Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 7: Viếng mộ



Quách Từ Noãn đã thay xong đồ đang ngồi chờ mới thấy Nhiếp Thần từ từ mặc vest vào.

“Anh như vậy đi có ổn chứ?” Hình như anh ta vẫn còn bệnh

“Không vấn đề gì”

“Chậc chậc. Bạch thiếu làm sao yếu đuối như vậy. Mới chỉ lăn giường một hôm. Hôm sau liền đổ bệnh?”

Bạch Nhiếp Thần nghe cô nói xong thật anh cũng muốn nghẹn chết.

“Em đây là đang tự luyến?”

“Tôi tự luyến cái gì?”

“Yêu tinh em hút hết sinh lực của tôi rồi còn chê tôi yếu không phải sao? Nhưng mà tôi chính là tự nguyện muốn em hút” Bạch Nhiếp Thần đột nhiên ép sát cô lên ghế

Quách Từ Noãn thật hết biết với anh.

Thấy cô ngại ngùng mà hai má hơi hồng khiến Bạch Nhiếp Thần rất hài lòng. Tạm thời buông tha cho cô vậy.

“Được rồi. Chúng ta đi thôi” anh kéo tay cô cùng đứng dậy.

Xuống nhà liền gặp thím Mai đang đứng ở chân cầu thang

“Cậu chủ, cậu không khoẻ sao? Nhìn sắc mặt có hơi tái nhợt”

“Dạ không có chỉ là đêm qua hơi mất ngủ tý thôi” nói rồi Bạch Nhiếp Thần quay lại nhìn cô đang đi sau lưng mà mỉn cười

“Hôm nay sẽ không về. Thím không cần chờ”

Những người làm xung quang ai nghe cũng đỏ mặt hiểu đêm qua hai người họ nhiệt tình cỡ nào.

Một câu nói này lại chọc cho Từ Noãn thẹn thùng. Mẹ nó có cần phải công bố cho bàn dân biết vậy không?

Nhiếp Thần nắm tay cô ra bãi xe của biệt thự trước khi lên xe Từ Noãn hỏi

“Anh như vậy có lái xe được không?”

“Em là nghi ngờ chồng mình sao? Hay là chúng ta cùng lăn vài vòng trên giường xem ai khóc lóc xin tha trước”

“Già mà không nên nết” Từ Noãn ngồi vào ghế phụ trước rồi đóng cửa thật mạnh.

“Già thì già chứ đâu ảnh hưởng đến chuyện làm tình” Bạch Nhiếp Thần cũng ngồi vào ghế lái

“Biến thái”

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt thự. Băng vụt vụt qua nhiều cung đường.

Trên xe chỉ còn tiếng nhạc du dương. Không ai nói với ai tiếng nào chỉ có tiếng nhạc len lỏi khắp xe.

Đôi lúc Quách Từ Noãn sẽ nhìn qua Nhiếp Thần. Anh dường như trầm lặng hơn rất nhiều từ khi ra khỏi cửa.

“Có phải bây giờ em thấy chồng mình rất đẹp trai” cảm giác được ánh mắt cứ dán lên người mình Nhiếp Thần hỏi

“Tự mình đa tình” Từ Noãn bĩu môi, cái tên này quá tự luyến.

“A…đau quá” Bạch Nhiếp Thần giả bộ ôm tim

“Anh sao vậy? Nếu lái không được thì để tôi. Tôi chưa muốn chết” biết anh giả bộ cô cũng phối hợp làm tròn vai

“Con bé này em hỏi thêm một câu quan tâm thì chết à”

“Phí nước miếng”

“Cũng đúng. Nước miếng nên để dành tôi nếm là được rồi” Bạch Nhiếp Thần cười hì hì vô tội nói

“Con mẹ nó Bạch Nhiếp Thần anh có phải là ngứa đòn không?” Quách Từ Noãn đánh vài cái lên người anh. Con người này sao lại cứ ăn nói như thế

“Aa..a…a phu nhân xin nương tay” Từ Noãn đánh như ngãi ngứa nhưng tên này cứ làm bộ như bị cắt da xẻo thịt

Không khí trên xe dường như đã được khuấy động vui hơn rất nhiều.

Xe chạy ra khỏi thành phố đến một vùng ngoại ô không xa. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, cây xanh cao vun vút lại còn phủ kín cả những con đường

Bạch Nhiếp Thần dừng lại một nhà hàng nhỏ ven đường

“Em ngồi ở đây chờ tôi” nói rồi anh đi vào nhà hàng

Một lát sau Nhiếp Thần đi ra trên tay có rất nhiều túi. Anh để vào ghế sau một túi lớn rồi đưa cho Từ Noãn một túi nhỏ

“Cái này cho em”

Quách Từ Noãn mở ra thấy là một túi đồ ăn vặt.

“Đoạn đường đi cũng còn xa. Em ăn dặm cho đỡ buồn”

“Anh nghĩ tôi là trẻ sơ sinh sao mà còn ăn dặm?”

“Chỉ sợ miệng em buồn” Bạch Nhiếp Thần nghĩ con gái không phải đều thích ăn vặt sao? Sao đưa đồ ăn cho cô, Từ Noãn lại như vậy.

“Ừ cảm ơn”

Đi thêm 30 phút thì đã đến một nghĩa trang. Ở đây hơi nhỏ và khá sang trọng.

Trước khi vào cổng Nhiếp Thần còn dừng lại mua 2 bó bông đẹp nhất và một ít nhang.

“Đi thôi chúng ta viếng mộ ba mẹ”

Tìm được chỗ đậu xe Nhiếp Thần cầm túi đồ xách ra từ nhà hàng ban nãy còn Từ Noãn thì ôm hai bó bông

Quách Từ Noãn không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ đi theo anh. Người đàn ông này cô thật không hiểu.

Đa số đều là bộ dáng cà lơ phất phơ bất cần đời. Nhưng bây giờ là bộ dáng nghiêm túc khiến cô có chút không quen.