Bạch Trạch

Chương 31



Ánh mặt trời trên cao chiếu xuyên qua cửa kính bao phủ lấy thân ảnh hai người nam nhân đang ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn.

Lãnh Tĩnh nhíu nhíu mở mắt tỉnh dậy  lại chỉ cảm thấy một trận sảng khoái dâng trào, giống như mỗi một tấc tế bào trên người y đều thực vui sướng giống như được một thứ gì đó làm dịu đi. Y mở mắt nhìn thân ảnh còn đang ngủ say trong ***g ngực y kia, đôi lông mi dài dày cong tinh tế tựa như cây quạt nhỏ xòe ra miên theo viền mắt xinh đẹp, hàng lông mày dày mà đậm nhưng không kém phật tinh xảo lạ thường, mà đôi môi mềm mại đã bị dằn vặt đến đỏ bừng như cánh hoa hồng đỏ thẫm một màu của máu. Y đưa tay vuốt lên đôi gò má hắn, y biết người này lúc tối đã y hành đến thảm chừng nào. Y chậm rãi hất ra tấm chăn đang phủ trên người hai người kia, tầm mắt trượt từ cổ lướt qua đầu vai hắn, rồi dần đi xuống ngực, sau lại càng xuống phía dưới hạ phúc, không chỗ nào không ẩn ẩn dấu vết xanh tím của dấu hôn ngân, nếu có người nhìn thấy, đảm bảo sẽ cảm thấy thực kinh tâm đi. Mà trên từng dấu vết đó lại ẩn thêm những dấu răng hỗn loạn in lên, y càng nhìn vào lại càng cảm thấy vữa thỏa mãn nhưng cũng thật chua xót lắm. Đúng vậy, là y đã chiếm được hắn, có được hoàn toàn. Nhìn vấy vết thương cũ có mới có thực ghê người trên người hắn kia làm cho y cảm thấy có chút áy náy lắm. Y quả thực không muốn làm tổn thương đến hắn, nhưng chính là khi nhìn thấy hắn thì y liền không thể khống chế được bản thân mình. Hơn nữa đàn ông sinh ra đã vốn có thiên tính như vậy, thật sâu trong nội tâm kia, y quả thực là vẫn thỏa mãn nhiều hơn áy náy rất nhiều.

Thời gian trôi qua, hiện tại cũng không còn sớm gì, nhưng y lại không nghĩ muốn đánh thức người trong lòng đang ngủ thực ngon giấc kia nên chỉ nhẹ nhàng bước xuống giường, không chút tiếng động đi ra phòng khách gọi vài cuộc điện thoại, rốt cuộc lại nhớ đến người mình vừa ôm trong lòng kia, thân thể ấm áp kề cận, nhịn không được lại trở vào ôm lấy hắn như ban đầu lúc rời đi. Lại nói, nhiệt độ cơ thể y vẫn là thường rất thấp, trước kia không cần biết thế nào nhưng lúc này đây sau khi đã trải qua loại sự tình này, ôm lấy cơ thể hắn trong vòng tay, đem hắn hòa vào trong ***g ngực, y lại cảm thấy thực ấm áp mà thoải mái lắm, mãi mãi không hề muốn rời ra.   

Nhịn xuống dục vọng sớm muốn bộc phát trong người, y nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn thêm chặt, cố gắng không làm quấy rầy giấc ngủ ngon của nam nhân tại trong ***g ngực y.

Nhưng mà sau một hồi lâu lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân không chịu được, rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được mà đưa tay quấy rầy giấc ngủ ngon của hắn, từng đợt sờ sờ lên khuôn mặt trắng noãn mịn màng kia, một hồi lại sờ loạn lên cổ, cảm nhận từng đợt nhịp đập liên hồi của từng sợi mạch máu. Cuối cùng bàn tay lạnh lẽo đã không thể cầm cự được thêm mà mơn trớn trên người hắn, lướt qua hai đầu nhũ đã muốn sưng lên đỏ ửng, di chuyển đến vòng eo mảnh khảnh ấy, cuối cùng ấn vào hai cánh mông hồng hồng nộn nộn, cảm nhận một loại cảm giác thoải mái in trên lòng bàn tay * — mà tiểu huyệt nhỏ kia đã muốn sưng đỏ, tội nghiệp khép lại thật chặt tựa hồ như không muốn chịu thêm bất kì sự xâm chiếm nào khác thêm được nữa. Kì thật tối hôm qua làm xong trên giường, y làm theo lời hắn nói ôm hắn vào nhà tắm giúp hắn tẩy trừ một chút. Y quả thật lúc đầu là có giúp y tắm, nhưng sau lại không thể nào chịu nổi mà ngay trong bồn tắm lớn lại hung hắn thượng hắn một lần lại thêm một lần, rốt cuộc giúp hắn tắm lại sớm biến thành một trận tra tấn mới. Mãi đến khi hắn sớm hôn mê bất tỉnh y mới bất đắc dĩ mà đem hắn tẩy sạch qua, ôm hắn vào giường giúp hắn an ngủ, không còn càn quấy thêm lần nào nữa.

