Bạn Gái Tôi Là Tsundere

Chương 30: Dùng cả đời còn lại để trả nợ



8 năm sau, tại sở cảnh sát thành phố S...

"Đội trưởng, em đã lấy xong lời khai của nhân chứng."

"..."

"Em để ở đây, anh xem qua một chút nhé!!"

"..."

"!!!"

Tần Việt Trạch bị cho ăn một quả bơ khá to, ngượng ngùng cúi đầu chào người trước mặt rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"A Trạch, đội trưởng nói gì?", Bên ngoài có vài sĩ quan cảnh sát đang đứng buôn dưa, thấy Tần Việt Trạch đi ra liền xúm vào hỏi.

"Chẳng nói gì cả!", Như một thói quen, anh ta nhún vai một cái rồi tự mình đi pha một cốc cafe uống.

"Đội trưởng thật đáng sợ, làm việc ở đây hơn một năm rồi mà tôi chẳng dám nói chuyện cùng với anh ấy.", Cô cảnh sát đứng bên cạnh hai tay chà sát vào nhau, vẻ mặt cảm thán nói.

"Công nhận, nhìn thấy mặt anh ấy thôi tôi đã thấy chân mềm cả ra rồi."

"..."

Khi mọi người đang thì thầm bàn tán, một người đàn ông đi từ ngoài vào, trên người mặc một bộ cảnh phục, khí thế uy nghiêm lạnh lùng liếc qua đám người đang buôn dưa lê, trầm giọng cảnh cáo,"Đừng có đứng tụ tập ở đây, đội trưởng thấy thì không hay đâu."

Mọi người lập tức im bặt lại, tản ra tiếp tục làm công việc của mình.

Người đàn ông nọ thấy mọi người đã đi hết thì mới gõ cửa phòng, không nghe thấy tiếng trả lời thì đợi ba giây sau mới từ từ vặn tay nắm đẩy cửa vào.

Anh nhìn người đang ngồi trên ghế to, khuôn mặt đẹp trai đến điên đảo chúng sinh nhưng vì nó quá mức nghiêm túc cho nên lộ ra vài phần cứng ngắc. Người ngồi ở đó đang mân mê chiếc cốc thủy tinh đế cao trong tay, bên trong không có gì cả, ngón tay khớp xương rõ ràng chỉ tùy ý vẽ vài vòng trên đó rồi lại thôi.

Nhạc Minh Hoàng thở dài một hơi, tiến tới kéo một cái ghế dựa ra ngồi đối diện với người kia, ánh mắt đảo qua một vòng rồi mới nói,"Cậu rảnh rỗi lắm sao?"

Hàn Tử Đằng liếc mắt qua anh ta rồi lại thu hồi tầm mắt, anh cầm tập tài liệu mà Tần Việt Trạch vừa mới đưa, vẻ mặt lạnh nhạt ném về phía người đối diện.

"Đừng có suốt ngày làm vẻ mặt nghiêm trọng đó, chúng ta vừa phá được án giết người hàng loạt, cậu ít ra cũng phải tỏ thái độ vui vẻ một chút xem nào."

Hàn Tử Đằng không nói gì. Từ cái ngày hôm Tịch Y rời đi, anh như biến thành một con người khác. Lao đầu vào học một cách điên cuồng, đánh bại tất cả mọi người leo lên vị trí top 1 của trường. Thi vào học viện cảnh sát với số điểm cao nhất, vừa ra trường đã được mời đến làm ở cục cảnh sát thành phố S, mất một năm rưỡi để lên được chức đội trưởng đội một - đội cảnh sát hình sự thành phố S.

Anh cố gắng đến vậy chỉ vì muốn cho cô biết anh đã đánh bại được cô rồi. Anh chắc chắn lúc cô quay lại, anh sẽ khiến cô phải khóc lóc xin lỗi anh.

Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy sung sướng. Có một tính cách khác của anh mà ít ai biết, Nhậm Minh phải đến ba năm sau khi quen anh mới phát hiện ra, mọi người trong cục cảnh sát cũng cùng một lúc khi anh lên chức đội trưởng thì mới biết, Hàn Tử Đằng là một tên máu S nặng. 

Bọn họ không biết đã bị anh dùng bao nhiêu trò quái đản để hành hạ, cho nên đối với người đội trưởng trẻ tuổi này, bọn họ vẫn bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài.

Cũng chính vì thế mà sức chịu đựng của bọn họ mới hơn hẳn người thường. Nghe nói có một viên cảnh sát mới vào nghề bị anh dọa cho sợ phát khiếp, đến lúc bị đám cướp đánh hội đồng liền không cảm thấy đau đớn gì nhiều. Gì chứ nắm đấm của bọn nó sao mà bằng máy trò kinh dị của Hàn đội trưởng được.

