Bách Luyện Thành Yêu

Chương 105: Đồ Long quy tắc thứ nhất: Tốt nhất đừng chọc nó



Toái Mộng Hàn nói không sai. Khi chúng tôi tới Thanh Long Sơn, ba đại bang hội của Hỗn Loạn Chi Đô trước giờ chưa bao giờ đồng tâm hợp lực, vậy mà hiện giờ đang sát cánh bên nhau trong cuộc giằng co với Trâu Bò Bang.

“Long bang chủ, các ngươi đã chiếm Huyền Vũ Đảo vì sao còn muốn chạm tay vào Thanh Long Sơn chứ? Ngươi cũng quá bá đạo đi.” – Thảo Hoa Mai tức giận mắng.

“Haha… Thanh Điểu trưởng lão, bang chúng tôi cũng không có chiếm Huyền Vũ Đảo. Nơi đó có Thịnh Thế Triều Dâng, Phong Bạo Quân Đoàn và rất nhiều bang hội khác. Huống hồ, tôi không hứng thú với sáo trang của pháp sư, tôi chỉ muốn chiến giáp. Ngược lại nha, bang chủ của cô không phải là pháp sư sao, có lẽ nên đi Huyền Vũ Đảo a!” – Thiên Hạ Long Quỷ chậm rãi trả lời.

“Hừ… đừng tưởng mọi người không biết Thịnh Thế Triều Dâng và Trâu Bò Bang đã tạo thành liên minh.” – Thảo Hoa Mai khinh bỉ nói – “Lại nói, chúng ta muốn lấy sáo trang nào cũng không liên quan gì tới ngươi nha. Cho dù ta đi cướp ngân khố cũng không mắc mớ gì tới ngươi.”

“Đúng vậy.” – Thâu Đêm Suốt Sáng phụ họa – “Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm thừa nhận. Thanh Long Sơn ở Hỗn Loạn Chi Đô. Huyền Vũ Đảo ở Bạch Lang tộc. Bạch Hổ Phong ở Tô Nhiếp tộc. Long bang chủ có phải hay không muốn phá vỡ quy củ?”

“Nói như vậy chẳng phải rất không công bình với Thực Nguyệt tộc sao?” – Thiên Hạ Long Quỷ cười cười phản kích – “Huyền Vũ Đảo nằm giữa Bạch Lang tộc và Thực Nguyệt tộc. Bạch Hổ Phong nằm giữa Thực Nguyệt tộc và Tô Nhiếp tộc. Mà Thanh Long Sơn nằm giữa Hỗn Loạn Chi Đô và Bạch Lang tộc. Bên phía Huyết Nhạn Các không hề phản đối Tiêu Dao gia tộc cùng đóng quân trên Bạch Hổ Phong. Bang chúng tôi cũng không phản đối Phong Bạo Quân Đoàn đến đóng ở Huyền Vũ Đảo. Vậy dựa vào cái gì các ngươi lại phản đối chúng tôi lên Thanh Long Sơn?”

“Hừ…” – Lầu Nhỏ cũng gia nhập cuộc chiến nước miếng – “Thánh Linh sáo trang ở Thanh Long Sơn chúng tôi đã dự định phân chia cả rồi. Cho dù Trâu Bò Bang có lợi hại thế nào cũng không thể lấy một chọi ba. Long bang chủ đến cũng vô dụng, mời trở về đi thôi.”

“Ồ…” – Thiên Hạ Long Quỷ giả vờ ngạc nhiên – “Các ngươi từ lúc nào đã liên minh rồi, sao tôi không biết? Xem ra tình báo của chúng tôi làm việc thất trách quá. Không rõ lấy tới Thanh Long chiến giáp rồi sẽ phân chia thế nào vậy?”

“Quan hệ gì tới ngươi.” – Ba người rất ăn ý cùng trả lời.

Thiên Hạ Long Quỷ nhún vai, vác thanh ma đao lên: – “Vậy liền trực tiếp nói thẳng đi. Thanh Long chiến giáp tôi nhất định phải lấy. Bất quá hiện tại thực lực còn chưa đủ để đối phó với Thanh Long, cho nên tháng này chúng tôi sẽ ở đây cày level. Vật vô chủ, ai có khả năng liền cầm lấy thôi. Đến lúc đó, xem ai có thực lực mạnh nhất đi.”

Ba người bên này liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền hội ý, Thâu Đêm Suốt Sáng nói: – “Tốt. Vậy liền đánh cược, để xem hết tháng này thì bang hội của ai có nhiều người trên cấp 70 nhất thì bang hội đó có quyền khiêu chiến Thanh Long. Nếu thất bại, sẽ đến bang hội xếp thứ hai, luân phiên như thế. Long bang chủ thấy sao?”