Bị bàn tay giảo hoạt kia không ngừng sờ tới loạn sờ lui trên người kia, Bạch Trạch ngay lúc đang ngủ cũng có thể cảm nhận nguy cơ sắp ùa đến với mình, không tình nguyện mà mở mắt ra. Mắt vừa mở ánh mặt trời đã chiếu rọi vào sâu trong mắt, nhất thời không thể nào mở lớn ra. Toàn thân đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức ùa đến, đặc biệt là ở chỗ thắt lưng, giống như là có gì đó muốn đem nó chẻ thành hai nửa. Hắn rốt cuộc không nhịn đựa mà thảm thiết kêu lên một tiếng, “A!” Đau, đau chết đi được! Hắn ở trong lòng gào khóc không ngừng, quả nhiên ‘làm việc quá sức’ là chuyện vĩnh viễn không nên.

“Rất đau sao?” Tên đầu sỏ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, tên gây nên hiện trạng lúc này của hắn cư nhiên trên mặt cũng hiện ra một tia lo lắng, chồm đến muốn giúp hắn xoa xoa.

Y còn mặt mũi để hỏi hắn sao? Này nguyên nhân là do ai gây nên mà còn hỏi? Hắn hung hắn ai oán liếc mắt trừng y một cái, “Đưa điện thoại cho tôi.” Một cảm giác khô khốc lan tỏa khắp yết hầu, giọng nói cũng theo đó mà khàn khàn trầm đục làm ngay cả hắn cũng muốn giật mình.

Một ly nước đưa đến trước mặt hắn, Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng dìu hắn ngồi lên uống nước. Chờ hắn uống ừng ực hết nguyên ly nước y mới trấn định mở miệng, “Tôi giúp cậu xin phép rồi, hai ngày.”

Một dòng nước tham lam chảy dài xuống cổ đi lướt qua trên xương quai xanh tinh xả của hắn, cuối cùng rơi xuống nệm, in thành một mảng nhỏ ẩm ướt. Mắt y thoáng chốc tối sầm lại, bất động thanh sắc mà xoay người sang chỗ khác, thả ra chiếc ly trong tay.

Uống nước rồi yết hầu cũng dịu được đi phần nào làm hắn cảm thấy dễ chịu đi không ít, mà hiện tại người bên người hắn kia đang rất mực chủ trương không dám nhìn hắn, hắn trong lòng thở dãi, này tuy là bất đắc dĩ nhưng mà bất qúa thân thể y cũng không có cách nào đi làm được, nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt thôi, mà ngày thứ ba chính là ngày cuối tuần. Cả bốn ngày, tính ra cũng đủ để hắn ‘dưỡng thương’ đi.

Tiểu hậu huyệt phía sau thoáng thoáng đau, mà thân thể hoàn toàn sạch sẽ, hắn biết y đã không đem những lời y nói mang thành gió thoảng ngang tai, còn rất thật sự giúp hắn tắm rửa tẩy trừ. Chính là đối mặt với tên nam nhân có bản tính tự nhiên ‘mù mờ’ không biết chuyện kia, hắn bất chợt đã giận càng thêm giận. Cầm thú! Một con cầm thú chả hề có chút kinh nghiệm!

Vỗ vỗ nhẹ lên người y gọi y quay lại nhìn hắn, “Lấy cho tôi hộp thuốc đi, ách, ở trong tủ trong phòng khách, ngăn trên cùng.”

