Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 45: Chỉ là tình cờ





Sau khi Chung Hi nhận điện thoại của Bạc Lương Thần thì không thể ngủ lại được nữa.

Khi muốn xem lại những tin tức kia thì phát hiện chúng đã bị xóa khỏi hotsearch, bình luận cũng có xu hướng thiên về một bên, đều nói mối bất hòa của họ đã là dĩ vãng, vậy thì hà cớ gì phải lật lại nợ cũ.

Chung Hi lạnh lùng nhếch khóe môi, “Chắc là Bạc Lương Thần làm nhỉ.”

Anh ta đau lòng cho cô vợ nhỏ của anh ta, làm sao nỡ để những bức ảnh xấu xí của cô ta bị tung lên mạng chứ?

Chung Hi mở vào tấm ảnh Ôn Nguyễn Nhi ngã ngồi trên bồn cầu, phóng to lên xem rồi lẩm bẩm: “Nên dội lên đầu cô ta thêm một chút nữa.”

Hối hận quá.

Không phát huy tốt gì cả.

Chung Hi dọn dẹp đơn giản rồi ra ngoài đi tìm việc.

Đây không phải là việc dễ dàng, cô đã từng nghĩ chuyện này sẽ rất khó thực hiện bởi vì cô có tiền án, trước đây bởi vì kết hôn với Bạc Lương Thần nên cô không tiếp tục đi du học, điều cần nhất trong ngành thiết kế trang sức chính là kinh nghiệm làm việc và nền tảng từng đoạt giải thưởng.

Hiển nhiên, cô đều không có.

Mà sơ yếu lý lịch của cô vào ba năm trước rất nổi bật, trẻ tuổi, có học vấn, có bối cảnh.

Nhưng bây giờ không thể dùng được.

Đến liên tiếp vài công ty thiết kế, cho dù là sinh viên thiết kế thực tập cũng bị từ chối.

“Xin lỗi, Chung tiểu thư, công ty chúng tôi không tuyển dụng nữa.”

“Chung tiểu thư, lý lịch của cô rất xuất sắc nhưng không giống với quan niệm thiết kế của công ty chúng tôi, mong cô có được một công việc tốt hơn ở một nơi khác.”

Nói thẳng ra, chính là chê cô từng ngồi tù và có thù với Bạc Lương Thần, sợ chuốc lấy tai họa.

Chung Hi ôm ly cà phê hòa tan, ngồi trên ghế giữa tòa nhà văn phòng nhìn hơi nóng bốc lên mờ mịt, xung quanh đều là nhân viên công ty qua lại.

Tòa nhà cao nhất nhìn từ xa đẹp đến khó tin, trên nóc là bốn chữ lớn, tập đoàn Bạc thị.

Đến bây giờ Chung Hi vẫn còn nhớ khi Bạc Lương Thần mua tòa nhà này trang trí, cô đã bị chặn ở ngoài cửa, thậm chí không được bước vào.

Cô còn ngốc nghếch để phần bento mang đến ở quầy lễ tân, năn nỉ nhân viên kia nhất định đưa vào giúp cô.

Nhưng khi cô đi quanh một vòng thì nhìn thấy phần bento kia đang nằm lặng lẽ trong thùng rác.

Khi đó cô vẫn không hiểu, cô muốn đối tốt với Bạc Lương Thần nhưng người ta không những không cần, mà hoàn toàn là chán ghét và căm thù.

Vì sao anh ta muốn kết hôn với một người phụ nữ mà anh ta rất căm hận cơ chứ?

Chung Hi cảm thấy mắt hơi khô, nên cúi đầu xuống dùng sức lau đi những ẩm ướt không nên có kia.

“Xin chào, là Chung tiểu thư phải không?

Chung Hi ngẩng đầu lên nhìn, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi hơi gầy, vóc dáng cao ráo, Chung Hi xác định mình chưa từng gặp anh ta, nhưng giọng nói thoạt nghe có hơi quen.

“Xin lỗi, xin hỏi anh là?”

Chung Hi có chút nghi ngờ, trong trí nhớ cô không quen ai lịch sự như vậy cả.

“Đây là danh thiếp của tôi, trước đây chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.” Anh ta đưa một tấm danh thiếp nền trắng chữ đen bằng đôi tay sạch sẽ của mình.

Tài chính Hoa Vinh, giám đốc kinh doanh Triệu Trạch.

“Anh…”

Chung Hi hoảng sợ, vội lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ có tên xã hội đen nào đó lao đến bắt cô đi.

Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của cô, Triệu Trạch vội giải thích, “Cô không cần lo lắng, chỉ có một mình tôi, vả lại tôi cũng chỉ đi ngang qua thôi, công ty chúng tôi ở phía trước, vậy tôi không quấy rầy Chung tiểu thư nữa, có chuyện gì thì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Chung Hi dừng lại hai giây.

Cô luôn cảm thấy công ty đòi nợ này có khuất tất, có phải đã quá khoan dung với con nợ là cô đây rồi không!

Thấy Triệu Trạch định đi, cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào mà cô lại nói một câu, “Vậy anh có thể tìm giúp tôi một công việc được không?”

Thi đấu bên Lục Bắc không phải lúc nào cũng có, tuy rằng cô tự tin mình có thể đoạt giải nhưng đôi khi cũng chưa chắc.

Cô vẫn cần một công việc ổn định.

Vừa dứt lời, Chung Hi chợt có chút dở khóc dở cười.

Cô thật sự là cùng đường bí lối, lại phải nhờ người của công ty đòi nợ.

