Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 18: Anh lại cứu cô



Vách đá bên sông Chu khá cao và dốc nên khi Thiên Hạo ôm Lâm Ngọc ngã xuống bãi cỏ mất trớn lăn ra khỏi dốc và rơi luôn xuống sông. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Anh thì bơi được, nhưng ko biết đồ ngốc kia có biết bơi hay ko.

Lâm Ngọc cảm nhận được nước sông lạnh lẽo xông vào mũi và tai. Mắt cô nhắm tịt, tay đau nhức ko thể bơi được. Cô cười lạnh, phải chết chìm ở đây rồi. Lâm Ngọc ai oán..cô chưa muốn chết trẻ đâu, cô còn nhiều việc chưa làm với lại cô muốn đi Nhật Bản du lịch, thịt nướng ở đó chắc là số zách..chẹp chẹp. Có ai ko cứu tôi với..! Cơ thể Lâm Ngọc chìm hẳn xuống đáy.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo lên, ko biết là ai nhưng cái nắm tay quen thuộc này cô vẫn còn nhớ.

Thiên Hạo kéo Lâm Ngọc lên bờ. Quần áo hai người ướt nhẹp, lôi thôi nhếch nhác.

Lâm Ngọc vẫn nhắm mắt, cả người nhỏ bé nằm tựa vào lồng ngực ấm áp của Thiên Hạo. Thấy cô nằm im, đôi môi tái nhợt còn rỉ máu, anh theo bản năng đưa tay lên mũi cô..nhưng ko có hơi thở.

Trái tim anh như ngừng đập.

Nhanh chóng đỡ người cô nằm xuống bãi cỏ, đặt hai tay lên ngực cô nhấn mạnh xuống. Động tác lặp lại nhiều lần, Lâm Ngọc vẫn ko thở.

Đầu óc anh trống rỗng, thấp đầu xuống đặt môi mỏng lên làn môi tái nhợt của cô. Lâm Ngọc giật mình mở to mắt nhìn người khuôn mặt Thiên Hạo sát mặt mình. Bật người dậy đẩy anh ra. Ho sặc sụa, cô uống nước rất nhiều, mặt đỏ ửng lên ko biết vì ho hay cái khác.

Thiên Hạo bị Lâm Ngọc đẩy té ngồi trên đất, thấy cô ho ra nước. Thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt sống lưng giúp cô dễ thở hơn, quan tâm hỏi

"Cô có sao ko?"

Lâm Ngọc tham lam hít thở không khí, tay sờ lên đôi môi sưng. Oh my god! Anh ta vừa mới hôn cô, nụ hôn đầu đời của cô ko lý do bị anh cướp mất.

"Khốn khiếp" vung nắm đấm vào mặt Thiên Hạo nhưng vai phải lại truyền đến đau đớn khiến cô ngã nhào xuống đất, Thiên Hạo nhanh tay ôm cô lại, mặt nhăn nhó

"Sao cứ dùng nắm đấm với người khác vậy..cô nói chuyện đàng hoàng ko được à?"

Nói chuyện cái đầu anh....

Lâm Ngọc lại ngất đi vì đau đớn, dù mất đi ý thức nhưng vẫn nghe có người đang gọi tên cô.

****************************************

Tại khu biệt thự nằm phía đông trường Hàn Lâm.

Lâm Ngọc mở mắt đẹp tí hí nhìn trần nhà. Oa..mệt thật, hôm qua đánh nhau giờ đau nhức cả người..ò mà sau đó cô té xuống nước sao sáng nay lại nằm ở nơi xa lạ vậy. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, thiết kế rất đặc biệt, dùng hai màu trắng đen làm chủ đạo. Đơn giản nhưng tỏa ra sự cao quý. Lâm Ngọc bất giác đưa tay lên vai phải đã được băng bó. Ko biết ai giúp cô băng lại. Tên khốn Duy Khánh, đánh cô dã man.

Lạnh lạnh hai chân, giờ cô mới để ý trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam bự chà bá phủ dài đến đầu gối.

Đầu cô như bị ai đó đập mạnh, đồ của cô đâu rồi, sao cô lại ăn mặc mát mẻ dữ vậy...ko lẽ người giúp cô lại là tên biến thái.

"Cốc cốc.." ngoài cửa phòng vang lên, ko đợi cô trả lời cửa phòng đã bị đẩy vào. Thiên Hạo bưng trên tay một khay thức ăn và băng bột.

"Cô tỉnh rồi" Anh ngồi sát mép giường nhìn cô, thấy cô ko có chỗ nào bất thương ngoại trừ vài vết xước trên khuôn mặt và cánh tay, anh hỏi

"Còn đau chỗ nào khác ko?"

Lâm Ngọc véo má xem mình đang mơ hay tỉnh, sáng sớm gặp ngay người ko muốn gặp. Nghe anh hỏi, cô nhíu mày trả lời

"Vai phải..hơi đau"

Thiên Hạo xoay người cô lại, nhẹ nhàng kéo áo cô đang mặc xuống, để lộ bờ vai trắng.

"Này..anh đang làm cái gì vậy?" Cô hô lớn, tên này chưa ăn sáng nên giở chứng à.

"Ngồi im đi nếu ko muốn bị đau thêm" Anh từ tốn nói, tháo từng lớp băng trên vai cô xuống. Đập vào mắt anh là vết sưng to, tím bầm trên làn da trắng của cô. Con ngươi trở nên thâm trầm. Mở nắp chai thuốc, anh lấy một ít xoa nhè nhẹ lên vai cô.

"Sao tôi lại ở đây? Mà đây là đâu vậy?" Cảm giác ở vai bớt đau, cô ko nhịn được lên tiếng hỏi.

"Nhà tôi.." Xoa thuốc xong, anh cất vào hộp ngồi đối diện mặt đối mặt với cô.