Đến giữa trưa, rốt cuộc Nhạc Minh Hoàng cũng lôi được tên máu S này ra ngoài ăn trưa. Đám người ngoài kia vừa nhìn thấy anh đã cung kính đứng lên chào một tiếng,"Đội trưởng!!"

Hàn Tử Đằng gật đầu, ngồi xuống cái bàn gần đó, mở hộp cơm ra ăn.

Mọi người trố mắt, Hàn đội trưởng hôm nay sao lại có nhã hứng dùng cơm với đám hèn mọn bọn họ thế này.

Không nghĩ nhiều, được cái gật đầu của phó đội trưởng Nhạc, bọn họ đều ngồi xuống an tĩnh dùng bữa cơm trưa của mình.

Vì có đội trưởng ở đây nên đám người này không ồn ào như mọi khi nữa, chỉ sợ làm ồn đến Hàn đội thì lại bị tra tấn dã man nữa thôi.

Chiếc tivi màn hình phẳng treo trên tường đột nhiên chuyển đến tin tức thời sự mới nhất. 

"Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự trưa ngày xx/xx/xxxx, tôi, biên tập viên Lâm Mai xin gửi đến quý vị tin tức mới nhất được phóng viên của chúng tôi cập nhật ngày hôm nay.", Chị phát thanh viên cười ngọt ngào nói ra cái câu chào quen đến không thể quen hơn.

Tần Việt Trạch sáng mắt lên, trưa nào cậu ta cũng căn giờ này xem bản tin của Lâm Mai, Cô phát thanh viên này là Idol của cậu ta từ lúc cậu ta học đại học năm nhất cho tới bây giờ.

Nhưng cũng chỉ dám vui mừng trong lòng, không dám kích động hò hét như mọi ngày. Sau đó lại nghe thấy Lâm Mai tiếp tục nói.

"Sáng ngày hôm nay, tổng giám đốc của văn phòng luật sư T.Đ đã quay trở lại thành phố S, nơi mà cô ấy sinh ra và lớn lên. Theo nguồn tin mới nhất từ phóng viên tại hiện trường, Mrs Sysy sẽ rời trụ sở chính về trong nước, tiếp tục hoạt động tại thành phố này..."

Theo lời nói của Lâm Mai, màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái với vóc người cao gầy đang được hộ tống ra khỏi sân bay. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác to màu be, bên trong là váy đen bó sát cùng áo sơ mi trắng, chân đi giày cao gót, bên vai đeo chiếc túi độc nhất của hãng thời trang S.A. Mái tóc dài hơi xoăn được buộc gọn ở trên đỉnh đầu, chiếc kính bản to che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Tuy không nhìn thấy được hết mặt nhưng cũng có thể khẳng định được, đây chắc chắn là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.

Nhan sắc của tổng giám đốc văn phòng luật sư T.Đ chưa từng lộ mặt trước công chúng, cô cũng chỉ nhận những vụ án lớn và chỉ gặp thân chủ khi ra hầu tòa. Cho nên ngoài mấy vị quan tòa quen thuộc và mấy người quan to chức lớn ra thì chưa ai từng nhìn thấy cô.

"Chậc, cô gái này người đẹp thật đấy. Eo kìa, chẹp chẹp, bây giờ tôi mới thấm cái câu thế nào là eo con kiến.", Nữ cảnh sát cảm thán lắc đầu, rồi lại sờ sờ cái bụng hơi lộ ra của mình.

Crắc...

Một tiếng vang thâm thúy vang lên, mọi người cứng đờ người quay lại nhìn vị đội trưởng nào đó đang đen mặt lại. Cái đũa gỗ trong tay đã bị anh bẻ làm đôi, khuôn mặt đẹp trai kia từ từ vẽ lên một đường cong kinh dị. 

Mọi người có thể quên cô nhưng làm sao anh quên được chứ. Anh chưa bao giờ quên, chỉ cần nhìn như thế thôi anh cũng đủ nhận ra người đằng sau cái kính râm đó. Người con gái chết tiệt dám bỏ anh đi tám năm trời.

Tịch Y, tôi cho em tự do tám năm, em phải dùng cả quãng đời còn lại để trả nợ cho tôi.

Bầu không khí đang bị đè nén bỗng dưng từ bên ngoài, anh bảo vệ ngó đầu vào nói to,"Các cậu, có một đám người vừa đánh nhau ở ngoài đường bị đưa đến đây, ra xem một chút đi."