Bán Diện Trang

Chương 15



Một lần Dương Hạo và Phương Kình cùng tới S thị gặp một khách hàng, gần đây dù là hội nghị cao cấp của công ty hay gặp khách hàng quan trọng bàn về hợp đồng, Phương Kình đều đưa Dương Hạo đến nghe cùng, theo Phương Kình nói thì chỗ này sớm muộn gì cũng giao cho Dương Hạo, không đào tạo sớm không được.

Nhân lúc Phương Kình dùng bữa với khách hàng Dương Hạo liền chạy tới cửa hàng tìm Dư Dương, đẩy cửa kính vào nhìn thấy cậu mặc đồng phục liên cười: “Chà, đẹp trai ghê ha.”

“Dư Dương không thèm để ý cậu ta trêu chọc: “Sao cậu đã về rồi.”

“Đi gặp khách hàng cùng chú Phương thôi.” Dương Hạo nhìn lướt qua Dư Dương liền nhìn thấy Trầm Tịch, hơi kinh ngạc: “Trầm Tịch?”

“Ừ, cậu ta làm ở đây, trước cả khi tôi đến.” Dư Dương nhìn theo Dương Hạo. Trầm Tịch hình như phát hiện bọn họ nhìn liền quay qua, cười một cái xem như chào hỏi.

“Cậu ăn cơm chưa?” Dư Dương hỏi.

“Tất nhiên là chưa.” Dương Hạo nhướng nhướng mày.

“Chờ tôi chút nhé.” Dư Dương chạy đi nói với quản lí một tiếng sau đó cùng Dương Hạo ra khỏi cửa hàng, đúng lúc đẩy cửa ra thì Mạc Hề về đến nơi.

“Á~!!”

Cô sợ hãi kêu lên, Dư Dương và Dương Hạo bị cô kêu làm cho sửng sốt.

“Sinh, sinh đôi!!!” Mạc Hề chỉ tay thẳng về phía hai người.

Dư Dương trợn trắng mắt: “Chị gái à, ai có mắt cũng thấy mà.” Lách qua người cô đi. Dương Hạo mỉm cười với cô một cái rồi cũng đi theo Dư Dương.

“Á á~ đẹp đôi quá đi~!” Mạc Hề đứng tại chỗ làm hoa si.

Từ S thị đến thành phố chỗ Phương Kình bọn họ chỉ cần ngồi xe hai giờ, buổi chiều cùng ngày Dương Hạo sẽ về cùng Phương Kính. Hai người ăn uống xong, lúc chia tay Dương Hạo hỏi Dư Dương có muốn qua chơi không, Dư Dương nghĩ nghĩ bảo thôi, hiên tại phụ giúp ở cửa hàng cũng không có thời gian. Dương Hạo gật đầu nói cũng phải.

Dư Dương quay đầu về phía cửa hàng: “Tôi về cửa hàng đây.”

“Ừ.” Dương Hạo gật đầu, đứng nguyên tại chỗ nhìn Dư Dương qua đường, đi thêm 50 mét đẩy cửa kính đi vào. Sau đó cậu ta đi về hướng ngược lại.

Liễu Liễu đi chơi đến trước khi vào học hai tuần mới về, gọi điện cho Dư Dương, cậu nói đang phụ việc ở cửa hàng, đọc địa chỉ, buổi chiều đến tìm cậu, bảo có chuyện muốn nói, lúc hai người đi ra, Mạc Hề cười trộm với Dư Dương.

Liễu Liễu đứng bên đường, người đi qua đi lại, tiếng ồn không dứt bên tai, cửa hàng bên cạnh còn bật nhạc hàn, ánh nắng lởn vởn chung quanh họ.

Liễu Liễu nói: “Mình thích cậu Dư Dương, mình đã nghĩ lâu rồi, mình muốn nói với cậu, bởi vì mình với cậu thi đại học khác trường, mình không muốn bon mình tách ra.”

Dư Dương có chút mờ mịt, dường như không biết Liễu Liễu vừa rồi đã nói gì.

