Bạn Chanh

Chương 1



Dạo gần đây, chuyện làm ăn của Hứa Huệ Chanh rất ế ẩm.

Một nhóm người mới trẻ trung xinh đẹp vừa đến hội sở, rất nhiều khách hàng cũ đều bị bọn họ lôi kéo đi, ngay cả cơ hội nhặt mấy vị khách còn dư lại của cô và mấy “chị em” cũng chẳng có.

Hứa Huệ Chanh đã đợi hai tiếng đồng hồ, vậy mà Má Mì chẳng hề gọi đến số của cô.

Có vài chị em đã tự ra khỏi hội sở để kiếm khách. Cô nhìn nhìn thời gian, thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn giỏ xách ra về.

Mấy bữa nay nhiệt độ rất thấp, khi vào đến hội sở Hứa Huệ Chanh mới thay đồ làm việc, nếu như ra ngoài, cô nhất định phải bọc kín từ đầu đến chân.

Có một người “chị em” đã từng gợi ý với Hứa Huệ Chanh, nếu như ở đây không có mối làm ăn thì ngược lại, ra đường sẽ có cơ hội, cho nên phải luôn mặc quần áo phù hợp nhất.

Hứa Huệ Chanh cũng từng thử qua, nhưng tiếc rằng cô vừa ra ngoài được 50 mét thì đã lạnh đến phát run rồi, nên chẳng thể nào khác hơn là bỏ cuộc.

Ở phòng thay đồ lớn, cô tự quấn mình lại thât kín kẽ. Nhìn khúc bánh chưng ở trong gương, cô không nhịn được mà cười khổ. Cô rất khâm phục đám “chị em” trong cái mùa giá rét này có thể để chân trần, mặc váy ngắn, vẫn giữ được cái dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Thật đáng đời, bảo sao cô không kiếm được tiền.

Hứa Huệ Chanh xách giỏ lên chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc Khang Hân đi vào. Nhìn thấy cách trang điểm của Hứa Huệ Chanh, Khang Hân vừa cười vừa nói, “Cô lại sắp về nhà rồi à?”

Hứa Huệ Chanh gật đầu, không nói gì. Cô không giỏi việc bắt chuyện tán gẫu.

Không biết Khang Hân cố tình hay vô ý, chị ta nói, “Má Mì nói đã gần nửa tháng nay cô chưa chia phần trăm cho Má rồi đấy.”

Hứa Huệ Chanh vẫn gật đầu, ăn nói khép nép, “Em sẽ cố gắng tìm khách mà.”

Khang Hân là tâm phúc bên cạnh Má Mì, Hứa Huệ Chanh vẫn mong chị ta có thể nói giúp cô vài câu.

Khang Hân hạ giọng “Ừm” một tiếng, rồi đi vào căn phòng nhỏ giành riêng cho mình.

Hứa Huệ Chanh ra khỏi phòng thay đồ lớn, cúi đầu vội vã đi về phía cửa sau. Vừa bước ra ngoài, cô đã lạnh đến run cầm cập.

Má Mì đã phái Khang Hân đến chuyển lời, e rằng đã có ý không bằng lòng. Nhưng cái loại thời tiết này, thật sự có thể tìm khách ở trên đường sao? Phần trăm của phí qua đêm, cô có thể tự mình đưa cho Má Mì, nhưng tiền rượu nước thì… cô phải lôi kéo được một gã coi tiền như rác mới được.

Cách hội sở không xa là một con phố nhỏ, đó là điểm đứng của lưu oanh. Hứa Huệ Chanh tính đi thử thời vận. Trên đường đi đến đó, ngón chân của cô bị rét đến tê cóng, tốc độ càng ngày càng chậm.

(Lưu oanh: gái đứng đường)

Đột nhiên, một bàn tay túm lấy cô từ phía sau, “Trần Thư Cần, sao em không bắt máy?”

Hứa Huệ Chanh bị cái túm ấy kéo ngã về phía sau, thân thể của cô đã lạnh cứng nên không kịp phản ứng lại, thuận thế ngã vào một bộ ngực ấm nóng. Ấm áp quá, cô không muốn rời khỏi chút nào.