Lãnh Tĩnh trong lòng đột nhiên liền nổi lên bất an, đưa tay sờ lên trán hắn, “Cậu không khỏe sao?” là tại vì quan hệ với y ư?

Nhìn đến quan tâm không chút che dấu của y kia, hắn trong lòng cảm thấy thực rất cảm động, tức giận cũng thoáng chốc bị thổi bay đi một ít. Haizz, có ai trách gì y đâu cơ chứ? Không có kinh nghiệm cũng không thể tính thành lỗi của y được. Hắn lấy bàn tay y đang đặt trên trán hắn ra, hạ mi mắt, có chút ngượng ngùng nói, “Tôi không có phát sốt,…” hắn đem mặt vùi vào trong gối, “Tôi phải bôi thuốc giảm sưng.” Thanh âm phát ra nghe thực rầu rĩ lắm. Không kinh nghiệm, không kinh nghiệm cái gì! Phải học đi! Học đi có biết không!*

Lãnh Tĩnh sửng sốt một hồi, về sau lại hoàn toàn hiểu rõ vấn đề, theo bản năng đưa mắt nhẹ liếc mắt thoáng nhìn vào khóe mông đang có chút lộ mở. Đúng a, ‘sử dụng quá độ’, bốn chữ này rất nhanh liền xuất hiện trong đầu y. Y nhíu nhíu mày, trong lòng nhất thời có chút rất bực mình. Y như thế nào lại quên đi việc phải bôi thuốc cho hắn? Lại nhớ tới khi hắn vừa tỉnh đã kêu lên một tiếng thảm thiết như vậy, y cảm thấy không khỏi thập phần có lỗi. Y không chịu được mà cúi người hôn lên trên mép tóc hắn, thanh âm nhẹ nhàng cứ như vậy từ từ phả vào trong tai người nam nhân đang xấu hổ nằm úp sấp kia, “Thực xin lỗi.” –Là vì y không tự kiềm chế được bản thân mà hại hắn thành nông nổi như vậy, là tại lỗi của y.

Về sau y sẽ không như vậy nữa, nhất định. Y dưới tận sâu đáy lòng hứa là như vậy đó. Về sau, y sẽ càng phải chiếu cố hắn nhiều hơn.

Lúc Lãnh Tĩnh mang thuốc trở lại bên giường muốn thoa thuốc cho hắn, hắn chôn mặt càng thêm sâu vào gối, không khỏi cắn răng chịu đựng cùng kiềm nén nhiệt khí đang ùn ùn bốc lên trên đỉnh đầu, cứ từng lần từng lần tự nhủ —- rất nhanh thôi, phải nhịn, phải nhịn xuống a. Chính hắn không thể nào tự bôi thuốc tốt được, miệng vết thương rất cần được xoa thuốc đàng hoàng, trị liệu mới tốt. Này để y thoa hộ chính là đang trị liệu, là trị liệu….

Vì thế lúc Lãnh Tĩnh xốc hết chăn ra, cả thân thể người kia đều giống như gợn lên từng trận run nhẹ nhẹ. Y không khỏi gợi lên khóe miệng, tâm tình quả thực cảm thấy rất hào hứng a, ra vẻ lơ đãng mở miệng, “Nâng mông lên một chút”, ngữ khí lạnh đạm, ánh mắt sắc lẽm.

Lãnh Tĩnh một bên hết chờ lại đợi nhưng mà hắn một chút cũng không có nhúc nhích. Y cũng chẳng có sốt ruột, dù bận vẫn cứ thế ung dung, hay tay bắt chéo mà nhìn hai vành tai người nằm trên giường hết trắng lại hồng, hết hồng lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, cứ như vậy luân phiên đổi màu giống như chủ nhân của nó đang không ngừng đấu tranh tâm lý lắm ý.

Sau một lúc lâu người trên giường mới chịu nâng lên thắt lưng, đem mông nâng lên một chút. Động tác ma cọ xát cọ lên giường giống như đem hết khí lực mà thực hiện vậy.

Có lẽ là cảm thấy được vừa lòng, Lãnh Tĩnh quyết định không trêu đùa hắn nữa. Y đưa tay cố định lại thắt lưng hắn, đem hai bờ mông trắng noãn của hắn nâng lên cao, vừa đẹp mà gợi tình lắm, rốt cuộc đem hết cảnh xuân bị che khuất bởi hai cánh mông hồng lộ ra trước mắt y. Ngón tay thon dài thoa lấy thuốc mỡ chậm rãi tiến vào bên trong, đầu ngón tay ngấm thuốc nhẹ nhàng xoa loạn lên trên nội tràng ấm nóng đã chịu qua không ít thương tổn đó.

