Bạn Gái Tôi Là Tsundere

Chương 8: Vịt hoá phượng hoàng



Thấy Hàn Tử Đằng rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh con gái yêu của mình, hiệu trưởng Tịch không khỏi đen mặt. Cánh tay giơ ra giữa không trung của ông ngại ngùng thu về.

Tịch Y cũng không phải đến để tâm sự. Cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Bố, bác Hàn muốn mời chúng ta tới chơi."

Từ sau lần trước cô đã biết bố của Hàn Tử Đằng là bạn thân của bố cô chính là cái người mà cô gặp ở trong siêu thị lần trước.

Tịch Thành Long nghe thấy thế thì hơi ngẩn người. Sau đó ông lại cười trừ, hiền lành bảo,"À vậy à, nhưng bố còn rất nhiều việc. Không thì con đi thay bố nhé!"

Tịch Y cũng không ngờ là bố mình sẽ từ chối. Cô thoáng nhìn qua sắc mặt ông, nhưng cũng không nói gì. Cô gật đầu đứng dậy chào ông một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hàn Tử Đằng chân chó đi đằng sau, đi được vài bước thì lại bị ông gọi lại.

"Tiểu Hàn."

"Dạ?"

Nhìn khuôn mặt đẹp đến trời đất phải ghen tỵ kia của anh, thực sự rất giống lão Hàn hồi đó. Tịch Thành Long lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Ông cười rồi lắc đầu.

Hàn Tử Đằng thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Anh gật đầu chào ông rồi cũng đi theo cô ra ngoài.

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn một mình ông. Tịch Thành Long lại nhớ đến ánh mắt dồn ép khi Hàn Kha tra hỏi, lại nhớ lại quá khứ mình đã làm quá nhiều điều trái với lương tâm. Ông lại không nhịn được cay cay khoé mắt, bất lực ngã xuống sofa.

Tịch Y đi ra đến cổng trường thì gặp Ngô Hành Khởi đang đứng dựa lưng ở đó. Thấy cô, cậu mới quay đầu nhìn, thân hình hơi gầy gò chắn ngang trước mặt cô.

"Tiểu Tịch!!"

Tịch Y mỉm cười nhìn cậu, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt. Ngô Hành Khởi có chút đau lòng.

"Tịch Y chờ tôi với!!", Hàn Tử Đằng làm chân sai vặt cho cô chạy nhanh tới từ phía sau.

"Tạm biệt.", Cô nhìn qua anh rồi hướng về phía Ngô Hành Khởi nói câu tạm biệt.

Ngô Hành Khởi mấp máy môi nhưng không thể phát ra âm thanh. Cậu lẳng lặng đứng đó nhìn cô và Hàn Tử Đằng đi cùng nhau. Một lúc lại thấy anh cười cười nói chuyện, rồi còn hoa tay múa chân. Tịch Y không cười cũng không nhíu mày. Cô chỉ bình tĩnh nghe anh nói nhảm rồi thi thoảng thì gật đầu vài cái. Một cảnh tượng vô cùng chói mắt đối với cậu.

Nếu bố cô không đón cô về, nếu ông ấy mãi mãi không phát hiện ra sự tồn tại của cô, nếu mẹ cô không chết thì có phải người đứng bên cạnh cô lúc này là anh không?

Cô bé ngây thơ năm ấy luôn đi theo cậu đòi cõng đòi bế nay đã cao đến vậy, đã xinh đến động lòng người, cô căn bản đã không còn là cô bé con năm ấy nữa.

Nghĩ đến đây, hai tay của anh không tự chủ được mà nắm chặt lại.

Hàn Tử Đằng và Tịch Y đi ra đến đường lớn thì có một chiếc xe màu đen sang trọng đứng đó chờ sẵn. Một người phụ nữ xinh đẹp từ bên trong bước xuống. Bà ta bước từng bước đi uyển chuyển tới chỗ cô. Hai tay ôm trước ngực, nhìn cô đầy khinh bỉ.

"Tiểu Hạ, lâu rồi không gặp cháu. Xem ra cháu sống cũng không tồi nhỉ!"

Tịch Y lạnh mặt nhìn Doãn Khê đang đong đưa trước mặt mình.

