Bạch Đạo Sư

Chương 22: Gặp Bụt Trong Miếu Hoang



Trong căn miếu hoang trên núi có một người đàn ông mặc một bộ thư sinh màu trắng với mái tóc bạc. Người đàn ông này nằm ngủ ở trong miếu mấy ngày rồi không ai biết. Ba ngày trước có một đoàn mười người vào đã thấy hắn ta nằm đó.

Buổi chiều tà, màn đêm sắp buông xuống. Ở bên ngoài miếu xuất hiện một nhóm năm người bước vào. Bọn họ có lẽ định sẽ qua đêm ở miếu này, xem ra cũng là người lỡ bước. Ở bên ngoài bước vào trong miếu hơi tối, thoáng chốc ánh mắt không theo kịp độ sáng. Bọn họ liền gom củi khô để đốt lửa qua đêm. Khi ánh chiều tắt hẳn và màn đêm bao phủ cánh rừng, bên trong miếu có một bếp lửa được thắp lên. Trong ánh lửa mập mờ, cô gái duy nhất trong nhóm nhìn thấy một bức tượng người đang nằm đó, cô khẽ thốt lên.

- "a... bức tượng trong miếu cũng ngã đổ xuống rồi"

Nói xong thì bước tới gần, mắt lim dim chắp tay cầu nguyện.

- "bụt ơi, khẩn xin bụt giúp chúng con tìm được ác thú để trừ hại cho dân, và cũng là để lấy tiền thưởng mua thuốc cho phụ thân đang ốm nặng ở nhà"

Đang khẩn cầu, bỗng có tiếng nói vang lên.

° "được, bụt sẽ phù hộ cho các con"

" Á Á Á..."

Cô gái giật mình hét lên nhảy ngược về sau run rẩy.

- "các ca ca, bức tượng biết nói "

Bốn người anh của cô gái vội chạy lên che chắn, nhìn bức tượng mà nói.

- "hắn đâu phải bức tượng, hắn là người mà "

Thì ra đây là năm anh em họ Trần. Bọn họ đi săn ác thú trong rừng và định nghỉ chân trong miếu này. Huynh trưởng đề phòng, hướng Vạn Vân Phong mà hỏi.

- "ngươi là ai? Trong miếu này giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta có mục đích gì?"

Vân Phong vẫn nằm im đó, mắt nhắm mà cười nhẹ.

° "các vị huynh đệ, ta ở trong miếu này trước, các vị đến sau. Lẽ thường các vị phải tự giới thiệu mới đúng, sao lại truy vấn ta? Vả lại ta cũng chẳng giả thần giả quỷ gì. Lúc nãy muội muội của các vị mắt mũi không tốt tưởng nhầm ta là tượng mà khấn vái. Ta có biết gì đâu"



Lời nói của Vân Phong không sai. Năm người nghe vậy thì cũng không phản đối, họ khều nhau.

- "thôi mặc kệ hắn, chúng ta đi làm việc của chúng ta "

Thế là lẳng lặng cùng nhau ra ngồi quây quần bên đống lửa. Bọn họ lấy nước ra uống, lấy bánh nướng ra ăn. Linh Nhi mở giỏ bánh nướng đưa cho các anh, lúc này nhìn thấy Vân Phong vẫn còn nằm ngủ ở một góc. Bản tính lương thiện, cô cầm một cái đi lại gần đó. Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh, đưa cái bánh nướng trước mũi hắn mà dịu dàng.

- "nè, vị ca ca này. Bánh nướng do chính tay ta làm, huynh chắc cũng đang đói. Ăn đi..."

Vạn Vân Phong vẫn đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền, mũi lại khịt khịt hai cái.

° "thơm quá, thật sự thơm quá"

Linh Nhi nghe lời khen ấy thì rất vui, lại nhứ cái bánh tới mà thúc giục.

- "thơm lắm phải không? Mùi vị của nó rất ngon, mau ngồi dậy mà thưởng thức"

Vạn Vân Phong lúc này mỉm cười, khẽ lắc đầu.