Thuốc mỡ Đông y màu lục nhạt tỏa ra một mùi hương thơm ngát, cảm giác lạnh lẽo trơn mượt theo từng chỗ y chạm vào mang đến cảm giác mát lạnh không thôi, an ủi phần nào phần bộ vị đau nhói làm hắn không tự giác mà ‘ngô’ một tiếng. Trong âm thanh đó chính là mang theo thỏa mãn cùng hưởng thụ, tựa như, tựa như——

—Tựa như lúc hắn ở dưới thân thể y rên rỉ đến mê người.

Hai mắt Lãnh Tĩnh thoáng chốc lại trầm xuống, tiếp theo lại nheo lại thực tràn đầy nguy hiểm. Ngón tay nguyên bản đáng lẽ phải rút ra nay lại dừng lại, ngược lại còn tiếp tục hướng sâu vào phía bên trong mật động ấm áp này, tham lam dò xét.

Cảm nhận được biến hóa loạn động của ngón tay trong cơ thể, hắn toàn thân thể bỗng chốc cứng đờ, căm giận xoay người  đưa tay cầm lấy cổ tay y, cố gắng dùng sức đem ‘móng vuốt sắc lang’ rút ra khỏi người mình, sau đó lại đem chăn phủ chặt từ đầu đến chân hắn, đem hắn bó lại thành một cục chỉ chừa mỗi khuôn mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng —-

“Đừng có ngốc nghếch nữa!”

Lại muốn làm? Làm nữa hắn sẽ chết đó! Bạch Trạch trong lòng cân nhắc chút vấn đề, này có phải hay không nên cần hảo hảo cùng y thảo luận một chút, tốt nhất là kí hiệp nghị ‘quân tử’ luôn đi—-Dục vọng của y quá mãnh liệt. Hắn… hắn chỉ nghĩ thôi cũng có chút sợ rồi a.

Lãnh Tĩnh nhìn người trên giường đang rất giận dỗi kia cũng không hề sinh khí. Y vốn không tính sẽ lại tổn thương hắn, vừa rồi chính là nhất thời không khống chế được bản thân thôi… Ách, y cố gắng kiếm cớ chuyển đề tài, “Cậu đói không? Tôi gọi đồ ăn ngoài nha.”

“Cháo đi. Ăn sáng nhẹ một chút.”

“Được.” Lãnh Tĩnh xoay người cầm di động thấp giọng gọi điện đặt món.

Nói chuyện điện thoại xong y liền thực tự giác quay về bên giường, ôm lấy thăt lưng hắn, nhẹ nhàng hôn môi vuốt e, nơi nơi mơn trớn, động tác vô cùng thân thiết, những cũng không có kích tình.

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú trên mặt y, hắn một bên nghi hoặc, “Anh không đến công ty sao?” hôm nay không phải cuối tuần, hơn nữa y đâu có bị thương như hắn chứ, đâu có hoạt động không tiện đâu.

Vậy mà y cư nhiên trả lời, “Không đi.” Nhẹ nhàng phả vào bên tai y, thuận tiện ngửi lấy một mùi hương thơm mát tỏa ra từ làn tóc đen óng của người nam nhân làm y phải si mê đến như vậy. *

Bạch Trạch trong lòng hiện lên lo lắng, có y bên cạnh hồi hắn, hắn cảm thấy rất vui, rốt cuộc đem đầu cọ vào trong ***g ngực y, “Không đi không sao chứ? Kẻ cuồng công việc~~”

Hôn lên trên khóe miệng đang cười tủm tỉm của hắn, “Có phải Lãnh Dật nói với cậu tôi là ‘kẻ cuồng công việc’?

Hắn chọn mi, “Chẳng lẽ không đúng sao? Cả ngày không ăn không uống không ngủ, không gọi anh là ‘kẻ cuồng công tác’ thì gọi là cái gì? Này còn oan uổng cho anh sao?”

“Tùy cậu.” Hắn cao hứng là tốt rồi, y không ngại hắn thế nào xưng hô với y a.

