Bạch Hạnh Lang

Chương 25



Hắc Hoàng bị đâm trọng thương không phải là việc nhỏ, nếu để cho nhân sĩ hữu tâm, phản thần tặc tử biết được, thừa cơ tác loạn, nhất định thiên hạ rung chuyển, triêu dân* bất an, Hắc Ly sau khi xác nhận Hắc Kình không nguy hiểm tới tính mệnh, trước tiên liền hồi cung ổn định cục diện.

Triêu dân: Triều đình cùng dân chúng

Cánh cửa khẽ mở, cháo nóng cùng dược thang đưa tới trước mặt, đường đường Hắc Hoàng đại nhân thế nhưng chỉ xem thường lạnh lùng liếc một cái, làm bộ như không thấy.

“Ăn cháo, uống dược.” Mặc Bắc cứng rắn nói, múc một muôi cháo, đưa tới bên miệng hắn. Hắc Kình tay trái treo cố định trước ngực, không thể động đậy, hơn nữa thân thể suy yếu, không thể tự mình ăn cơm, nói đúng hơn là, nếu tứ chi có thể sử dụng, hắn đã sớm trốn về cung, cũng tốt hơn nhăn nhó ở đây một ngày chịu sáu lần khổ dược.

“Trẫm không ăn, mang đi.” Hắn cẩm y ngọc thực đã thành quen, ăn đến nhàm, uống đến chán, kén ăn đã đạt đến trình độ không ai bằng, hiện giờ muốn hắn ăn uống thanh đạm, nuốt thứ cháo nhạt nhẽo, uống thứ dược đắng chát cay nồng đủ vị này, còn không bằng kêu thương thế của hắn đừng khỏi nữa cho xong.

Vài lần như vậy, Mặc Bắc tức giận đến quay đầu bỏ đi, hắn lão Đại muốn tự ngược, y hà tất phải mở to mắt cầu xin, sau đó cuối cùng cũng tìm được bí quyết. Mặc Bắc rút muôi cháo kia về, từ từ thổi lạnh, đồng thời đôi môi phấn nộn như có như không chạm lên muôi cháo, từ góc độ Hắc Kình trộm nhìn, dường như có chạm, lại như không chạm...

“Nha, hoá ra ngươi sợ nóng.” Câu này là nói cho Hắc Hoàng đại nhân có bậc thang bước xuống*, Mặc Bắc trong lòng trợn trắng mắt, lần thứ hai đưa muôi cháo tới, lúc này Hắc Kình chỉ chần chờ một chút, trong mắt hiện lên chút chán ghét, lại cất giấu một tia khát vọng lóe ra, cuối cùng cũng ngoan ngoãn há mồm nuốt vào, cháo hoa trong miệng dường như có thêm chút vị ngọt.

Bậc thang bước xuống: Lấy cớ để hoá giải tình huống xấu hổ

Phảng phất giống như đang đút cho một con báo đen hoang dại hung mãnh ăn vậy ─── tình cảnh này, Mặc Bắc trong đầu hiện lên so sánh tốt nhất. Hắc Kình chính là loại cầm thú đứng đầu muôn loài này, lúc hắn coi ngươi là kẻ địch, liền sẽ nhe nanh giương vuốt nhào tới, cắn xé không hề lưu tình, đến cả xương cốt cũng không chừa, mà khi hắn tin phục ngươi, bất luận là sờ mó xoa nắn lông cổ hắn, hắn cũng sẽ vẫy đuôi vui mừng, ngoan ngoãn giống như một đại miêu. Chí ít trong nhận thức mấy ngày ở chung của Mặc Bắc, bỏ qua chuyên chế cuồng vọng kia, hình tượng Hắc Hoàng luôn tự coi mình là trung tâm, cao cao tại thượng đã muốn sụp đổ.

Ăn xong cháo, đưa dược thang qua, hắn lại giận dỗi, Mặc Bắc kiên nhẫn mười phần giơ tay chờ, chờ quá nửa khắc, cầm cự đến hai cổ tay đã run nhè nhẹ mắt thường cũng có thể thấy được, dược thang cơ hồ rớt ra ngoài. “Coi như ta cầu ngươi, uống đi.” Lại cho hắn thêm cái bậc thang, Hắc Kình mắt báo chớp chớp, bề ngoài làm như không có việc gì nuốt xuống thuỷ thang cay đắng đến cực điểm, từng ngụm từng ngụm, tốc độ uống thế nhưng lại mau đến thần kỳ, không bao lâu, hai chén to cũng đã nhìn thấy đáy

“Gia gia nhà hắn, lão phu lúc trước muốn hắn uống dược, hắn làm cứ như là muốn mạng hắn ấy, vừa dỗ vừa lừa còn không nghe lời, hiện giờ lại phối hợp như vậy, thực là không nói nổi tư vị gì.” Ngộ Ly Tử ồn ào bước vào, trêu chọc bầu không khí ở chung vô hình hòa hợp giữa hai người.