“Như vậy rất công bình, tôi không có ý kiến.” – Thiên Hạ Long Quỷ cười cười.

“Khụ ~” – tôi và Ám Ảnh vẫn đứng bên cạnh xem cuộc vui, lúc này mới lên tiếng – “Các vị, đã thảo luận xong rồi sao. Có thể nhường đường cho tôi đi qua không?”

Loát ~ Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn một người đang ôm một con hồ ly, dẫn theo một con hổ và một con chó.

“Nguyên lai là Ám Ảnh huynh” – Thiên Hạ Long Quỷ ôm quyền – “Không biết huynh lên Thanh Long Sơn vì chuyện gì?”

“À, tôi nhận nhiệm vụ, cần mang hai con vật nhỏ này tới Thanh Long Sơn” – Ám Ảnh dựa theo chỉ dẫn của tôi, trả lời – “Phiền mọi người giúp đỡ.”

“Không thành vấn đề. Ám Ảnh, anh cứ đi qua.” – Thảo Hoa Mai không để ý đến người khác, rất phối hợp nhường đường.

“Cảm ơn Thanh Điểu trưởng lão.” – Ám Ảnh mĩm cười hướng Thảo Hoa Mai hành lễ.

“Chờ một chút.” – Thâu Đêm Suốt Sáng chặn người lại – “Có thể hỏi thăm một câu, nhiệm vụ ban thưởng của ngươi là gì không?”

“Là một cái vẩy rồng.” – Ám Ảnh bình tĩnh trả lời – “Để cải tạo áo giáp trên người tôi.”

“Có thể cho xem quyển trục nhiệm vụ của ngươi sao?” – Lầu Nhỏ vẫn chưa chịu buông tha.

Ám Ảnh mĩm cười, nghĩ thầm, đúng là trong dự liệu của Nhện. May mà chúng tôi đã sớm chuẩn bị đâu vào đó. Ám Ảnh chậm rãi đưa ra một quyển giấy trắng đã được tôi hóa phép.

“Ừ, không có vấn đề gì.” – Lầu Nhỏ đọc xong quyển trục, nói với mọi người. Thâu Đêm Suốt Sáng và Thiên Hạ Long Quỷ nhìn thấy cũng liền thối lui. Chỉ có Thảo Hoa Mai là hơi nghi hoặc nhưng sau đó liền sáng tỏ, thoáng nhìn tiểu hồ ly nở nụ cười thâm trầm.

Tôi đổ mồ hôi. Tui biết bà có thể nhìn thấu ảo thuật. Không nên giành bánh với tui a~

Đó chẳng phải là bánh trôi nước. Thế quái nào mà giành với bà chứ. Ánh mắt của Thảo Hoa Mai truyền đạt ý tứ như vậy.

Tôi và Ám Ảnh cứ như vậy vượt qua vòng kiểm tra để đi lên Thanh Long Sơn. Mà dưới núi, 4 bang phái đang thành thật cày level. Toái Mộng Hàn đi đến bên người Thảo Hoa Mai: – “Tôi nghe Ám Ảnh nói Tri Chu đoàn trưởng đã lên núi rồi. Trưởng lão trông thấy nàng sao? Nơi này thủ vệ sâm nghiêm như vậy, nàng làm sao đi lên a?”

Mặc dù là câu hỏi, trong giọng nói tỏ vẻ lo lắng nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ sùng bài. Thảo Hoa Mai liếc xéo, ngay cả ta cũng mém chút bị con tiểu hồ ly kia gạt, nói chi đến ngươi chứ.

“Nhện là ai chứ? Là đầu lĩnh của đạo tặc đoàn. Với trình độ của nàng, nếu không thể thoát khỏi vòng vây của thủ vệ thì còn lăn lộn giang hồ kiểu gì chứ?”

“Nhưng… nàng không phải đạo tặc, là cung tiễn thủ a…” – Toái Mộng Hàn vẫn hoài nghi, vì đạo tặc có thể tiềm hành, nhưng cung tiễn thủ thì không có ẩn thân thuật nha, theo lý thuyết sẽ không có khả năng tránh thoát thủ vệ.

