Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 15: Hô Diên Bình đứng hình



Thời tiết của Đông Kinh Biện Lương thực sự là thất thường. Sau một ngày trời quang đãng thì lại mưa tầm tã, mưa không ngừng, càng lúc mưa lại càng lớn. Kiểu thời tiết này làm cho Triệu Nhan không khỏi lo lắng về đê Hoàng Hà! Nếu chẳng may đê bị vỡ thì toàn bộ thành Khai Phong khó lòng giữ được, mà hắn rất có thể xuyên việt một lần nữa.

May mắn cho hắn các đại thần trong thành Khai Phong cũng đang lo lắng cho vấn đề này. Nghe nói ngay cả vị phụ thân đang bị bệnh của Triệu Nhan cũng lên triều đôn đốc các đại thần trong triều đi bảo vệ đê. Không những thế, ông ta còn điều rất nhiều dân phu bờ nam Hoàng Hà lên đê trong coi, sẵn sàng đắp đê bất cứ lúc nào. Nghe được tin này, Triệu Nhan mới yên lòng.

Triệu Nhan thực sự rất thích trời mưa, đặc biệt là vào buổi tối. Nghe thấy tiếng mưa bên ngoài giúp hắn cảm thấy dễ ngủ. Ban ngày, đôi lúc có cảm giác nhàm chán hắn thường nói chuyện phiếm với Tiểu Đậu Nha hoặc đùa một chút với Cục Thịt Nhỏ, thời gian cứ thế trôi qua. Huống chi từ lần trước vẽ bức họa cho Tiểu Đậu Nha, nàng thấy đẹp nên hắn quyết định bỏ ra hai giờ mỗi ngày vào lúc xế chiều để vào thư phòng vẽ tranh. Tới giờ hắn đã có một chồng dày các bức họa.

Một buổi chiều như mọi ngày, hắn vào phòng vẽ tranh. Những gì hắn dùng để vẽ tranh cho Tiểu Đậu Nha lúc trước đơn giản hơn giờ rất nhiều. Hiện tại, trong tay hắn là một que than được người ta đặc chế, không mềm, cũng không cứng, nó còn có tay cầm nhỏ thiết kế tinh xảo. Trên đầu bàn còn có một cái khay, bên trong là chiếc màn thầu, không phải để ăn mà để xóa nét vẽ hỏng. Về sau, cho dù nét vẽ có lớn thì hắn vẫn dùng màn thầu. Tuy rằng dùng hay không vẫn vậy. Hơn nữa, bánh màn thầu đã dùng, hắn thường tiện tay ném xuống chứ không để vào khay. Tiểu Đậu Nha nghĩ rằng nếu lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt nên nàng hay mang tới cho lũ cá trong hồ.

Lần này Triệu Nhan đã giành hai canh giờ để vẽ bức “Mỹ nữ du hí” của đời sau, chính là loại trò chơi truyền thống để mở đầu bức tranh. Trên bức tranh là hình ảnh mỹ nữ mặc trang phục theo kiểu cổ trang mát mẻ để lộ hơn nửa bầu ngực cùng với đôi chân dài, tấm vải quấn quanh người và mái tóc dài thướt tha tạo nên nét thanh lịch và cũng rất xinh đẹp.

Sau khi hoàn tất bức tranh, hắn ngồi nhìn lại bức họa rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trải qua nhiều ngày luyện tập, hắn đã khôi phục lại bản lĩnh như trước, đặc biệt khi hắn tô thêm một chút 3D tạo nên chiều sâu cho bức họa, khiến cho các tác phẩm hội họa của hắn đều có cảm giác lập thể. Ở thời Bắc Tống này mà nói, những tác phẩm hội hoạ của hắn có một dấu hiệu đặc biệt mà người khác muốn học cũng không được.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng bị mở tung ra, Tiểu Đậu Nha bước nhanh tới bẩm báo:

- Quận Vương, công tử họ Tào và công tử họ Hô Diên đến viếng thăm, Tứ tỷ đã ra tận nơi tiếp đón và dẫn bọn họ vào thư phòng, kính xin Quận Vương chuẩn bị sẵn sàng!

