Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 17: Chào cờ



Bây giờ đã gần sáng. Nên khi đầu dây bên kia nhấc máy giọng có hơi ngái ngủ.

“Alo. Nhiếp Thần đó à”

“Là cháu đây. Chú vẫn khoẻ chứ?”

“Không khoẻ thì làm sao nghe máy cậu. Làm sao có chuyện gì mà gọi giờ này” Vương Khê cười

Vương Khê đội trưởng đội phòng chống ma tuý. Từng là đàn em của ba Nhiếp Thần

“Rắn độc trở lại rồi. Lần này còn có thứ kẹo mới. Chú có ý kiến gì không?” Nhiếp Thần xoa xoa túi kẹo ban nãy.

Nghe đến Rắn Độc, Vương Khê liền tỉnh táo hơn hẳn. Bao năm nay duy chỉ có hắn là tìm mãi không ra. Vừa rồi lặn được một thời gian nay lại sắp trở lại.

“Như cũ đi Nhiếp Thần. Nhưng chúng ta phải âm thầm dẹp dây tơ rễ má trước, không để bán tràn lan ra thị trường được. Còn về Rắn Độc chú sẽ nghe ngóng thêm. Cháu nếu có thể thì moi thêm thông tin từ những người bán nhé”

“Ok chú. À đúng rồi, chú điều tra thông tin người tên Lăng Thâm nhé. Nghe nói đang được Rắn Độc trọng dụng”

“Được rồi. Cảm ơn Nhiếp Thần. Ông nội vẫn khoẻ chứ”

“Ông ấy còn như trâu. Đánh nhau với chú chắc không thành vấn đề đâu”

“Hahaa cái thằng nhóc này. Được vậy thì tốt, cháu cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ”

“Chú Vương”

“Ừm sao vậy?”

“Nếu lần này tìm bắt được Rắn Độc cháu muốn phục chức”

Đầu dây bên kia chợt im lặng một quãng.

“Được rồi Nhiếp Thần. Chú sẽ nói cấp trên phê duyệt. Bao năm qua vất vả cho cháu rồi. Dẹp được nhiều đường dây đều là nhờ công lao của cháu”

“Không có gì đâu chú Vương. Vậy nhé. Cháu cúp đây”

“Ừm tạm biệt”

Cúp máy Bạch Nhiếp Thần thở dài. Mắt nhìn về xa xăm, thành phố phồn hoa này dù ban ngày hay đêm đều tấp nập nhộn nhịp.

Từ Noãn đã trở về anh muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình. Không muốn phải mang tiếng ăn chơi nữa. Anh sẽ không làm cho Từ Noãn phải thất vọng về mình.

Thở dài một cái rồi bước vào trong. Anh để một sắp tiền cho gã đàn ông kia như thường lệ, sắp còn lại của ả đàn bà kia.

Rồi lặng lẽ rẽ một ngã khác ra về. Về nhà ôm thân thể mền mại của bà xã ngủ. Nghĩ đến thôi thân thể Nhiếp Thần cũng đã tràn đầy năng lượng.

...*...

Rạng sáng Quách Từ Noãn lờ mờ tỉnh dậy vì cảm giác người nhột nhột. Cô phát hiện có bàn tay hư hỏng đang sờ mó cô. Bị chọc cho tỉnh ngủ Từ Noãn bực mình quay sang, mạnh tay tát cái nam nhân đang sàm sỡ cô một cái.

Bị tát đau đến giật mình tỉnh Nhiếp Thần mở mắt thấy khuôn mặt giận dữ của Từ Noãn anh liền lo lắng hỏi

“Làm sao mà em tức giận? Là thằng nào chọc em?”

“Anh coi tay anh đang đặt ở đâu? Tại sao ngủ mơ còn biến thái như vậy?”

Bạch Nhiếp Thần mới dời tầm mắt xuống nhìn tay mình phát hiện vẫn đang nằm trong áo ngủ của Từ Noãn, không những vậy tay của mình còn đang xoa xoa nắn nắn ngực của cô. Con mẹ nó mày nghiện đến biến thái rồi sao Nhiếp Thần. Hèn gì trong mơ cứ thấy cầm cái gì đó mền mền dẻo dẻo, nắm cực kì thích lại còn vừa tay.

“Aa…anh xin lỗi bà xã. Ai biểu bà xã hấp dẫn quá làm chi” Nhiếp Thần rút tay ra ôm lấy Từ Noãn dán vào người của mình.

“Mau buông. Tôi thở không được” Từ Noãn vùng vẫy muốn thoát.

Lúc này Nhiếp Thần mới nới lỏng cô ra, khi vừa được thả tự do Từ Noãn liền quay lưng lại với anh.

“Bà xã, bà xã, em thơm chết đi được” Nhiếp Thần vùi đầu vào sau gáy cô mà say mê. Thân thể của cả hai dính chặt không chút khoảng cách.

“Mau cút. Để bổn cung ta ngủ” Từ Noãn ghét nhất khi ngủ bị chọc dậy.

Mà Bạch Nhiếp Thần càng hít mùi hương trên người Từ Noãn anh cảm giác từng tế bào trong máu anh đang nóng lên. Mẹ nó em tắm bằng xuân dược à sao lại có thể gây hưng phấn như thế.

Cách một lớp quần áo. Từ Noãn vẫn cảm thấy người Nhiếp Thần nóng hừng hực. Hình như nơi đó của anh lại rục rịch ngóc đầu dậy. Còn đang không ngừng cạ cạ vào khe mông của cô.

“Cút” Từ Noãn không khách sáo hét ra, mới sáng lại động đực cái gì?

Nhiếp Thần bỗng ngồi dậy đè lên người cô. Hình ảnh cô gái nhỏ mắt mơ màng với mái tóc dài trải dàn ra gối khiến anh càng nhìn cành bấn loạn. Yêu tinh rõ là yêu tinh mà.

“Bà xã em không biết, sáng sớm là thời điểm đàn ông dồi dào tinh lực nhất sao?” Anh thì thầm thỏ thẻ vào tai cô, Nhiếp Thần phát hiện mỗi lẫn nhột má cô đều hồng lên rất dễ thương điều này khiến anh càng thêm thích thú.

“Chưa đánh răng. Hôn hít cái gì? Mau cút khỏi người bổn cung. Để ta ngủ”

“Bà xã em biết em chạy không thoát. Em làm cho nó chào cờ rồi. Vì vậy, để nô tài hầu hạ bổn cung. Thị tẩm. Nhé!!!”

Thoáng chốc Nhiếp Thần đã cởi sạch đồ của hai người. Đầu lưỡi của anh quấn quít lấy cô không rời. Thân thể của cả hai người đã bắt đầu rươm rướm mồ hôi.

“Um…Nhiếp Thần đeo bao vào”

Căn phòng im ắng thoáng đã trở nên ngập tràn sắc xuân. Bên ngoài mặt trời cũng đã bắt đầu rục rịch nhô lên.