Bạch Lĩnh Và Con Ma

Chương 5



Edit: Yan

——

21

Bạch lĩnh nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt, làm sao cũng không gọi ” Chú” được.

Bạch lĩnh: “Cậu với chú (chủ nhà) không phải cùng một mẹ sinh đi?

Con ma sửng sốt: “…… Không biết, tôi mất trí nhớ.”

Phim kinh dị đột nhiên chuyển sang phim thần tượng cẩu huyết làm Bạch Lĩnh sợ hết hồn.

Quả Bưởi: “Tôi không nhớ rõ mình là ai, dù sao từ lúc có ý thức đã bắt đầu đợi ở căn phòng này, mấy khách thuê trước đều là tôi dọa chạy cho đến khi anh xuất hiện…”

Ánh mắt cậu ta nhìn Bạch Lĩnh mang theo vài phần u oán.

Bạch Lĩnh trầm tư, người chết chẳng lẽ sẽ biến về dáng vẻ đẹp nhất trong cuộc đời? Hắn hỏi Quả Bưởi:” Có phải cậu còn tâm nguyện gì chưa xong mới không thể đầu thai?”

Quả Bưởi:”Đã bảo là mất trí nhớ rồi.”

Bạch lĩnh: “Vậy sao còn dọa người?”

Quả Bưởi: “… Nhàm chán thôi, ma còn có thể làm gì?”

Cậu không biết mình đang tự đào cho mình một cái hố.

“Rất nhiều nha, ví dụ như……” Bạch lĩnh mỉm cười sờ sờ đầu cậu, “Làm việc nhà.”

22

“Ngày xửa ngày xưa, có một nhóc tinh linh nuôi trong nhà, tên nó là “Quả Bưởi”, nó thích nhất là dọa người, sau đó thì nó chết.” Bạch Lĩnh nhìn chăm chú vào ba con mèo nhỏ, dùng gậy đồ chơi vừa chơi với chúng vừa kể chuyện.

“Tại sao lại gọi tôi là Quả Bưởi? Tên này chẳng uy phong gì cả.” Con ma đang cật lực dọn phân quét nhà kháng nghị.

Sắc mặt Bạch Lĩnh không thay đổi tiếp tục đùa với mèo:” Ngày xửa ngày xưa có một con ma, ghét bỏ tên mình không dễ nghe, sau đó…”Hắn quay đầu lại nhìn về phía quả bưởi, “nó đã bị tao đánh chết.”

Quả Bưởi: “……”

Nuốt một ngụm nước miếng, thân thể nửa trong suốt của cậu dường như lại nhạt đi ba phần, cứng lại vài giây sau đó an tĩnh như mà đi làm việc nhà.

23

Quả Bưởi bay giữa không trung, một tay chống cằm ngắm ba con mèo nhỏ đang ngủ trong ổ mềm thành hình chữ X.

“Meryl, Simba, Ireland thật đáng yêu!”

Bạch Lĩnh đang ngồi trên sô pha nghe thấy mấy cái tên liền lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

“Đừng đặt tên lung tung.” Hắn nói.

Quả Bưởi không dám cãi lại hắn:” Vậy anh gọi mấy đứa nhỏ là gì?”

“Đại mễ, tiểu mễ, a mễ.”

Quả Bưởi khiếp sợ nhìn đối phương, đang muốn kháng nghị, liền nghe Bạch Lĩnh nói: “Còn nhớ con ma vì ghét bỏ tên mình mà bị tôi đánh chết không?”

Quả Bưởi: “…… Nhớ.”

Bạch lĩnh: “Hắn sắp bởi vì nói nhiều mà lại chết một lần.”

Quả Bưởi: “Đại mễ, tiểu mễ, a mễ ~ ba con heo con, mau đứng lên!”

24

Công ty gửi cho Bạch Lĩnh một hộp mặt nạ bùn núi lửa để hắn viết báo cáo sử dụng.

Mặt nạ này được xưng có chức năng làm trắng thần sầu, sau khi bôi lên mặt có thể khiến mặt trắng như ma. Bạch Lĩnh tắm xong, vén tóc lên bôi mặt nạ bùn rồi vừa hút thuốc vừa gõ chữ, trên bàn mở một cái đèn nhỏ.

Ngoài phòng bóng cây lắc lư, âm thanh sàn sạt không ngừng, đột nhiên gió thổi khiến cửa sổ mở tung.

Bạch lĩnh nhìn qua, ấn tắt tàn thuốc xong đi về phía cửa sổ.

Lúc này, một bóng người đột nhiên đổi chiều dưới mái hiên, cổ lấy một loại góc độ vặn vẹo quay về phía Bạch Lĩnh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

“A a a a a a!!!” Quả Bưởi kinh hoảng thất thố hét ầm lên rơi từ mái hiên xuống, cướp đường mà chạy, “Yêu quái a a a!!!”

Bạch lĩnh vốn dĩ muốn làm động tác bĩu môi, mới phát hiện mặt nạ cứng lại không làm nổi, đành phải trợn trắng mắt đóng cửa sổ về phòng.