“Với trình độ hèn hạ vô sỉ kia, nghề nghiệp nào cũng như nhau.” – Thảo Hoa Mai thương hại giải thích – “Có người trời sinh vô sỉ, người ta nói vô sỉ chính là vô địch. Ngươi nhìn Nhện xem, có bao giờ thua trận không? Trình độ vô sỉ đó, đối phó với mấy người… thuần khiết như các ngươi… haiz.. cho nên mới nói, nàng đã sớm lên núi rồi, mà không bị người nào phát hiện.”

Dĩ nhiên ta là ngoại lệ. Trong lòng, Thảo Hoa Mai lặng lẽ bỏ thêm câu này.

“À…” – Toái Mộng Hàn nhìn vẻ đắc ý của Thảo Hoa Mai liền xấu hổ lui xuống, nghĩ thầm trong bụng, ngươi nói cả buổi vẫn không vào vấn đề chính… thật là… có thể đem nói nhảm nâng lên tầng cao mới rồi. Chẳng lẽ những người lãnh đạo đều có tài nói nhảm một cách hoa văn hay sao? Xem ra về sau mình phải rèn luyện kỹ năng nói nhảm rồi a~

Thiên Hạ Long Quỷ một bên cày level một bên nhìn lên núi, nội tâm có chút bất an. Lát sau, nhịn không nổi, vẫy tay gọi Mị Ảnh.

“Hoa Hoa, ta vẫn thấy mục đích của Ám Ảnh không đơn giản như vậy. Ngươi cũng lên nhìn xem một chút.”

“Tốt.” – Hoa Dạng Mị Ảnh lắc mình liền biến mất. Người này tuy không am hiểu PK nhưng kỹ năng trinh thám lại là số một, là người đứng đầu trong đội trinh sát của Trâu Bò Bang.

Kỳ thật, không riêng gì Thiên Hạ Long Quỷ, cả Thâu Đêm Suốt Sáng và Lầu Nhỏ đều nghĩ như vậy nên hai nhân vật lợi hại khác là Tím Huyễn và Thiên Ngu Cam cũng đã bén gót chạy lên theo.

Thảo Hoa Mai thấy Tím Huyễn chạy lên Thanh Long Sơn liền biết hắn đuổi theo Ám Ảnh, tranh thủ nói với Toái Mộng Hàn.

“Tiểu Hàn, ngươi nhanh chạy theo, ngăn cản không cho bọn họ đến gần Ám Ảnh.”

Thảo Hoa Mai không lo Ám Ảnh bị ám toán mà là lo thuật biến thân của tôi bị phát hiện. Tôi đã từng dặn dò chuyện này với nàng, bảo rằng không thể để ai khác biết được chuyện này, nếu không mạng nhỏ của tôi sẽ khó bảo toàn.

Đến một nơi vắng vẻ, tôi và Bạch Trạch liền khôi phục hình người. Ám Ảnh thu hồi Bé Yêu. Sau đó ba người chúng tôi phi tốc hướng lên núi.

“Lão đại, có người đuổi theo chúng ta. Tổng cộng 4 người.” – Bạch Trạch có lỗ tai minh mẫn, báo cáo.

“Xem ra tứ đại bang hội đều phái người thăm dò nha. Nhưng Triệu Hoán Liên Minh nhất định là theo giúp chúng ta rồi, không cần lo lắng, chạy nhanh thôi, bỏ rơi bọn họ.”

Mọi người liền vận tốc, theo chân tôi chạy sâu vào núi.

Phía sau, Hoa Dạng Mị Ảnh và Thiên Ngu Cam đang dẫn đầu, không ai nói chuyện, âm thầm so sánh tốc độ với nhau, hai người này cũng chạy không kém chúng tôi là bao. Tím Huyễn là pháp sư, tốc độ không nhanh, hắn gọi ra vài quỷ hồn, nâng bổng hắn lên trời mà bay, không hẳn là nhanh, nhưng nhờ địa thế ở trên không trống trải nên có thể miễn cưỡng theo kịp. Thảm nhất là Toái Mộng Hàn, thân là chiến sĩ, tốc độ không phải sở trường, truy tung với đám người đằng trước đúng là ăn khổ, vừa chạy vừa ăn dược tăng lực, oán thầm trong lòng, trưởng lão sao không phái đạo tặc chạy theo a, ta làm sao chạy nhanh bằng bọn họ chứ.

Trên đường không có quái vật, chúng tôi một đường chạy tới trước mặt Thanh Long. Nhìn thấy Bạch Trạch, Thanh Long liền ngạc nhiên: – “Bạch Trạch, ta nghe nói Thánh nữ của các ngươi đã chết rồi mà, sao ngươi lại ở đây? Ta còn nghĩ ngươi vẫn đang ngủ.”

