.” Lạc Tiểu Tịch cũng không buồn liếc mắt nhìn Hứa Đình một cái. Trừ bỏ chocolate, mấy cái khác đều là mây bay a bay a.

Hứa Đình không nói gì.