Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 4: Bỏ đói



" Ăn đi, tất cả là của đại ca đó "- Gia Huy cười dịu dàng đẩy dĩa thịt đến gần Lâm Ngọc. Cô cảm động mà quên luôn mục đích ban đầu. Một là xử lí tên Gia Huy ham ăn kia, hai là 'Giết người cướp thịt. Nhưng thấy thịt đã đưa tơi miệng, cô ko ăn là tội đáng chết đấy!

Cô bỏ qua anh ta, nhanh tay gắp thịt liên tục bỏ vào miệng mà nhai, bộ dáng bị bỏ đói cả tháng sắp chết tới nơi vậy. Gia Huy lắc đầu nhìn Lâm Ngọc. Haizz, chắc bị má Hoa bỏ đói dữ lắm đây. Anh kêu thêm 2 suất lớn nữa cho cô. Người phục vụ nhìn cô gái ham ăn kia mà ko khỏi rùng mình, thật đáng sợ, ko biết cô ta có phải con người hay ko.

Ôm bụng no nê về nhà, cô lén lút tháo giày đi vào phòng, mừng thầm ko bị phát hiện. Cô nắm tay cửa khấn trời, cửa bị đẩy nhẹ. Nhưng ông trời ko nghe được lời cô, chưa kịp vào đã bị bắt tại trận. Cô hoảng sợ, vuốt vuốt trái tim nhỏ bé, Lâm Ngọc quay người lại, má Hoa la lên:

- Lại đi đánh nhau phải ko? Trời ơi là trời, cô là con gái đấy nhá, cứ đánh nhau lỡ bị thương thì sao?

- Má à...nghe con nói..- cô giải thích

- Sao tôi lại có đứa con mang thể xác con gái nhưng tâm hồn là con trai thế này, tôi thật là khổ mà..huhu.. - chưa để cô nói, má Hoa lại khóc rống lên.

Lâm Ngọc nhức đầu nhìn người đàn bà trước mắt, cứ mỗi lần cô về trễ là má cô khóc um sùm lên, có hôm đánh thức nhà hàng xóm, làm cô phải năn nỉ muốn gãy lưỡi.

- Má Hoa, má đừng khóc nữa được ko? ba iu dấu mà biết vợ cưng của ông ấy khóc là con sẽ bị ba la đó, má nín đi mà, con ko đi dánh nhau nữa là được phải ko?

Lâm Ngọc sử dụng lại chiêu cũ, má cô ngừng khóc, lườm cô: " Nói là phải làm đấy!"

Lâm Ngọc gật gật đầu, đảm bảo: " Con hứa mà, má yên tâm ngủ đi, nha?