Bạch Lĩnh Và Con Ma

Chương 6



25

Lúc Bạch Lĩnh đi làm đột nhiên nhận được tin nhắn.

—— Tôi là chủ nhà đây, lúc tôi đi du lịch nước ngoài bị trộm mất ví và di động, đây là số vợ của tôi, tiền thuê nhà tháng này của cậu đừng chuyển vào số tài khoản cũ nữa, chuyển qua tài khoản của vợ tôi, Ngân hàng xây dựng, số thẻ: xxxxxxxxxxxxxx

Đọc xong như nào cũng thấy giống mấy tin nhắn của bọn lừa đảo, Bạch Lĩnh híp mắt cười lạnh, quyết định trêu đối phương một chút.

——Ây dô, ghê gớm, bị trộm di động còn nhớ được cả số tôi, yêu thầm tôi bao lâu rồi?

—— Tôi thật sự là chủ nhà, tôi còn biết cậu tên là xx

—— Ừa, tôi biết chú thật sự yêu tôi rồi.

——……

Như thế qua lại mấy tin, di động Bạch Lĩnh vang lên.

Trong lòng hắn nghĩ kẻ lừa đảo này còn rất chuyên nghiệp, vừa nghĩ vừa nhận điện thoại:” Sao chú lại yêu tôi đến vậy cơ à…”

“xx, là tôi, thật sự là tôi!”

Bạch Lĩnh: “……”

Chủ nhà: “Iphone có icloud! xx sao cậu lại quê mùa như vậy.”

Ultraman · quê mùa · bạch lĩnh: “…… Tôi sai rồi, chú à.”

26

Bạch lĩnh nhân cơ hội hỏi việc thắt cổ của anh trai nhà chủ nhà.

Bạch lĩnh: “Này chú, anh trai của chú vì sao lại tự sát?”

Đầu bên kia chủ nhà yên tĩnh một hồi.

“Việc này nói ra thì rất dài……” Ông thở dài một hơi thật dài.

Năm đó, đang mùa bưởi chín, anh tôi thèm ăn nên cầm dây thừng chống vào sào linh hoạt trèo lên cây bưởi.

Sau khi bò lên cây, anh tôi mỗi tay một quả bưởi sau đó ném xuống đất, dây thừng thì tùy ý vắt lên cổ.

Đột nhiên, hắn phát hiện chỗ cao có một quả bưởi rất to, lúc hắn đứng dậy thì bị trượt chân rơi xuống. Chính là trùng hợp như vậy, dây thừng trên cổ cuốn lấy nhánh cây, rất nhanh khiến anh tôi khó thở mất đi ý thức.

“Lúc tôi về đến nhà, anh tôi đã không sống được.” Chủ nhà mất mát nói, “Từ

đó về sau tôi không bao giờ ăn bưởi nữa.”

Bạch lĩnh: “……”

Rất tốt, cách chết này đúng là phong cách của Quả Bưởi, chính là cậu ta rồi.

27

Từ sau khi biết cách chết ngu xuẩn của Quả Bưởi, nội tâm Bạch Lĩnh liền tràn ngập cảm giác đồng tình.

Bạch lĩnh: “Quả bưởi, cậu có muốn đi đầu thai không?”

Nhìn qua là một thanh niên mới lớn mặc áo thun trắng quần jean, nằm sấp dưới đất chơi với ba con mèo.

“Muốn chứ.”

Bạch lĩnh: “Để tôi nghĩ cho cậu một vài biện pháp.”

Hắn ôm máy tính ngồi trên sô pha mân mê một trận, lát sau vẫy vẫy tay với Quả Bưởi:” Cậu lại đây.”

Quả Bưởi vẻ mặt không hiểu sao bay đến bên cạnh hắn, liền nhìn thấy trên màn hình có một hòa thượng đang ngồi, trước người còn có cái mõ.

Bạch lĩnh click vào “Bắt đầu”, video bắt đầu chạy, âm thanh Hòa thượng niệm kinh lập tức tràn ngập căn nhà.

Hai người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình, nhìn một lát Bạch Lĩnh hỏi, có cảm giác gì không?”