Lãnh Tĩnh không khỏi lâm vào trầm tư,  mà thật y là ‘kẻ cuồng công tác’ lắm sao? Có lẽ đi. Y chính là không biết phải làm gì, vả lại chẳng thích thất bại, mà y đối với mấy chuyện xung quanh lại chẳng cảm thấy hứng thú cho nên mới không thèm chú ý đến mà thôi. Nhịn không được mà lại hôn lên khóe mắt người y đang ôm lấy trong lòng ngực kia. Y cảm thấy hiện tại y đã không còn giống như ngày xưa nữa, muốn quan tâm đến một cái gì đó.

Hắn bĩu môi, cái tên không thú vị này nghĩ gì vậy, nháy mắt một cái, ngẩng đầu lên hỏi y, “Anh có biết anh rất dã man hay không?”

“Biết.” Thừa nhận không cần suy nghĩ làm hắn không khỏi sửng sốt.

“Rất giống cầm thú?” Không ngừng cố gắng hỏi.

“Ân.” Thú nhận, không hề chối từ.

“Anh như vậy chính là một tên mặt người dạ thú, có biết hay không?”

Y  nhíu mày, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu ——-

“Tôi chỉ cầm thú đối với một mình cậu mà thôi.” khẩu khí nói ra thực vô tội, cũng thực rất thản nhiên.

Hắn chán nản. Đột nhiên trong đầu lại nổi lên một mạt nghi hoặc. Đúng vậy, hắn là xử nam, đó chính là bởi vì hắn muốn giữ mình trong sạch, không nghĩ tùy tiện không yêu đã tiến bước, còn y thì sao đây?

Hắn hồ nghi nhìn xem y, “Anh không phải đồng tính luyến ái” ngữ khí trăm phần khẳng định.

Cầm lên bàn tay tinh tế của hắn thưởng thức, y lại lần nữa lơ đễnh mở miệng, “Đúng, không phải.”

“Kỳ thật tôi cũng không phải.” Hắn cảm thấy muốn thở dài lắm. Hắn cũng không yêu nam nhân, chính là trời xui đất khiến lúc còn trẻ gặp phải người động tâm với hắn là nam nhân, hiện tại người thích hắn cũng là nam nhân (là y), mà người đối hắn nhất mực chung tình kia cũng chính là nam nhân (là em Viễn Thần). Chẳng lẽ cái số đào hoa của hắn chỉ có thể phát huy đối với nam nhân thôi hay sao?

“Anh không nghĩ muốn, ách, nghĩ muốn ôm nữ nhân sao?” Đó là một vấn đề thực tế đi, dù sao đa số mọi người vẫn là thường như vậy.

“Thực bẩn.” Hắn nghe xong câu trả này liền cảm thấy trầm ngâm. Người này, quả nhiên là bởi vì khiết phích.

“Vậy, nam nhân thì sao?”

“Cũng thực bẩn.” Khiết phíc nghiêm trọng a.

“Nhưng tôi cũng là nam nhân.” Hắn hiện tại đã muốn hồ đồ. Hắn, cũng là thuộc loại nam nhân ‘thực bẩn’ mà.

“Chỉ có cậu là không bẩn.” Người bên người hắn tùy hứng trả lời, đương nhiên khẩu khí không phải rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn, mà chính là rất không kiên nhẫn, hai tay y cư nhiên lại bắt đầu không thành thật trên người hắn sờ tới sờ lui.

“Từ, chờ đã…” Vội vàng nắm lấy bàn tay tham lam của y, hắn ho khan một tiếng, có chút khó xử nhìn y giống như là đang nghĩ phải tìm từ như thế nào cho phù hợp, “Lãnh Tĩnh, anh có biết, ách, theo giảng giải bằng góc độ y học, miệt mài là không có lợi cho sức khỏe cùng thân thể….” Dò xét biểu tinh trên mặt y, ân, không có biểu tình.

“Cho nên?” nhíu mày.

“Cho nên chúng ta phải biết tiết chế” Một hơi nói xong, hắn vẻ mặt chờ mong nhìn y. Hôm qua làm như vậy quả thật sự là rất phóng túng, cứ lặp lại thường xuyên như vậy, hắn sao sống nổi đây?