Sau đó mũ lông của cô bị vén lên. Một trận gió lạnh thổi qua, tóc của cô bị gió thổi xõa lên mặt. Cô ngẩng đầu lên, xuyên qua kẽ hở của làn tóc, nhìn vào đôi mắt của đối phương.

Lúc đầu, đôi mắt ấy rất nồng ấm, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã hóa lạnh lẽo.

Anh ta đỡ cô đứng ngay lại, khách sáo giải thích, “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Quần áo của hai người giống nhau.”

Cô gật đầu, gẩy gẩy tóc rồi đội mũ lên lại, kéo chặt khăn quàng cổ, tiếp tục đi về hướng đã định.

Hứa Huệ Chanh đứng trong gió rét nửa tiếng đồng hồ, cô muốn tươi cười để chèo kéo khách, nhưng gương mặt đã lạnh cứng đến nổi chẳng thể cử động. Cô cố gắng gỡ mũ xuống, kéo cái khóa kéo của áo lông ra, để cho mình trông không quá “gián đất”. Nhưng kết quả lại là, cô vẫn là chọn làm con gián đất.

Ở nơi này, mọi người đều ngầm hiểu với nhau đây là khu phục vụ. Những người đàn ông dừng lại trên đường, đa số đều đang có nhu cầu.

Hứa Huệ Chanh chỉ còn biết cầu nguyện, đợi những chị em khác đều có khách rồi, mối đến tiếp theo sẽ là của cô. Nhưng vào cái tiết trời đại hàn ngày hôm nay, thật chẳng có mấy người khách xuất hiện.

Có mấy người phụ nữ đang ở đó oán trách thời tiết, oán trách xã hội.

Hứa Huệ Chanh nghe thấy lòng mình nổi lên một trận đau buồn. “Ngày” hàng tháng của cô sắp đến rồi, nếu như mấy ngày này không tìm được khách đến hội sở tiêu tiền, cô sẽ bị ăn đòn.

Cô nhìn khắp bốn phía, cô chẳng thể sánh bằng mấy người phụ nữ tụ tập ở đây. Cô nghĩ, vẫn là nên đi cách nơi này xa một chút, có lẽ sẽ gặp một gã khách làng chơi không kén chọn.

Cô đi dọc theo đường cũ trở về, gặp được người đàn ông nào đang đi một mình cô cũng tiến đến chèo kéo. Một người cũng không được, ngược lại, cô còn bị một gã văng tục mắng chửi.

Cô làm thinh. Cô chính là gái bán hoa, gã ta mắng chẳng sai.

Hứa Huệ Chanh dựa vào trụ đèn trên phố, ngắm nhìn bầu trời đêm mờ mịt. Cô sau này, chắc chắn là không thể lên thiên đường được chăng.

Nhưng, cô muốn lên thiên đường mà.

Đột nhiên, cô chẳng còn tâm tình tiếp khách, thay vào đó là sự chua xót của toàn bộ hy vọng đã hóa tro bụi. Cô muốn về nhà.

Cô kéo chiếc mũ sụp thấp xuống, dường như muốn che hết tầm mắt lại, cứ thế mà cúi đầu đi về hướng nhà trọ.

Khu lầu nhà trọ này là kiểu căn hộ hai tầng, có từ một đến ba phòng ngủ không đồng nhất, người thuê trọ cũng có ba phần là làm cùng nghề với Hứa Huệ Chanh. Thậm chí, còn có kha khá người làm cùng hội sở với cô.

Cái hội sở kia, là một nơi có thể coi là chốn gặp gỡ quy mô lớn, bên trong có các nhân viên phục vụ cố định. Còn kiểu như Hứa Huệ Chanh thì thuộc vào kiểu bán cố định. Cô mượn chỗ của hội sở để tiếp khách, chỉ cần đảm bảo phí tiêu xài hàng tháng là cô có thể tự mình ra ngoài đón khách.

Thoạt nhìn, dường như nhân viên bán cố định có nhiều cơ hội hơn, nhưng thật ra, khách ngoài giá rất rẻ mạt, có khi tiền kiếm được từ mười mối khách ngoài cũng không bằng tiền bo của một người khách sộp trong hội sở.