- Công tử họ Tào? Công tử họ Hô Diên? Hai người này là ai?

Chính tai Triệu Nhan nghe mà không biết họ là ai. Lẽ ra là hắn đang trong thời gian dưỡng bệnh, các vị khách bình thường, Tào Dĩnh đều không cho gặp mặt, hơn nữa, cho dù là muốn gặp đi nữa thì bình thường là gặp ở tiền sảnh. Khách là nam thì do Triệu Nhan tiếp đãi còn khách nữ thì do Tào Dĩnh ra mặt. Nhưng giờ lại là hai vị khách là nam giới lại lạ mặt tới chơi. Tào Dĩnh chẳng những tự mình ra tiếp đón, hơn nữa lại đưa bọn họ tới thư phòng, hiển nhiên có chút không hợp lẽ thường.

Triệu Nhan đã từng nói nhiều lần, sau khi hắn bị thương, nhiều chuyện không còn nhớ rõ. Cho nên Tiểu Đậu Nha cũng không lấy làm lạ, lập tức giải thích:

- Công tử họ Tào tên là Tào Tung, là em họ của Tứ tỷ. Còn công tử họ Hô Diên tên là Hô Diên Bình, là phu quân của Dương Tam tỷ, tính ra thì cũng là họ hàng với Quận Vương. Bọn họ với Quận Vương trước kia là những người bạn tốt nhất của nhau. Hơn nữa, họ không phải là người ngoài, cho nên Dương Tam tỷ mới dẫn họ vào.

Sau khi nghe những lời nói của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan mới gật đầu. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại cảm thấy hai cái tên Tào Tung và Hô Diên Bình nghe vô cùng quen tai. Hắn phải mất tới nửa ngày mới chợt nhớ ra. Ngày đó Tào Dĩnh lấy ra đống giấy nợ, trong đó cũng có tên hai người ấy. Xem ra trước kia, hai người này là bạn bè hư hỏng của Triệu Nhan.

Nếu là bằng hữu tới chơi, Triệu Nhan cũng không thể ở lì trong phòng. Vì thế, hắn liền đi tới cửa tiếp đón, nhưng một lát sau chỉ thấy Tào Dĩnh đi tới từ hành lang, theo sau lưng là hai người thiếu niên, một cao, một thấp.

Trong đó người thiếu niên thấp hơn kia diện mạo tuấn tú, trừ điều đó ra thì cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng bên cạnh y, cũng là một thanh niên có khuôn mặt đặc dị, nhìn qua cũng thấy được gã đã lớn lên như thế nào. Trên thực tế, Triệu Nhan cũng không chú ý nhiều tới vẻ bề ngoài. Bởi vì y có khuôn mặt đầy hình xăm, chẳng những trên gáy có mà thậm chí ngay cả trên gương mặt cũng có. Phải đợi đến khi họ đến gần một chút, Triệu Nhan mới thấy rõ. Người thanh niên cao in dòng chữ trên gáy: “Xích tâm sát tặc” (Một lòng giết kẻ thù). Mà phía trên gương mặt của y còn có dòng chữ nhỏ kéo dài từ sau tai đến gương mặt. Bởi vì dòng chữ đó quá nhỏ nên tạm thời hắn thấy không rõ lắm.

“Hô Diên Bình” Triệu Nhan nhìn người thiếu niên cao có hình xăm trên mặt, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một cái tên, tuy nhiên ngoại trừ tên này, không có bất kỳ thông tin nào về y. Điều này làm cho Triệu Nhan có chút thất vọng. Hắn không nghĩ rằng mình ở một ngàn năm trước lại gặp được người như thế, một “Cảnh vệ” thiếu niên. Chẳng lẽ đây chính là Hô Diên Bình trong truyền thuyết thời Bắc Tống đã giết thám báo họ Mã thời còn thiếu niên?

Người thiếu niên còn lại với dáng lùn hẳn là Tào Tung rồi, y nhìn thấy Triệu Nhan đứng ở cửa, lập tức nở nụ cười và bước nhanh vài bước, bắt lấy cánh tay Triệu Nhan cười hỏi:

- Tam ca à, sức khỏe của huynh tốt lên rồi hả? Trong khoảng thời gian này không gặp huynh, chúng ta buồn chết mất.