“… Thật xin lỗi…” Thanh âm khô khốc từ cổ họng bật ra.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, là thanh mai nhưng cũng không nhất định phải trúc mã. [chắc là kiểu thân nhau không nhất định là người yêu]

“Thật xin lỗi, Liễu Liễu.”

Lời đồn nhiều như vậy, nhưng có điều vẫn chỉ là lời đồn.

“Thật xin lỗi Liễu Liễu, mình đối với cậu chưa từng có tình cảm như vậy.”

Liễu Liễu cúi đầu nhìn mặt đường bị ánh năng chiếu lóa mắt, nghĩ nếu như mình cũng giống như hạt cát kia bay đi nơi khác thì tốt rồi.

“Ừ, không sao.”

“Liễu Liễu à?” Dư Dương xoa xoa đầu cô: “Mình vẫn luôn coi cậu như em gái.”

“Ừ, mình biết, mình không sao, chỉ là…” Nước mắt thẳng tắp rơi xuống đất, còn chưa dính bụi liền bốc hơi không còn dấu vết: “Mình chỉ là, muốn xác nhận thôi.” Liễu Liễu xoay người: “Mình đi về đây, cậu cũng trở về cửa hàng đi.”

Dư Dương vẫn nhìn theo Liễu Liễu, đến lúc cô chạy đi khuất vào đám đông, không nhìn thấy nữa mới thôi.

Lúc khai giảng thì không gặp Liễu Liễu, cô đã đi du học ở Thụy Sĩ rồi. Hội học sinh mất một thành viên loạn cả lên, nhà trường bất đắc dĩ phải sắp xếp để giáo viên vào giúp. Dương Hạo hơi nhíu mày hỏi Dư Dương: “Sao lại thế? Cô ấy cũng không nói gì với em à?”

Dư Dương không có tinh thần úp sấp trên lan can: “Không.”

Dương Hạo nhìn cậu: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Dư Dương…”

“Tôi về lớp đây.” Dư Dương cào cào tóc đi vào lớp.

Dương Hạo nhìn theo cậu, nghĩ đây gọi là không có chuyện gì à?

Sau khi tan học về nhà Dương Hạo giúp làm cơm chiều, cậu hỏi Dư Lan Lan có biết chuyện Liễu Liễu đi du học không.

“Hả? Con bé không nói gì với các con sao? Bà ngoại và cậu nó muốn nó đi du học lâu rồi. Liễu Liễu đã nói sẽ bảo với các con mà? Sao, con với Dương Dương không biết à?”

“Chắc cậu ấy bận việc nên quên rồi.” Dương Hạo rửa thức ăn xong đặt bên cạnh: “Con để đây mẹ nhé.”

“Ừ, con ra ngoài đi, mẹ sẽ nấu.”

Dương Hạo đóng cửa bếp, nghĩ nghĩ đi đến gõ cửa phòng Dư Dương.

“Cửa không đóng.” Tiếng Dư Dương vang lên.

Dương Hạo đi vào thuận tay đóng cửa lại, Dư Dương ngẩng đầu khỏi quyển sách nhìn cậu ta: “Có việc gì thế?”

Dương Hạo chống tay phải vào bàn học cúi đầu nhìn cậu: “Có phải Liễu Liễu đã tỏ tình với em không?”

Cạch. Dư Dương đánh rớt cây bút đang quay trên tay: “Làm sao cậu biết?” Tên này còn thống mình đến mức nào nữa?

Dương Hạo gõ đầu cậu: “Ai có mắt đều biết Liễu Liễu thích em mà.”

Dư Dương cầm bút quay tiếp: “Nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là em gái thôi.”

“Xem ra cô ấy định liều mạng đập nồi dìm thuyền.” Dương Hạo nói câu này có chút không yên, theo góc độ của cậu có thể nhìn thấy đôi lông mày rậm của Dư Dương uốn cong theo đôi mắt.

“Đập nồi dìm thuyền với liều mạng có thể dùng trong tình huống này à?” Dư Dương buồn cười giương mắt nhìn cậu ta, lại thấy Dương Hạo đang nhìn mình, mặc dù không phải lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng Dư Dương vẫn thấy ngại: “Nhìn cái gì? Mặt tôi có nhọ nồi à?”