Quả Bưởi: “Cảm giác gì?”

Bạch lĩnh: “Cảm giác muốn thăng thiên.”

Quả Bưởi:” Không có, tuy nhiên tôi có một loại cảm giác khác…”

Bạch lĩnh: “Cái gì?”

Quỷ: “Cảm giác buồn tè.”

Bạch lĩnh: “…… ò.”

28

Trần nhà phòng Bạch Lĩnh thuê vẫn luôn có chuột, gần đây đại khái là đang mùa sinh sản nên tiếng động gây ra cũng càng lớn.

Bạch lĩnh chống nạnh đứng trước lỗ thông gió một hồi, vẫy tay với Quả Bưởi một cái.

” Mang đại mễ đến đây cho tôi.”

Quả bưởi thấy lạ bèn hỏi: “Làm gì?”

Bạch lĩnh đi lấy một cái thang qua:” Đưa nó đi làm việc nên làm.”

Quả Bưởi nhìn theo tầm mắt hắn liền hiểu ra, mặt cậu liền trong suốt thêm mấy phần: ” chúng nó vẫn còn nhỏ như vậy! Nhất định sẽ bị con chuột kia ăn luôn!”

“Vậy ba con cùng nhau vào, nếu bất hạnh bỏ mình tôi sẽ lập cho chúng nó một tấm bia liệt sỹ.”

Quả bươir vội vàng bay lên trần nhà cản hắn:” Anh không thể làm như vậy!”

Bạch lĩnh: “Vậy cậu nói làm sao giờ?”

Quả Bưởi cắn răng một cái: “Tôi đi!”

Bạch Lĩnh vỗ tay nói: “Cảm động!”

Quả Bưởi cứ như vậy lại bị Bạch Lĩnh cho vào tròng.

29

Đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Lĩnh ngồi trong văn phòng tối tăm lạch cạch đánh chữ, cả công ty chỉ còn mình hắn.

Nhưng vào lúc này, điện thoại đột ngột vang lên!

Bạch lĩnh nhìn thời gian trên máy tính—— 12 giờ.

Hắn nhận điện thoại, phát hiện bên kia toàn là tạp âm, đầu bên kia thấp thoáng truyền đến giọng nam đứt quãng.

“Quay về…… Mau quay về…đi?”

Bạch lĩnh kẹp điện thoại: “Sắp về rồi đây.”

“Bữa khuya…… Ăn…… Không?”

“Ăn.”

Đầu bên kia dập máy.

Bạch lĩnh cười cười, cũng treo điện thoại.

Đêm đó, Quả bưởi cần cù được nuôi trong nhà làm một chén thịt vụn trộn mì cho Bạch Lĩnh ăn khuya, hương vị còn khá ngon.

Bạch lĩnh: “Thịt này là cậu tự đi ra ngoài mua? Tôi nhớ là tủ lạnh không có thịt heo.”

Quả Bưởi lắc đầu: “Không phải thịt heo.”

Bạch lĩnh: “Thịt bò?”

Quả Bưởi: “Thịt Chuột.”

Bạch lĩnh: “Oẹ…… Nôn nôn!”

30

Tương phùng tức là duyên, mắt thấy đã sắp cuối năm, Bạch Lĩnh muốn đi tế bái Quả Bưởi nên hỏi địa chỉ nghĩa trang.

Chủ nhà tuy rằng thấy kỳ quái nhưng vẫn cho.

Bạch lĩnh không mang hoa, chỉ mang theo một quả bưởi đào thật to, lảo đảo lắc lư đi.

Đếm số tìm được mộ anh trai chủ nhà, lúc nhìn thấy bức ảnh trên mộ, Bạch Lĩnh liền nhíu mày.

Người trên ảnh chụp ít nhất cũng phải 200 cân (bằng 100kg của Việt Nam) mắt nhỏ mũi tẹt, rất giống chủ nhà nhưng chẳng giống Quả Bưởi tí nào.

Căn bản Quả Bưởi không phải anh trai của chủ nhà!

“…… rốt cuộc cậu là ai?” Bạch lĩnh lẩm bẩm tự nói.

Chẳng lẽ phòng cho thuê còn có người khác chết?