- Hự ~ ấy...

Triệu Nhan không biết nên xưng hô như thế nào với y, chỉ có thể cười nói trong mơ hồ:

- Ha ha, cơ thể của ta đã khôi phục lại như người bình thường, lại khiến các vị huynh đệ phải nhớ đến rồi!

- Chính là như vậy, không có mặt Tam ca, chúng ta đi Câu Lan Viện cũng chẳng thấy hứng thú gì.

Hô Diên Bình vừa nói xong đã bộc lộ ra bản chất con người y là người suy nghĩ nông cạn. Nếu là người có chút đầu óc thì cũng sẽ không nói những chuyện trăng gió ấy trước mặt vợ người ta.

- Hừ!

Bỗng nhiên bên cạnh Tào Dĩnh cất lên một tiếng hừ lạnh, trợn tròn mắt nhìn Hô Diên Bình, sau đó nổi giận đùng đùng nói với Tào Tung:

- Cửu ca, ngươi và Tam tỷ phu tốt nhất nên ăn nói cẩn thận, nếu nhỡ để ta nghe được chuyện không nên nghe, hoặc là dụ dỗ Quận Vương tới nơi không nên đến, cẩn thận ta đi cáo trạng với thím và Tam tỷ!

Tào Dĩnh nói xong, dẫn Mịch Tuyết và mấy nha hoàn rời đi. Chờ sau khi nàng đi khỏi, đứng cạnh Triệu Nhan, Tào Tung lúc này mới rụt cổ lại, thấp giọng nói:

- Tam ca à, trước đây khi ngươi cầu thân với cô tổ mẫu ta đã khuyên bảo ngươi rồi. Trong đám tỷ muội con cháu họ Tào, ngươi cưới ai cũng được. Nhưng không được cưới Tứ tỷ. Nhưng hết lần này đến lần khác ngươi đều không nghe. Bây giờ ngươi đã nếm mùi đau khổ chưa?

- Đúng đấy, lúc trước ta cũng khuyên Tam ca nhiều lần, nương tử của ta cũng nổi tiếng về tài ăn nói. Có thể coi là như thế này: nàng nói tỷ muội cùng chung một nhà, sợ nhất là Tứ tỷ. Đáng tiếc, Tam ca lúc trước bị mê muội bởi sắc đẹp, muốn cưới Tứ tỷ mà không được.

Lúc này tên đứng cạnh Hô Diên Bình cũng tiện miệng nói thêm vào. Xem ra họ là bằng hữu của nhau, coi nhau như có tình có nghĩa, không bởi vì Tào Dĩnh là người thân mà là vì tình cảm cá nhân.

- Nói chuyện nãy giờ đã lâu. Hơn nữa, chuyện của Tào Dĩnh cũng không đến mức hai vị phải nói quá lên như vậy. Ít nhất, đối với nàng, sức khỏe của ta cũng rất quan trọng. Trong khoảng thời gian này, dù ít hay nhiều nàng cũng đã đặc biệt quan tâm, ta mới hồi phục nhanh tới vậy!

Thân là nam nhân, cho dù cơ thể già cỗi, chịu chút thiệt thòi thì cũng phải giữ lại chút thể diện trước mặt bằng hữu. Nếu không về sau, không còn mặt mũi nào nhìn mọi người.

Tào Tung và Hô Diên Bình nghe những lời nói trên của Triệu Nhan, hiển nhiên là không tin tưởng cho lắm. Tuy nhiên, bọn họ cũng không vạch trần nó ra. Triệu Nhan cũng vội vàng đưa bọn họ tới thư phòng. Sau khi đợi cả ba người ngồi xuống, Tào Tung mới nói tiếp:

- Tam ca à, nghe nói đêm động phòng hôm đó, người bị sét đánh trúng, không biết hiện tại thế nào? Cơ thể có vấn đề gì không?