“Xú lão đầu.” Không biết là ngượng ngùng, hay muốn che dấu điều gì, Hắc Kình mười phần cảnh cáo trừng mắt liếc Ngộ Ly Tử một cái, nếu là người khác, đã sớm tè ra quần quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng đối với người một bên nhìn tên nhóc này lớn lên một bên cứu hắn ── là vô dụng!

Huống hồ hắn bất quá phô trương thanh thế thôi, còn thật sự thế nào, tôn kính Hắc Kình đối với Ngộ Ly Tử biểu hiện ở những việc dù là nhỏ nhất, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể sáng tỏ.

“Ha hả, băng vải cố định có thể bỏ đi được rồi, tay trái khoảng thời gian này đừng dụng lực mạnh.” Hai ba cái băng vải liền được tháo bỏ, vết thương do đao gây ra đã sắp lành lặn, dấu vết cũng không rõ ràng lắm, chính là mất máu quá nhiều, thể chất có chút kém, những nơi khác đều kiện toàn.”Còn có tiểu tử, chuyện Tu La tang này, ngươi có dự định gì.”

Này nguyên là độc phẩm do độc thuật sư Huyền Vũ cung đình nuôi phối trộn với man di vu cổ cùng dị vực kỳ tài luyện chế thành, hào xưng kịch độc, ngay cả quỷ giới Tu La cũng phải chết, cho nên cố tình lấy tên “Tu La tang”, hơn nữa chỉ cần tiếp xúc dù chỉ một chút với da thịt cũng sẽ bị nhiễm, người không biết chạm phải, bị thương một người, toàn gia tử, cho nên được liệt vào cấm dược, xưa nay hoàng gia đông kẻ địch, đã quen luôn chuẩn bị độc bên người, có độc vật là từ dân gian thu nạp tới, có vài cái là tự nghiên cứu, nhưng tiểu tử sau khi đăng cơ, từng tiêu hủy một ít kỳ độc, trong đó có Tu La tang! Đáng nhẽ phải diệt sạch độc vật rồi chứ, sao có thể lưu lạc bên ngoài, càng miễn bàn còn có thể quay lại mưu hại nhất quốc chi quân.

“Năm đó niệm tình, không đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ tự nhận quả đắng, còn có gì để nói.” Hắc Kình hoạt động một chút, vẫn cảm giác sau cánh tay có chút đau, ngừng lại đề tài, đứng dậy, trầm mặc nhấc chén bát lên, ngồi xổm bên ao cạnh căn nhà gỗ cọ rửa.

“Tiểu tử này tuổi tác đã lớn vậy rồi, một chút tiến bộ cũng không có.” Ngộ Ly Tử hô to gọi nhỏ, quái quái, ngày thường đùa giỡn phi tần không phải luôn là lời ngon tiếng ngọt, miệng lưỡi nở hoa, hào phóng phong lưu vô cùng mạnh dạn sao, thế nào gặp phải Mặc tiểu tử lại biến thành người câm rồi? Đối người ta xum xoe, nhiều lời vài câu thì sẽ chết a!

Mặc Bắc nhìn bóng lưng ngốc ngốc không quen việc ngoài cửa sổ, thực ngốc! Lực đạo không biết phóng nhẹ, chén trong tay hắn chà một cái liền phá mất một góc, tẩy xong chắc cũng nát vụn mất thôi! Trong lòng y mắng mỏ quở trách, khóe miệng ý cười lại càng lúc càng lớn, tâm bất tri bất giác dần hóa thành xuân thủy, tản mát ra nhàn nhạt hương tình.

So với cuộn cuộn gấm vóc lụa là, kỳ trân dị bảo, một ngốc nam nhân đến rửa chén cũng có thể bị bắn nước đầy mặt so ra còn có thể đả động tâm y hơn, Mặc Bắc tự đáy lòng thầm cảm thán.