Hứa Huệ Chanh mở cửa ra, đóng lại, sau đó cô ngồi xuống chiếc giường đẩy ở phòng khách.

Căn hộ này là kiểu một phòng khách và một phòng ngủ, tầng dưới là phòng khách, tầng trên là phòng ngủ.

Vì để tiện việc làm ăn, Hứa Huệ Chanh cũng đặt một chiếc giường ở trong phòng khách. Lâu dần, lầu trên đã thành thế giới nhỏ của cô.

Cô ngẩn người một hồi, sau đó mới từ từ đứng dậy, đi mở máy sưởi.

Gần đây cô có khuynh hướng mập lên nên không dám ăn nhiều, thường hay để bụng rỗng cả đêm. Xế chiều hôm nay cô mới ăn một chút bánh ngọt rồi nhịn đói đến bây giờ. Lúc này thật sự là cô đã chịu không nổi nữa.

Cô đợi cơ thể mình ấm lên rồi vào nhà bếp úp một tô mì.

Tướng mạo không có, cả vóc dáng cũng không, chẳng biết cô còn có thể trụ trong cái nghề này được mấy năm.

—-

Hứa Huệ Chanh tìm mấy hôm cũng không dẫn được một người khách nào vào hội sở. Lúc đem phí bảo kê nộp cho Má Mì, cô cứ nơm nớp lo sợ.

Má Mì hừ lạnh một tiếng, “Dạo này cô không đưa khách đến đây chơi, tiền rượu nước cả một đồng cũng không có. Chuyện này tôi còn chưa báo cho Vũ ca đâu, nếu như anh ta mà hỏi thì cô ăn cho hết.”

Nhắc đến Vũ ca, tim của Hứa Huệ Chanh cũng phát run, cô hoảng loạn không thôi. “Má Mì, Má khoan đừng nói, tối nay nhất định con sẽ tìm được khách.”

Má Mì trừng mắt nhìn quần áo của Hứa Huệ Chanh, rất không hài lòng, “Vậy thì đừng mặc nhiều như vậy nữa, quấn thành cái dáng vẻ đó, thằng đàn ông nào nhìn cho nổi. Vào đêm nay, cô nói đó, đừng có mà quỵt tiền.”

Hứa Huệ Chanh vội vàng gật đầu, sau đó liền ra ngoài kiếm khách. Vừa ra khỏi hội sở không xa, Má Mì đã gọi điện đến kêu cô về tiếp khách.

Cô lại quay đầu chạy về. Khi về đến hội sở cô mới biết rằng Khang Hân gặp phải một gã khách bệnh hoạn, bị bất tỉnh trong phòng bao.

Hứa Huệ Chanh nhìn thấy Khang Hân bị khiêng ra ngoài, cả người không khỏi phát rét.

Hai bên mặt của Khang Hân đều sưng lên, khóe miệng còn có vệt máu lờ mờ, trên cổ hiện đầy dấu bị siết, quần áo rách nát, không che đậy nổi thân thể.

Ở chốn này lâu ngày, nhất định sẽ đụng phải bọn bệnh hoạn.

Trước nay Má Mì đều chiếu cố Khang Hân là cái người có tiếng trong hội sở này, loại khách nào có những sở thích quái dị bà đều lọc bỏ một cách thỏa đáng. Hôm nay, trong phòng bao đó, hẳn là không phú cũng quý, tuy rằng bà có chút đồng tình với Khang Hân thì một người trong đó cũng chọc không nổi. Cũng may, sau khi Khang Hân bất tỉnh, mấy gã khách đó liền đuổi chị ta ra ngoài, nếu như tiếp tục hành hạ, e rằng cả cái mạng cũng không còn.

Đợi sau khi Khang Hân vào phòng y tế, Má Mì nói, “Sơn Trà, đối phương nói muốn tìm một người đẫy đà, tạm thời chỉ còn lại con thôi.”

Hứa Huệ Chanh cười khổ trong lòng. Không phải là đối phương muốn một người đẫy đà, chỉ là Má Mì muốn đẩy cô vào đó thôi.

