Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 1: Lên sài gòn



Với tớ, nhà là nơi có ba và ông nội, là nơi luôn đầy ắp tiếng cười vào mỗi buổi sáng. Mẹ tớ mất sớm, từ lúc tớ học lớp hai cơ. Nhưng tớ không thấy buồn chút nào, vì luôn có hai người đàn ông, lúc nào cũng sẵn sàng trở thành "vú em" của tớ. Nếu có ai hỏi tớ rằng: "Cậu nghĩ nhà là gì?", tớ sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: "Nhà là nơi tớ muốn về nhất mỗi khi đi xa. Tớ í, tớ chỉ yêu mỗi nơi này mà thôi!"

-Chương trình hân hạnh được tài trợ bởi nhãn hàng Vinasoy <3-

__________

-Nội ơi, con thấy á, chậu xương rồng này nè. Nó chẳng dễ thương chút nào. Thân mình thì đầy gai góc, da dẻ thì sần sùi, xanh lè. Tại sao nội lại thích nó được cơ chứ?

Quỳnh Nhi săm soi chậu xương rồng nhỏ được nội đặt trên lan can trước cửa nhà. Nó thật không hiểu nổi, loài cây này có gì đẹp đẽ đâu chứ, nhưng tại sao nội lại yêu quý, chăm sóc nó tới như vậy.

-Cây xương rồng cũng giống như một đứa con nít vậy đó con à, nó rất bướng bỉnh, rất cứng cỏi nhưng cũng rất đáng yêu. Con đã từng nghe câu: "Xương rồng nở hoa trên cát" chưa? Nếu chúng ta biết chăm sóc đúng cách, loài cây ương ngạnh như xương rồng vẫn có thể cho hoa trái ngọt lành!-Ông nội đang đọc báo thì dừng lại trò chuyện với nó. Nó biết, nội là người rất yêu quý thiên nhiên, yêu quý động vật. Nếu muốn chăm sóc một loài vật nào, trước hết ông nó sẽ tìm hiểu rất kĩ càng về loài đó. Nhưng có điều, với mỗi câu chuyện ông kể cho nó nghe đều mang những màu sắc rất khác nhau. Có khi là một câu chuyện cổ tích buồn, có khi lại là một bài hát vui tươi về loài vật đó. Với nó, ông chính là quyển bách khoa toàn thư "sống" vô cùng hữu ích. Có khi những thông tin ông nói ra đến bác Gút (google) còn chưa biết luôn ấy chứ!

-Quỳnh Nhi, giờ này chưa vô xếp quần áo để mai đi, sao còn ngồi đó hả?-người đàn ông còn lại trong gia đình bước ra, nghiêm nghị nhìn nó. Vâng, ông ấy chính là phụ thân của nó. Ba nó rất thương con gái, nhưng có một sự thật là ông rất hay càu nhàu, dặn dò này nọ nên Quỳnh Nhi lắm lúc cũng phải phát mệt với con người này. Mặc dù vậy, nó vẫn rất thương ba mình.

-Dạ dạ, lát con vào xếp ngay mà!-nó xụ mặt, chán nản nhìn ba rồi lại tiếp tục giúp ông tưới cây. Ba nó thấy vậy cũng thở dài, quay lưng đi vào nhà.

-Quỳnh Nhi, con đừng buồn ba nhé, nội biết nó hay rầy hay la vậy chứ trong bụng tốt lắm!

-Dạ con biết mà nội!-nó khẽ cười nhìn ông mình.

*4h sáng hôm sau*-bến xe Lâm Đồng, Đà Lạt.

-Nội với ba về đi, hai người tiễn con tới đây được rồi!-nó nhắc khéo hai người đàn ông của gia đình kia. Haizz, nói thì nói vậy, họ rốt cuộc cũng đã leo lên xe, đi chung với nó tới hàng ghế của khách luôn rồi. Không hiểu hai người họ đang nghĩ gì nữa. Bộ nó vẫn còn là con nít ba tuổi chắc?

-Quỳnh Nhi, lên Sài Gòn con phải nghe lời cô Út con nghe chưa, với cả không được tin người quá. Người Sài Gòn họ không giống dân trồng trà chúng ta đâu. Với cả...

-Con biết rồi mà, tối ba đã nói mấy lần rồi, không nhớ sao?-nếu nói không ngoa, ba nó có khi còn hơn mấy bác phụ nữ hàng xóm nhà nó nữa, cái gì cũng lo, cũng sợ. Cả buổi tối hôm qua, nó đã bị thuyết giảng cho một bài rồi. Giờ lại nữa á?-Nội ơi, nội đưa ba về giúp con với ạ, con nhức đầu lắm...Hả, lại gì nữa vậy, nộiiii!-nó vừa quay sang kiếm nội thì đã thấy ông không còn đứng cạnh nữa. Chính xác là ông đang đi tặng nước trà (nhà làm!) cho mọi người ngồi hai bên dãy ghế.

-Các anh chị ngồi trên xe để ý cháu nó giúp tôi với nhé. Con bé Nhi nhà tôi, nó hay bị say xe lắm! Đây, anh tài xế cũng làm một chai cho ấm bụng nào!-nói rồi, ông vui vẻ cầm chai nước đem tới chỗ bác tài.

-Nội ơi là nội!-nó ôm mặt xấu hổ với hành động quá ư là "lúa" của nội. Thiệt tình, mọi người ngồi trên xe cũng đang nhìn ông cháu nó mà không nhịn cười nổi đây này.


Ba nó cũng chỉ biết cười trừ rồi kéo nội ra ngoài cho kịp giờ lăn bánh. Nó kéo rèm cửa ra nhìn, ba và ông nó cười hiền vẫy tay tạm biệt. Nó cũng vẫy tay chào hai người rồi kéo rèm lại. Chắc họ không thấy nó khóc đâu nhỉ? Nó sụt sịt mũi, rút tai nghe trong balo ra cắm vào tai.

Ghế ở hàng bên cạnh có một cậu bạn đang ngồi, có vẻ là cậu ta trạc tuổi nó. Bỏ cuốn sách trên tay vốn dĩ đang che nửa khuôn mặt xuống, cậu khẽ quay sang nhìn nó, ánh mắt rất lấy làm thú vị.