“Không được” Lãnh Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, bá đạo ngạo mạn mở miệng, “Cậu phải thỏa mãn tôi.” Ánh mắt y bây giờ, quả thật vô cùng tối tăm độc ác không thể tả.

“Anh! Anh…! Anh!…” Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt y, mặt thoáng chốc đỏ lên, vô cùng kích động, “Anh muốn giết tôi sao?”

Lãnh Tĩnh đem bàn tay mình ôm lấy bàn tay hắn, ngữ khí nói ra thập phần chứa đựng thành khẫn cùng cam đoan, “Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, về sau tôi sẽ chú ý hơn.” Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tấm lưng trần của hắn, ý muốn trấn an tâm tình của hắn mà thôi.

Ngoài ý muốn? Nếu nói vậy sau này không biết hắn sẽ còn có bao nhiêu lần gặp phải loại ngoài ý muốn này nữa đây?

Hắn trừng mắt nhìn y như thể y chính là một con quái vật trước mắt vậy, mấy loại không biết xấu hổ ngay cả nói dối cũng nói dối được như thể đúng lý hợp tình lắm —- Đúng, nam nhân trên giường đều chính là cầm thú, hơn nữa y còn vừa chính miệng thừa nhận y là cầm thú đại sắc lang, chẳng lẽ y còn muốn hắn tin tưởng y hay sao?

“Không được, tôi là bác sĩ của anh, anh phải nghe lời tôi.” Hai mắt mở lớn hừng hừng khí phách trừng mắt nhìn y, “Về sau chúng ta mỗi tuần chỉ được làm hai lần, không hơn không kém.” Thái độ kiên quyết không được cự tuyệt nga.

Lãnh Tĩnh vẫn ánh mắt ũ dột như thế, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, âm thanh phát ra lời lạnh như băng đá vô tình, “Tôi là người yêu của cậu, cậu là của tôi, tất cả đều phải nghe lời  tôi.”

Hắn sửng sốt, theo bản năng phản bác lại, “Ai nói tôi là của anh?”

Ánh mắt Lãnh Tĩnh thoáng chốc trở nên sâu thẫm, trên mặt cũng đã an ổn lại chút thần sắc ban đầu, khàn khàn mở miệng, “Đêm qua chính miệng cậu nói như vậy.” nháy mắt, lại nháy mắt nhìn hắn.

“Ách” một tiếng, mặt hắn thoáng chốc liền đỏ như lửa đốt, trong đầu không ngừng chiếu lại cảnh tượng nóng bỏng của đêm hôm qua hắn như thế nào rên rỉ *** đãng chịu bức bách của y mà vô ý thức nói ra tựa như một lời thỉnh cầu ấy. Xấu hổ làm cho toàn thân thể phát run không ý thức vùi thân thể vào chiếc giường lớn, phẫn hận rống lên —–

“Anh là lợi dụng lúc tôi gặp khó khăn!”

“Không tính! Không tính!!!” Vừa dứt lời liền lấy tay cầm lên một cái gối đầu, cứ như vậy hướng đến ném lên trên người y.

Mở lớn mắt trừng y, lửa giận bùng cháy bên trong ngày càng dữ dội hơn, “Hừ!” nói với y đúng là thừa lời tốn sức, biết y đã quyết như vậy thì chính là như vậy sẽ không thay đổi chủ ý đâu, hắn  bực bội quay người đi không thèm để ý đến y nữa.

Trong ***g ngực y hiện tại đang là sự hiện diện của chiếc gối đầu từ nơi ai kia ném đến trên người y, tận sâu dưới đáy lòng từng đợt nổi lên từng trận cảm giác kì lạ không rõ, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, vừa vui lại vừa buồn. Rốt cuộc nhẹ nhàng mà xoay người ngả về phía phía sau ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia vào trong lòng, từng chút hạ xuống từng nụ hôn yêu thương lên trên bờ cổ hắn, thật sâu mút vào, cúi đầu mở miệng, “Thực xin lỗi. Chính là  cậu có biết, tôi nhịn không được.”—-

Cho nên cho dù tôi có đáp ứng cậu rồi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể thực hiện được.