Doãn Khê châm chọc cô xong thì nhìn sang Hàn Tử Đằng ở bên cạnh. Thấy anh mặc áo đồng phục còn không sơ vin, cà vạt cũng không thắt, nhìn thì đẹp trai nhưng ai cũng cảm nhận được anh không phải là học sinh gương mẫu.

"Nhìn xem, đến cả loại bạn này mà cháu cũng chơi cùng. Đúng là vịt thì vẫn mãi chỉ là vịt thôi."

Hàn Tử Đằng đứng một bên nhìn bà ta hết câu này đến câu khác đều có ý tứ với cô. Anh không khỏi nhíu mày. Nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tao nhã.

"Mùa này đang là mùa động dục của gà mái thì phải. Cậu xem, tuỳ tiện ra đường thôi cũng gặp một con rồi."

Tịch Y đưa mắt nhìn anh. Khoé môi cô hơi nâng lên, không thèm để ý đến bà ta mà trực tiếp lướt qua.

Doãn Khê thấy nãy giờ mình nói móc con nhóc này nhiều như thế nhưng cứ như là đánh vào bịch bông. Lại thêm cái câu châm chọc vô giáo dục của Hàn Tử Đằng khiến bà ta tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo khó coi.

"Ha, đừng tưởng mày có thể từ một con vịt xấu xí trở thành phượng hoàng cao quý. Mùi hôi thối, nghèo nàn của mày mãi mãi không biến mất được đâu. Mày rồi cũng sẽ giống như con mẹ của mày mà thôi!!"

Cơ hồ là khi vừa nói dứt lời, "soạt" một tiếng. Tịch Y giơ chân lên đá tới mặt của bà ta. Chỉ còn cách một khoảng khiến bà ta sợ đến ngây người. Ngã ngồi xuống đất, mồ hôi ứa ra.

Bà ta không ngờ là cô còn có thể làm thế.

Tịch Y lạnh giọng, cô nói không to nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy áp lực không hề nhỏ.

"Cẩn thận cái miệng của bà. Thân là thiên kim tiểu thư thì an phận một chút. Dù sao tôi cũng không cần cái danh con nhà giàu này đâu. Tôi có thể làm ra nhiều chuyện hơn thế này nữa. Đừng ngu dốt mà đánh mất đi những thứ bà đang có."

Cô nói xong thì thu chân về, xoay người nói với bà ta một câu cuối cùng,"Tôi không quan tâm bà nói gì về tôi, nhưng nếu để tôi nghe thấy bà nói mẹ tôi như thế nữa tôi sẽ trực tiếp động thủ."

Sau đó lại cho bà ta một ánh mắt độc ác,"Nếu bà muốn biết tôi có thể làm gì bà thì cứ thử đi."

Hàn Tử Đằng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô. Cô dường như không còn là chính cô nữa rồi. Không, đó căn bản là một cô mà anh không hề biết. Cô của trước đây.

Hai người đi trên con đường nhỏ. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, hắt lên trên người thiếu nữ cô độc đằng trước khiến cho anh có chút buồn.

"Tịch Y."

Anh đột nhiên chạy tới chắn trước mặt cô. Mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

Tịch Y thờ ơ. Cũng không hề trốn tránh ánh mắt của anh.

Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ nói ra gì đó quan trọng lắm thì...

"Con gái con đứa lần sau không được làm như thế nữa biết chưa!? Cậu đang mặc váy đấy!!"

Anh nói xong thì gục mặt xuống, hai tai đã sớm đỏ lên.

Cô đen mặt hất cái tay đang đặt trên vai mình ra. Tức giận đi nhanh về phía trước!!

"A, đừng giận mà!!", Anh vội vàng đuổi theo cô.

"Tôi nói đùa thôi."

"Tôi chưa thấy gì mà!!"

"Thật đó."

"...", Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

"Thật...thật ra là có một chút."

"C..cái đó...màu trắng..aaa...đừng đánh tôi. Aaa, né mặt tôi ra, đừng đánh vào mặt....!!!!!"

Cả đoạn đường về nhà, anh bị cô hành hạ thê thảm đến nỗi Hàn Kha cũng không nhận ra anh nữa.