“Ừ.” Dương Hạo nhẹ đáp, mặt dán lại, hơi thở phảng phất trên mặt Dư Dương, Dư Dương bỗng nhiên hoảng hốt. Đang muốn đẩy cậu ta ra, ngón tay Dương Hạo đã miết qua chỗ gần khóe mắt cậu: “Ở đây, dính mực bút.”

“Tôi đi rửa mặt.” Dư Dương có chút chật vật đẩy cậu ta mở cửa chạy ra ngoài.

Cảm giác kì lạ này là gì vậy??! [động tình chứ còn gì em :”>]

21 tháng 9 sinh nhật hai anh em, trùng vào cuối tuần, Dư Lan Lan hỏi bọn họ muốn quà sinh nhật gì, muốn tổ chức sinh nhật như nào. Hai anh em không muốn gì, nói là đã đồng ý tối cuối thứ sáu mời Vương Chí Phạm Kì Tiên Quả đi KTV hát.

Thứ sáu chỉ học nửa buổi, năm người hẹn giờ giấc xong liền chia ra, Dư Dương ngồi trên xe nhắn tin cho Trầm Tịch với Mạc Hề hỏi bọn họ hôm nay có phải đi làm không, đến chơi cho vui. Dương Hạo xán lại đọc tin nhắn: “Nhắn cho Trầm Tịch à?”

“Ừ.” Dư Dương nghiêng đầu ra chỗ khác: “Cậu dịch ra một chút đi.” Không biết vì sao dạo này cậu rất ngại Dương Hạo lại gần, cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.

Dương Hạo liếc cậu một cái liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn ảnh Dư Dương phản chiếu qua cửa kính [gian quá ==]. Phản ứng của Dư Dương gần đây cậu không phải không chú ý, nhưng như vậy là tốt hay xấu?

Trầm Tịch với Mạc Hề đều rảnh, Dư Dương hẹn thời gian địa điểm nói bọn họ nhất định phải đến. Trầm Tịch nhắn tin chỉ nói nếu không có việc gì sẽ tới, còn Mạc Hề rất dứt khoát gật đầu.

Dư Dương nhìn di động nghĩ chẳng nhẽ còn chuyện gì nữa?

Có điều phải nói, mặc dù đã cùng làm việc hai tháng hai người cũng coi như thân thiết nhưng có nhiều thứ về Trầm Tịch Dư Dương căn bản không rõ lắm, tuy nguyên nhân chủ yếu là vì Trầm Tịch không muốn nói. Còn có lúc ở tiệm cắt tóc của Tất Sách với Lạc Trì lần trước có rất nhiều điều kì lạ. Dư Dương chung quy cảm thấy được cậu ta mang trên người một bí mật rất lớn.

“Dư Dương!”

Dương Hạo gọi to làm Dư Dương giật cả mình: “Cái gì thế?!”

“Xuống xe đi, em ngẩn người ra làm gì đấy?” Dương Hạo nhìn cậu kỳ quái.

Lúc đó Dư Dương mới phát hiện tất cả mọi người trên xe đang nhìn hai đứa, lái xe phía trước hỏi: “Có xuống xe không? Xin mời nhanh lên.”

Dư Dương trừng mắt lườm Dương Hạo một cái rồi vội vàng xuống xe, vì sao tên này không gọi cậu sớm một tí, làm cậu bị xấu hổ một phen.

Dư Dương cắm đầu đi thẳng, Dương Hạo đi đằng sau khoái chí cười.

Đến tối Trầm Tịch vẫn tới, đi cùng Mạc Hề, còn mang theo một cái bánh ngọt nhỏ, không hiểu sao bọn họ biết hôm nay sinh nhật hai đứa, mấy người chơi với nhau rất vui vẻ. Mặc dù lúc đầu Vương Chí với Phạm Kỳ nhìn thấy Trầm Tịch thì hơi mất tự nhiên, nhưng chỉ một lúc sau liền thoải mái. Dương Hạo không hát, chỉ rót nước cho bọn họ, ngạc nhiên là Trầm Tịch lại hát rất hay.