Một mạt âm thanh trầm thấp vang vọng vào trong tai, rốt cuộc hắn cũng không tiếp tục tức giận thêm mà quay lại ôm lấy y, mở đôi mắt sáng trong trẻo nhìn thẳng vào mắt y, bất đắc dĩ mở miệng, “Kì thật tôi đã sớm biết, đại sắc lang.” Hắn trong lòng tất thảy đều biết, chính là chỉ muốn cố chấp phản kháng một chút mà thôi. Nâng nhẹ bàn tay lên chơi đùa cùng với từng lọn tóc của y, “Nhưng nếu anh cứ như vậy tôi làm sao xuống giường được? Tôi còn phải đến bệnh viện làm việc nha.” Hắn oán giận lên tiếng, mà chính bản thân hắn cũng không cảm thấy được trong giọng nói của hắn kia muốn bao nhiêu nũng nịu đều có bấy nhiêu đâu. Mùa hè nóng nực nắng gay gắt như vậy, chẳng lẽ hắn phải mặc áo cổ lọ đi làm sao?

Lãnh Tĩnh gợi lên khóe miệng thoáng cười, ôm lấy hắn thật chặt, “Tôi nuôi cậu.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Cậu có thể làm bác sĩ riêng kiêm đầu bếp của tôi.” Sau đó mỗi ngày ở nhà chờ y đi làm trở về. Nghĩ đến đây, trong đầu y không khỏi nổi lên một vài ý tưởng tượng quả thật, ách, có chút đê tiện.

Nhịn không được tặng cho y một cái liếc mắt sắc lẽm, con người cũng thoáng chốc tự đại lên, “Anh nghĩ cùng đừng có nghĩ a. Cho dù anh có muốn tôi đây liền cũng không có chấp nhận đâu. Tôi học y nhiều năm cực khổ như vậy đâu phải là chỉ muốn đến làm công cho mình anh chứ. Huống chi ý anh căn bản không phải như lời anh nói đâu.”

Trên mặt y sớm hiện lên một mạt thần sắc bất mãn. Aizz, mộng tưởng hão huyền nữa rồi, lại bị từ chối thẳng thừng a.

Bạch Trạch nhíu mi, hai người đang ở trong thời điểm không ai nhượng ai như vậy *, aizz, hiện tại chiến lược muốn y phải cấm dục kia mà nói ra chắc chắn đại sắc lang kia nhất định sẽ không chịu cho xem.

Aizz, con đường phía trước còn dài lắm a~~

—Đính đong—————-

Đang lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì chuông cửa lại reo lên ngắt đi đoạn suy nghĩ của hắn, Lãnh Tĩnh đứng dậy đi ra mở cửa.

Nhìn y bưng một mâm thức ăn đi vào, hắn  liền một bên hứng trí bừng bừng, “Là đồ ăn mang đến?” Còn chưa có mở nắp ra thì đã nghe mùi hương thơm lựng sộc vào trong mũi làm cho dạ dày đói khát của hắn từ sớm đến giờ nhịn không nổi mà biểu tình dữ tợn kêu ột ột liên hồi.

Lãnh Tĩnh cẩn thận nâng người hắn dậy để cho hắn dựa người vào gối đầu dựng ở đầu giường, xong rồi lại bưng lên bát cháo đưa tới trước mặt hắn, ngay cả muỗng cũng đã muốn chuẩn bị rất chu toàn tất thảy.

Ân, tuy rằng y là một cầm thú nhưng vẫn ngẫu nhiên hiền lành lắm ^^~

Cháo cho vào trong miệng trơn mềm, mùi lan tỏa khắp cả khoang miệng, nhất định không phải  nấu giống như bình thường.

“Anh gọi cháo ở đâu vậy?” Dạ dày có thức ăn xoa dịu đi, hắn cũng theo đó thõa mãn mà nheo mắt lại.

“Tây Phong.”

Wa, đồ ăn ở Tây Phong quả nhiên là không giống mấy chỗ bình thường kia a. Chính là —–

“Loại nhà hàng cao cấp này mà cũng có chuyển thức ăn tận nơi nữa sao?” Phục vụ thế này là quá mức chu đáo rồi đi.

“Tôi là cổ đông.” Lãnh Tĩnh cúi đầu ăn cơm, không muốn nhiều lời, “Mùi vị thế nào?”

“Không tồi.” Aizz, thì ra y chính là lão bản đương nhiên muốn thế nào thì chính là đều được như vậy. Hắn ở cùng y, này cũng có thể nói là ăn theo được một chút hào quang đi ha.

