Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 39: Đi thăm hay không tùy mày



Duy Khánh lái moto đến hộp đen Queen lớn nhất trong thành phố, đây là nơi ăn chơi xa xỉ của các thiếu gia, tiểu thư, nói chung là dành cho những kẻ có tiền. Nơi này thành phần nào cũng có, vì vậy nên Duy Khánh đặc biệt ghét đến đây.

Dưới ánh đèn xa hoa của bảng hộp đen, anh chỉ liếc nhìn lên một cái rồi bước vào. Người của anh cho biết đã điều tra ra Thiên Hạo đang ở đây. Thằng khốn, mất tích mấy bữa nay thì ra trốn trong cái xó này.

Tiếng nhạc đùng đùng vang lên, đèn chớp nháy chớp tắt. Một thân áo khoác đen đi vào cùng với vẻ bảnh trai, bao nhiêu cô gái đều ngước đầu nhìn Duy Khánh, ánh mắt thèm thuồng.

Thật khó chịu, anh không thích người khác nhìn mình như vậy, nếu đây là địa bàn của mình anh đã móc mấy con mắt kia rồi.

"Anh đẹp trai, đến chơi cùng tụi em đi" Một cô gái thân hình bốc lửa mặc váy đỏ không dây ôm sát cơ thể uốn éo đứng sát người Duy Khánh, giọng nói ngọt ngào quyến rũ.

Ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta, Duy Khánh chán ghét dùng chân đạp thẳng vào người ả, không thương hoa tiếc ngọc.

"Á" Chỉ thấy người đàn bà đó té nhoài trên đất, tóc tai rối bời trông rất đáng sợ.

"Cút" Duy Khánh quát to, mặt thúi đi vào phòng vip. Loại người đó anh đã gặp nhiều, không cần nói, đạp thẳng chân là nhẹ lắm cho cô ta.

Quản lý thấy người đến là Duy Khánh nhanh chân mở cửa cho anh vào.

"Thiếu gia, cậu Thiên Hạo trong phòng này"

"Tôi biết rồi"

Phòng vip chỉ dành cho khách quen nơi này, ít ai vào được. Bước vào phòng, không khí khác hẳn bên ngoài. Bên trong Duy Khánh chỉ thấy có một người, ngoài ra không còn ai khác. Ánh sáng trong này vàng mờ, không thấy rõ bóng người ngồi trên ghế. Duy Khánh đến gần, anh giật mình nhìn Thiên Hạo ngồi nghiêng ngả trên ghế, trên bàn đầy chai rượu xếp ngổn ngang mà chai nào cũng cạn sạch. Mà bộ dạng của Thiên Hạo tồi tàn không kém, tóc rối, trên cằm đã mọc râu lưa thưa.

Thấy có người đến, Thiên Hạo mở mắt ra nhìn

"Lâm Ngọc sao rồi, cô ấy khỏe lại chưa?"

"Nếu quan tâm như thế sao không đi gặp để biết rõ hơn" Duy Khánh ngồi xuống bên cạnh, lấy chai rượu rót đầy vào ly.

"Tôi không thể" Thiên Hạo nén giọng đau thương, cô còn muốn gặp anh hay không?

"Nhiễm trùng máu, không ăn uống gì được, bây giờ tôi có nói gì Lâm Ngọc cũng không nghe, cứ ngồi lầm lì trên giường"

"Nhiễm trùng máu? không phải vết thương cô ấy đã đỡ hơn hay sao?" Thiên Hạo nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, tình hình sao lại nghiêm trọng như vậy.

"Lâm Ngọc không chịu nổi lâu đâu, cô ấy yếu lắm rồi, đi thăm hay không tùy mày"

Nói xong Duy Khánh sải bước đi, tâm trạng rối rắm, anh làm như vậy là đúng hay sai đây?

Thiên Hạo không giữ bình tĩnh nữa chạy nhanh ra khỏi phòng. Tưởng tượng đến bộ dáng gầy gò tiều tụy của Lâm Ngọc, tim anh rất đau khổ. Anh muốn thật nhanh đến bệnh viện.

Anh thật rất tàn nhẫn.

Anh thật rất lãnh khóc.

Lâm Ngọc bị như thế tất cả là do anh.