° "không phải, bánh nướng không thơm. Vị cô nương xinh đẹp này mới thực sự thơm, rất thơm "

Linh Nhi nghe vậy thì mặt ửng đỏ, tuy trong lòng rất vui nhưng không tránh khỏi thẹn thùng. Cô bật dậy lùi ra mấy bước.

- "ta có lòng mời ngươi ăn bánh. Ngươi không ăn thì thôi còn buông lời châm chọc ta?"

Vạn Vân Phong vẫn nụ cười mỉm ấy, hắn lúc này mới ngồi dậy nhìn Linh Nhi mà nói.

° "ta không buông lời châm chọc, những lời ta nói đều là tận đáy lòng. Cô nương vừa xinh đẹp lại tỏa mùi thơm "

" A..."



Linh Nhi khẽ rên một tiếng, mặt ửng đỏ lại càng ửng đỏ hơn. Các huynh của cô có vẻ không thích điều này liền nói.

- "ngũ muội, mặc kệ tên quái dị ấy. Về đây ngồi với các huynh "

Linh Nhi nghe vậy thì lon ton chạy lại. Vạn Vân Phong lúc này nhìn theo mà mỉm cười. Xem ra mấy người này không có thiện cảm với hắn. Cũng phải thôi, hắn vừa mới chọc ghẹo em gái bọn họ. Hắn đứng dậy, từ từ đi ra, ánh mắt vẫn nhìn về phía nhóm người này. Hắn thấy những người này có vẻ như là nông dân, buổi tối chỉ ăn mấy cái bánh nướng và uống chút nước mang theo. Hắn bất chợt cười nhạt rồi đi ra ngoài cửa miếu, khiến năm anh em kia cảm thấy kỳ lạ. Tứ ca nghi ngờ.

- "cái tên quái dị kia cười cái gì? Hành động thì chẳng giống ai, liệu có phải hắn có âm mưu gì không?"

Bọn họ đều nhìn ra ngoài, tâm trạng có chút hoang mang. Huynh trưởng nhíu mày.

- "Một tên dị nhân tóc trắng nằm ngủ như tượng trong miếu là điều kỳ lạ rồi. Bây giờ trời đã tối, hắn lại lặng lẽ đi ra ngoài. Rốt cuộc là đi đâu ?"

Xem ra mọi người đều có vẻ đề phòng. Linh Nhi lúc này cầm cái bánh nướng cắn một cái, khẽ lắc đầu.

- "chúng ta cứ kệ hắn đi. Chắc là hắn đi ra ngoài làm chuyện riêng tư rồi vào lại bây giờ. Các huynh cứ lo lắng khiến muội cũng lo theo "

Cả bốn người nghe vậy thì bật cười.

- "muội nói phải, là chúng ta quá lo xa thôi "

Bọn họ lo lắng chính là lo cho cô em gái bé nhỏ của họ. Bốn người anh cũng cầm bánh nướng lên ăn. Cả ngày hôm nay bọn họ đã lùng sục trong rừng, đặt rất nhiều cạm bẫy. Buổi sáng đến giờ họ toàn ăn bánh nướng, cảm giác rất ngán. Thế nhưng bây giờ ngoài bánh nướng ra còn có gì nữa. Linh Nhi khẽ phụng phịu.

- "giá mà bây giờ có một chén canh nhỉ. Cả ngày ăn bánh nướng, muội nuốt không nổi nữa rồi"

Bốn người anh nghe vậy thì cười vỗ về.

- "tiểu muội chịu khó một chút. Sáng mai chúng ta thăm bẫy rồi sẽ trở về, lúc đó sẽ cho muội ăn một bữa thật ngon"

Linh Nhi nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Thế nhưng trong lòng nàng hiểu rõ một điều là các anh đang cố động viên nàng mà thôi. Bọn họ đã lùng sục cả ngày mà không thu hoạch được gì. Nếu ngày mai đi thăm bẫy mà không có gì nữa thì đành phải trở về trắng tay. Không những không thể ăn ngon mà còn không biết lấy tiền đâu mua thuốc cho cha. Linh Nhi cảm thấy rất lo lắng.

" Trong trăm đức tính, hiếu thảo đứng đầu"