- Cũng không có vấn đề gì lớn, hiện tại cơ thể ta đã tốt, không có gì khác biệt. Nhiều lúc có một vài chuyện không còn nhớ rõ. Ví dụ như vừa rồi nhìn thấy hai vị, ta suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra tên của các vị!

Trước đó, Triệu Nhan đã mau chóng lan truyền tin tức mình bị sét bổ trúng nên mất trí nhớ, đặc biệt là cần nói để các bằng hữu thân thuộc với mình tự chuẩn bị tâm lý, Tào Tung và Hô Diên Bình không thể nghi ngờ chính là ứng cử viên tốt nhất để truyền tin.

Vốn được nghe kể từ người khác là Triệu Nhan mất trí nhớ, nhưng chưa rõ sự tình, phải đến hỏi han an ủi một phen. Nhưng Hô Diên Bình lại thiếu suy nghĩ, vẫn cứ cười nói to:

- Ha ha ha.. chuyện này thật là kỳ lạ. Lần trước chúng ta cùng con cháu Túc Vương gia đánh nhau, tiểu tử kia còn bị chúng ta đánh đập, ngay cả gã, ngươi cũng không nhận ra sao? Vì thế chúng ta còn bị đám người trong nhà trách phạt. Mặt khác, còn có ta, khi còn nhỏ bị ngã từ trên cây xuống, thân thể không có chỗ nào là không bị thương, ngay cả....

Đang hứng khởi, nói đến đây, Hô Diên Bình bỗng dưng ngừng ngay lại. Dừng lại ở đây, y không nói thêm được gì. Gương mặt bỗng dưng cứng đơ, miệng há thật to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Nhan. Thoạt nhìn, cả người cứ như là bị ai đó điểm huyệt.

Triệu Nhan đầu tiên là hoảng sợ, suy nghĩ xem Hô Diên Bình đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn theo hướng mắt y vẫn không thể phát hiện thêm điều gì. Điều này làm cho Triệu Nhan vô cùng khó hiểu:

- Này... Ý của Hô Diên huynh là thế nào?

Ngồi ở chỗ khác, Tào Tung thấy không khí có vẻ im ắng, hoặc là thấy không có gì để nói, chỉ thấy y nhìn Triệu Nhan thở dài rồi nói:

- Tam ca à, xem ra huynh thực sự đã quên mất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả bệnh cũ này của Tam tỷ phu huynh cũng quên rồi.

Tào Tung nói xong, lúc này mới đem chuyện cũ của Hô Diên Bình ra giải thích một lần. Hóa ra Hô Diên Bình khi còn bé rất bướng bỉnh, leo lên cây thì bị ngã từ trên cây xuống kết quả là bị thương ở đầu. Ngoại trừ bình thường ít luống cuống. Khi đang nói chuyện hay làm việc đặc biệt nào đó hay bị dừng lại đột xuất, cả người đứng im như bây giờ. Đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, chờ một lát qua đi rồi sẽ tự mình khôi phục.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng lấy làm lạ, thế giới rộng lớn, đúng là có đủ những chuyện kỳ lạ trên đời. Hô Diên Bình dạo này cũng hay có tật xấu, hắn thấy chắc là thần kinh não bị hao tổn. Thường thường giống như cái máy tính thời hiện đại đang có vấn đề. Để mà nói thì vấn đề này cũng khá nghiêm trọng. Người thường đang nghỉ ngơi hay làm việc mà gặp vấn đề như vậy, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Hô Diên Bình là loại cậu ấm, cơm đến há miệng áo đến giơ tay cho nên tật xấu này cũng không ảnh hưởng đến y nhiều lắm.

Đang nói đến đây, cuối cùng Hô Diên Bình cũng kịp tỉnh lại rồi cứ thế tiếp tục nói:

- Đầu óc hay xảy ra chút vấn đề, thỉnh thoảng lại bị dừng lại một chút, cũng không phải là chuyện gì lớn. Tam ca huynh đệ chỉ quên một số chuyện, cũng là chuyện rất nhỏ. Dù sao ngươi cũng biết rằng từ xưa chúng ta đã là huynh đệ. Về sau, lúc nào có thời gian rảnh rỗi, lần sau, ta sẽ kể cho ngươi nghe!