Từ sau khi hơi mập lên tới nay, cô đã không còn mặc những bộ quần áo bó sát người nữa, chỉ làm lộ nhược điểm cơ thể, cho nên, hôm nay cô vẫn mặc một chiếc váy ngắn hơi thùng thình.

Má Mì nhìn thấy trang phục của cô cũng lười nói móc vài câu, sau cùng bà ta nói, “Mẫu Đơn và Hoa Nhài đều ở trong đó, hầu hạ mấy cậu ấm kia cho tốt. Cho dù con có bị đánh, Má cũng không thể làm gì được.”

Hứa Huệ Chanh miễn cưỡng cười một cái. Khang Hân cũng ứng phó không nổi đám khách cũ này, cô thật sự chẳng có chút lòng tin nào.

—-

Phòng bao vừa mở ra, tiếng ồn ào truyền đến dồn dập, bên trong khói mù dày đặc, ánh đèn mịt mờ.

Hứa Huệ Chanh đứng ở cửa, bày ra nụ cười công việc.

Một gã đàn ông liếc về phía cô, khinh khỉnh nói, “Ha, đi một em lại đến một em.” Một tay gã ôm một cô gái, hai chân vắt lên đùi một cô khác.

Ở góc độ này của Hứa Huệ Chanh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy được đại khái thân hình của gã ta, rất cao lớn.

“Qua đây nào, cô em.” Gã đàn ông đó ngoắt ngoắt tay với cô, ngả ngớn mà quá đáng.

Cô yêu kiều dời bước qua đó.

Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô, gã kia mỉa mai nói, “Đưa cái loại hàng này tới, thật sự là muốn bị chơi tới chết sao.”

Nụ cười trên môi của cô không đổi. Khi cô đến gần mới phát hiện ra, gương mặt của hai cô gái kế bên gã đàn ông kia đều có vết bầm xanh. Trong lòng cô run sợ. Ánh mắt đau thương của Hoa Nhài cách cô gần nhất trông thật đáng thương, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục bóp chân giúp gã.

“Tới đây nào, đến chơi quyền với anh nào.”  Gã ta đứng dậy, tay nắm thành quyền, lắc lắc cổ tay, “Quyền thứ nhất một vạn, quyền thứ hai hai vạn, cứ thế mà tính. Thử xem cô em tối nay có thể kiếm được bao nhiêu.”

Hứa Huệ Chanh sửng sốt.

Thấy cô đứng bất động, gã ta lại ra lệnh, “Đưa mặt đến đây.”

Không đợi cô phản ứng, quả đấm kia đã vung ra. Ngay lập tức cô văng ra xa hai mét. Khuôn mặt đau đến rúm ró, môi chỉ cần khẽ động cũng đau đến ứa nước mắt.

“Xúi quẩy!” Gã ta rất không vui, “Khóc quái gì, cười cho anh một cái.”

Cả gương mặt của Hứa Huệ Chanh đều cứng ngắc, sao còn có thể cười nổi. Trước đây cô không nghe lời, không chịu tiếp khách, Vũ ca đã đánh cô, nhưng sức lực khi đó còn xa mới có thể mạnh như gã bệnh hoạn trước mắt này.

Gã ta đạp một cú lên vai cô, nắm lấy cằm cô, nhìn mặt cô đau đến méo mó, gã ta dùng ngón tay chà lên vết thương của cô, cười thật nham hiểm, “Cô em thế này, cả một vạn cũng kiếm không được.”

Sau đó gã ta vung một tát vào nửa gương mặt kia.

Trong miệng của Hứa Huệ Chanh tràn ngập vị máu, cô cắn chặt môi dưới, cố nén cơn đau như xé kia.

“Đau không?” Gã ta áp sát vào bên tai cô như vô cùng thân thiết, ngón tay quấn lên cần cổ của cô.

Hứa Huệ Chanh nhắm chặt mắt lại, một tiếng cũng không hé.

Gã ta tỏ vẻ thích thú, ra sức bóp cổ cô, “Đau không? Hả?”

Gã đàn ông đó là một tên điên!

Những người vây xem trong phòng, chẳng ai dám ngăn cản hành động của gã.

Hứa Huệ Chanh cảm thấy, mình có thể cứ thế mà chết đi được.

Hết chương 1