“Meowww~~~”

Hắn dừng ăn ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ có chuyện không tốt rồi, có chút sốt ruột nói, “Tôi quên cho Hoa Hoa ăn cơm rồi.”

Lúc cúi đầu nhìn xuống liền nhìn thấy một bộ mặt mèo của Hoa Hoa đang rất ai oán đang ngày càng tiến gần hắn, từng bước từng bước bước đến trước giường giường. Mà Lãnh Tĩnh một bên còn chưa kịp ngăn cản thì cả thân thể nó đã rất nhanh nhảy lên trên giường hắn, ngồi xuống quẩy đuôi trái phải.

“Tôi buổi sáng có cho nó ăn rồi.” Lãnh Tĩnh có chút không kiên nhẫn mở miệng, lạnh lùng nhìn sang con mèo béo đáng chết kia, lại nghĩ đến lúc buổi sáng lúc y đi ra khỏi phòng ngủ thì con mèo chết tiệt này liền đối y nhe nanh nhếch miệng kêu lớn, mà y vì muốn không muốn đánh thức hắn cho nên y phải đành bắt chước bộ dáng của hắn hàng ngày cho nó ăn bánh quy cho mèo trong bát của nó thì nó mới chịu im lặng lại a. Vừa rồi y bưng đồ ăn vào đại khái là quên đóng cửa phòng ngủ cho nên cái con mèo chết tiệt này mới có cơ hội tiến vào như vậy chứ.

“Anh cho nó ăn bánh quy cho mèo?”

“Ân.”

“Cám ơn.” Hắn nghĩ đến hẳn y là yêu ai yêu cả đường về đi, thế cho nên mới có thể quan tâm đến con mèo nhỏ của hắn chứ, nghĩ vậy trong lòng hắn đột nhiên vui mừng không ngớt. Lúc trước y vẫn cứ nghĩ y với con mèo của hắn sẽ khó sống hòa thuận a, xem ra hiện tại đã rất thân thiết rồi. Aizz, là hắn quá lo nghĩ thôi.

Vừa dứt lời, Hoa Hoa trên giường liền bắt đầu liều sống liều chết quào lên trên giường. Là nó rất khó chịu a, nó không phục, sự thật không phải vậy ——

“Meowww Meowwwwwwwwwww…….” [Phiên dịch: Chủ nhân, anh vì cái gì muốn chọn người này? Anh ta có cái gì tốt chứ? Anh không cần em sao? Hôm qua giờ cửa đóng chặt em không vào được…….] ngữ khí nó nói dạt dào bi thương lắm.

“Ha hả…..” Nhìn thấy chú mèo nhỏ của mình đang rất phẫn nộ kia, hắn nhịn không được cười lên thành tiếng.

Lãnh Tĩnh nhíu mày nhìn hắn, không rõ hắn ăn được một nửa thì bị chập mạch cái gì a.

Bạch Trạch tâm tình rất tốt mở miệng giải thích, “Anh có biết Hoa Hoa nói cái gì hay không? Nó vừa rồi nói, ‘chủ nhân, anh vì cái gì muốn chọn người này? Anh ta có cái gì tốt chứ? Anh không cần em sao? Hôm qua giờ cửa đóng chặt em không vào được…….’ ha hả ha hả ……..” [này chính là chủ nhân cùng mèo cưng trong lúc đó thần kì tâm linh liên thông a~~]

“….”

Bạch Trạch nâng nhẹ ngón tay điểm yêu lên chóp mũi của nó, chọc cho những sợi râu mép của nó thoáng run run lên. Hắn lại dò xét liếc mắt nhìn y một cái, sau lại rất nghiêm trang mở miệng, “Hoa Hoa ngốc, phải biết nhìn cẩn thận nha, người đối diện này chính là có biệt danh là ‘kim quy’ nha, có thể mua được cho em rất nhiều rất nhiều…. rất nhiều bánh quy hương thịt kho tàu cá trích nha, em tốt nhất là nên đi theo nịnh bợ anh ấy đi, hiểu không?” sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn y, “Anh nói có đúng hay không, ‘đại bánh quy’?”

Hoa Hoa nghe vậy liền quay thân đi, đem mông đặt dối diện với cả hai người bọn họ, “Meowww~~…..” [Phiên dịch: Em không cần.]

[Kim quy: “….”]