“Quên đi, anh xem như tôi chưa nói gì cả nhé.”

Cô cũng không thể từ bỏ công việc cũ để làm nhân viên tổng đài cho công ty đòi nợ được.

Không ngờ, Triệu Trạch xoay người lại, cặp kính gọng bạc ánh lên một chút sáng bóng dưới ánh mặt trời, “Nếu Chung tiểu thư cần, tôi có thể giới thiệu cô với giám đốc của công ty thiết kế MON.”

“MON? Là công ty hàng đầu chuyên cung cấp tài năng cho các sàn catwalk quốc tế!” Ngoài ngạc nhiên Chung Hi cũng cảnh giác.

Triệu Trạch đẩy kính, “Phải, Chung tiểu thư có cần tôi liên hệ giúp cô không?”

“Đương… Vì sao muốn giúp tôi?”

“Ba mươi triệu không phải là một con số nhỏ, với tình hình của cô hiện tại chắc hẳn rất khó trả nợ đúng hạn.”

Chung Hi im lặng, cô cảm thấy có lý.

Triệu Trạch đi gọi điện thoại, sau khi quay trở lại thì cho Chung Hi một địa chỉ, “Đúng lúc gần đây công ty họ cũng có kế hoạch đào tạo thực tập sinh, sáng ngày mai cô có thể đến báo cáo.”

“Chỉ đơn giản như vậy?”

Chuyện cô bận rộn mấy ngày, lại giải quyết đơn giản như vậy?

Triệu Trạch gật đầu, rồi lại nói cho Chung Hi biết nhất định phải trả tiền đúng hạn, “Tính tình ông chủ chúng tôi rất xấu, Chung tiểu thư tuyệt đối đừng trốn nợ.”

“Tôi biết.”

Chung Hi nhìn Triệu Trạch rời đi, sự nghi ngờ trong mắt càng lúc càng nặng, kể từ khi nhà họ Chung xảy ra chuyện, cô luôn phải chú ý nhiều hơn.

Sẽ không có ai vô duyên vô cớ giúp đỡ bạn cả, công ty đòi nợ này chắc chắn có bí mật đen tối gì đó.

Nhưng mà, đây là MON.

Là lâu đài mà tất cả những người học thiết kế đều mơ ước.

Chung Hi cắn răng, không thể bỏ qua cơ hội lần này được.

Mặt khác, Bạc Lương Thần vừa kết thúc công việc thì bị Ôn Nguyễn Nhi ép buộc kéo đi dạo phố.

Cô ta khóc lóc chạy đến tập đoàn Bạc thị chặn anh, nói rằng sẽ tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng gần đây tăng cân hơi nhiều nên muốn mua quần áo mới.

Bạc Lương Thần lười phải nhìn những giọt nước mắt của cô ta, bèn ném cho cô ta một tấm thẻ.

Nhưng Ôn Nguyễn Nhi không hài lòng, vẫn khăng khăng muốn anh đi cùng mình.

Không còn cách nào khác anh đành phải đi cùng, anh chỉ là lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cô ta mà thôi.

“Lương Thần, cái này có đẹp không?” Ôn Nguyễn Nhi ôm cánh tay, đi vòng quanh trước gương.

Người đàn ông ngước mắt lên, ừm một tiếng.

Anh chưa bao giờ cảm thấy Ôn Nguyễn Nhi xinh đẹp, nhiều lắm chỉ là con cưng, ở cùng cô ta cũng là vì mặt dây chuyền kia, còn bây giờ là vì đứa trẻ trong bụng cô ta.

Điện thoại anh đổ chuông, anh ấn nút chấp nhận, “A lô?”

Bên kia là giọng của Triệu Trạch.

“Bạc tổng, mọi việc đã xử lý xong rồi, theo yêu cầu của anh, sáng ngày mai Chung Hi tiểu thư sẽ vào MON, trở thành thực tập sinh của họ, hơn nữa bản thân cô ấy cũng không nghi ngờ gì cả.”

Bạc Lương Thần cúp điện thoại, dựa người vào sô pha.

Ôn Nguyễn Nhi lại đổi một bộ khác, sau khi đi ra thấy Bạc Lương Thần hơi mệt, cô ta cũng không có tâm trạng đi dạo nên cô ta vênh váo ra lệnh cho nhân viên cửa hàng, “Cái này tôi không cần, những thứ khác gói hết tất cả lại.”

Cô ta xoay eo định đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một người đi vào cửa hàng này.

Oan gia ngõ hẹp.

Cùng lúc đó Chung Hi cũng nhìn thấy Ôn Nguyễn Nhi và người đàn ông ngồi ở sô pha đối diện cô.

Vốn cô muốn đến làm việc ở Mon, dù thế nào cô cũng phải đến xem có ý tưởng gì về trang phục mà cô có thể phát huy không, và xem có bộ đồ nào đơn giản nhưng hợp thời không.

Kiểu quần áo đó chắc sẽ có giảm giá.

Nhưng lại xui xẻo gặp phải bọn họ.

Chung Hi dời ánh mắt, định tốc chiến tốc thắng, cô nhìn thấy một bộ quần áo và chỉ, “Tôi muốn thử bộ này.”

Bên kia, Ôn Nguyễn Nhi cũng mở miệng theo. “Lấy cho tôi một bộ, giống như thế!”

Người đàn ông ngồi trên sô pha nhíu mày, không lên tiếng,

Thật trùng hợp, không chỉ gặp phải nhau mà ngay cả ánh mắt chọn quần áo của cả hai cũng giống nhau.