“Bởi vì có thánh nữ tân nhiệm xuất hiện nha.” – Bạch Trạch chỉ vào tôi.

“Ồ~” – Thanh Long nhìn tôi, suy nghĩ y chang Bạch Trạch lúc trước, đây là thánh nữ ư? sao mà sao yếu dữ vậy. – “Các ngươi đến đây làm gì?”

Thanh Long dĩ nhiên biết chúng tôi không phải tới đây để ngắm cảnh.

“Thanh Long đại nhân.” – tôi tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ – “Tôi muốn đến xin ngài một cái lân phiến.”

Tôi dùng lời nói dối với Bạch Hổ lúc trước nói lại một lần. Bởi vì đã từng nghe qua nên lần này Ám Ảnh lẫn Bạch Trạch đều không có phản ứng gì.

“Như vậy sao…” – Thanh Long xoay mắt – “Mặc dù rất đồng tình với ngươi, nhưng lân phiến của ta là bảo vật, không thể tùy tiện cho ai.”

“Tôi hiểu, cho nên muốn tới đây để hỏi đại nhân, không biết có vật gì có thể dùng để trao đổi với lân phiến của ngài không?” – bởi vì Đồng trưởng lão cũng không biết Thanh Long thích gì, tôi phải tự mình đến hỏi.

“Không cần phiền toái như vậy.” – Thanh Long liếc – “Chỉ cần ngươi đem Long tâm thủ trạc (vòng tay) trên tay cho ta là được.”

“Long tâm thủ trạc?” – tôi kỳ quái nhìn xuống tay, đây là luyện hóa thủ trạc của tôi mà – “Ngài nói là cái này sao?”

“Đúng vậy.” – Thanh Long gật đầu.

Tôi buồn bực, tên này muốn gì nha. Nói làm sao đây cũng là chí bảo kiếm cơm của tôi, không thể cho hắn nha.

“Thật xin lỗi Thanh Long đại nhân. Cái vòng tay này là trang bị nghề nghiệp của tôi, là luyện hóa thủ trạc, cũng không phải là Long tâm thủ trạc. Tôi không thể cho. Ngài có muốn thứ gì khác không?”

Thanh Long lắc đầu: – “Ta không cần thứ gì. Bởi vì vòng tay của ngươi là một bảo vật của Long tộc nên ta mới muốn. Nếu ngươi không chịu giao nó ra, vậy thì chỉ có thể đánh bại ta mới lấy được lân phiến rồi.”

“…” – tôi bó tay – “Thật xin lỗi đã quấy rầy. Chúng tôi đi.”

Nói xong tôi kéo Ám Ảnh và Bạch Trạch cùng xoay người chạy ra. Đến một cái sơn cốc, Ám Ảnh nhịn không được liền hỏi.

“Nhện, đánh liền đánh nha. Cho dù đánh không lại vẫn có cơ hội thừa dịp lẻn lên người hắn nhổ một cái vẩy a~ Cứ đi như vậy không phải uổng phí công sức của chúng ta sao?”

Tôi lắc đầu: – “Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm chơi game của em mà nói, giết rồng cần phải tuân thủ một nguyên tắc.”

“Nguyên tắc giết rồng?”

“Đồ Long, nguyên tắc thứ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên khiêu chiến với loài rồng, sẽ chết rất thê thảm.” – tôi nghiêm trang nói.

Bịch ~ cả Ám Ảnh và Bạch Trạch đều té.

“Có nguyên tắc thứ hai sao?” – Ám Ảnh tò mò hỏi tiếp.

“Dĩ nhiên có. Nhưng hiện tại không phải trường hợp đó.” – Tôi duỗi lưng mệt mỏi – “Thôi, chúng ta xuống núi luyện cấp đi, đợi Đồng Tịch đi ra liền bảo hắn đi trộm là được. Dù sao thì kỹ năng trộm cắp của hắn cũng rất mạnh.”

Bạch Trạch bất mãn kêu to: – “Tại sao phải đợi Đồng Tịch? Giống như không có hắn sẽ không làm được gì vậy. Ta đi đánh với Thanh Long một trận cũng chưa chắc đã thua a~”

Tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn Bạch Trạch luôn.

Vào lúc chúng tôi đang đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm, trong 4 người truy đuổi thì đã có 3 người lên tới đỉnh núi. Bọn họ nhìn thấy Thanh Long nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận quan sát xung quanh cũng không thấy bóng dáng Ám Ảnh.

Thanh Long nhìn đám người lén lút rất buồn cười kia, đột nhiên mở miệng hỏi: – “Các ngươi tới đây có việc gì?”