Dư Dương hét vào tai Dương hạo: “Cậu hát chắc là khó nghe lắm hả?”

“Ài, bị em phát hiện rồi.” Dương Hạo cười rất không thật thà, Dư Dương bĩu môi mặc kệ cậu ta, đi lên cướp micro của Mạc Hề.

Lúc đầu ồn ào đòi uống rượu, nói cái gì dủ 18 tuổi là người lớn có thể uống được rượu, lại bị Dương Hạo ngăn lại, lý do là dù đủ 18 tuổi cũng chỉ là sắp trưởng thành, vẫn phải có người lớn đi cùng mới được uống. Bị Vương Chí với Phạm Kỳ ngắt lời nói hóa ra Dương Hạo lại là người cổ hủ như thế sao, thật là không nhìn ra. Dương Hạo hắc tuyến đầy đầu ==|||

Hát hò đến mười một giờ thì về, muộn quá không an toàn, ra khỏi KTV Mạc Hề và Tiên Quả cùng đường liền về với nhau, Phạm Kì với Vương Chí cũng về chung, sau đó chỉ còn Trầm Tịch, Dư Dương cười nói, “Cậu có muốn bọn tớ tiễn không?”

“Tớ có phải con gái đâu. Chỗ tớ ở cũng gần đây, các cậu mau gọi xe về đi.”

“Ừ, đi cẩn thận nhé.”

Trầm Tịch đã xoay người, phẩy phẩy tay không quay lại.

Nhìn cậu ta đi một đoạn, Dương Hạo quay đầu nhìn Dư Dương: “Bọn mình đi thôi.”

“Ừ.”

Hai đứa gọi taxi chui vào, đọc địa chỉ cho tài xế. Bỗng nhiên Dương Hạo kéo kéo Dư Dương chỉ ra ngoài cửa sổ: “Em nhìn kìa.”

Trầm Tịch mới đi được mộ đoạn liền có một người đàn ông xuống khỏi chiếc ô tô màu đen chặn lại, hai người nói nói mấy câu, Trầm Tịch nhanh chóng leo lên xe của người đàn ông kia. [Liệu có phải anh này được bao dưỡng hem :-ss]

Dương Hạo cũng thấy nghi ngờ trong mắt Dư Dương, nếu Trầm Tịch quen biết một người sở hữu chiếc xe như vậy thì cậu ta nghỉ học chắc không phải vì tiền. Vậy thì vì sao thế?

Sáng sớm hôm sau Phương Kình gọi điện cho Dương Hạo bảo cậu xuống nhà lấy quà cho hai anh em, mình đợi ở dưới khu phố. Quà của Dương Tử Tân, là hai chiếc vòng cổ bằng bạc khắc chữ Y giống nhau như đúc. [Chữ Dương pinyin là yang]

Dương Hạo nhận quà xong hỏi: “Chú Phương quà của chú đâu?”

Phương Kính mở cửa xe, quay lại nói: “Để cùng với chi phiếu tiền lương của con rồi đấy.”

“Chú lúc nào cũng thực tế như vậy, chẳng biết ba con thích chú ở chỗ nào nữa.” Dương Hạo thở dài như là lấy làm tiếc cho Dương Tử Tân.

Phương Kình cười ha ha: “Ba con chính là thích chú vì chú thực tế nha.”

Dương Hạo nhìn không được bắt chước Dư Dương trở mình xem thường, thật là ở cùng lâu bị lây rồi.

Liễu Liễu vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho hai đứa. Dư Dương phấn khởi nghĩ vẫn có thể trở lại như trước kia, nhắn tin lại nói tối hôm trước đi hát không có Liễu Liễu đúng là không quen. Nhưng mà Liễu Liễu không nhắn tin lại, Dư Dương nắm chặt di động nghĩ quả nhiên là cậu quá ngây thơ rồi thì phải?

____________

Mình mới phát hiện một chương bán diện đã lên 5 trang word choáng quá bảo sao làm mãi không xong