Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 43: Vu khống





Cô ta cắn cắn đầu ngón tay và khẽ ừ một tiếng.

“Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô cứ yên tâm dưỡng thai.

Bạc Lương Thần dường như đã đưa ra quyết định, để Ôn Nguyễn Nhi ở lại, một mình bước ra ngoài.

Việc đầu tiên anh làm sau khi ra ngoài chính là kiểm tra vị trí của Chung Hi, và bảo trợ lý Mẫn cử giúp việc chăm sóc cho Ôn Nguyễn Nhi.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Ôn Nguyễn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng cô ta không thể kìm được niềm vui sướng, vừa rồi cô ta không làm sai gì, những lời cô ta nói chắc chắn Bạc Lương Thần cũng tin, bây giờ anh ấy nhất định sẽ ra mặt cho mình, xử lý Chung Hi.

Cô ta chỉ cần xinh đẹp chờ đợi tin vui thôi!

“Nguyễn Nhi, sao Bạc tổng đã đi rồi? Có phải anh ấy tức giận vì em đến tham gia buổi tiệc này không?” Tiểu Linh vội vàng đi vào, lo lắng hỏi.

Bạc Lương Thần bây giờ là chỗ dựa vững chắc cho Ôn Nguyễn Nhi, nếu mối quan hệ của họ căng thẳng thì Ôn Nguyễn Nhi sẽ rất khó nhận được quảng cáo và phim.

Ôn Nguyễn Nhi nâng cổ tay mảnh khảnh lên, thổi nhẹ vết thương, tràn đầy vui sướng: “Anh ấy không thể giận em được đâu.”

Cô ta nhếch khóe môi, “Trò chơi đã kết thúc.”

Tiểu Linh nghe đến mờ mịt, “Vậy vẫn đi tuần lễ thời trang sao?”

“Đương nhiên đi rồi, đặt cho em bộ lễ phục đắt nhất ấy!”

Chung Hi gỡ càng cua cuối cùng lấy phần thịt non mềm ra, sau đó ngả người ra sau và uống một ngụm bia.

Lục Bắc ngồi đối diện với cô, không hề bất ngờ thì nghe thấy tiếng nấc của cô.

“Nơi này hợp khẩu vị em chứ?” Lục Bắc thú vị hỏi.

Hầu như tất cả các món ăn trên này đều là Chung Hi ăn hết.

“Cũng được thôi.”

Chung Hi chống cằm, rất hào phóng lấy ra một tấm thẻ, đập xuống bàn, “Luôn ăn của anh, em cũng rất ngại nên bữa ăn hôm nay em mời.”

Vừa rồi cô đã xem menu, giá cả ở đây cũng ổn, cô trả được.

Lục Bắc nhướng mày, “Khinh thường anh?”

“Không không không, em không dám, sau này em còn phải dựa vào anh để ăn cơm nữa cơ mà! Tôn Lưu nói qua mấy hôm nữa sẽ có vài trận thi đấu nhỏ, tuy giải thưởng lần này không nhiều, nhưng…”

Cô nói xong, rồi cười với Lục Bắc, “Đưa em đi cùng nhé!”

Lục Bắc nheo mắt, chống cánh tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, “Dựa, vào, cái, gì?”

“Em mời anh ăn rồi cơm đấy, anh ăn cơm của em, miệng ngắn!” Chung Hi tròn xoe đôi mắt, giống như có được rất nhiều lý do.

Lục Bắc à một tiếng, giọng hơi cao lên, “Vậy em tính xem, em đã ăn của anh bao nhiêu rồi?”

“…”

Vẻ mặt Chung Hi sụp đổ ngay lập tức.

Cô không quan tâm.

“Lục Bắc, em không ngờ anh lại là loại người này đấy, anh lại tính toán nợ cũ?” Chung Hi thấp giọng lẩm bẩm, “Vậy em không mời nữa!”

Cô đưa tay lấy thẻ cất.

Lục Bắc thật sự không lịch sự, không biết cô đau lòng đến mức nào khi đưa ra một khoản tiền như vậy sao!

Di động để trên bàn, rung lên.

Cô nhìn thấy số gọi đến, sững sờ một lúc lâu.

“Ai thế?” Lục Bắc thấy cô không nghe máy nên thuận miệng hỏi.

“Không ai cả, điện thoại quấy rối thôi.” Chung Hi nặn ra nụ cười, ngắt máy không hề do dự, “Đi thôi, ngày mai em còn có việc.”

Cô xách túi đi thẳng ra ngoài.

Số máy kia, đã khắc sâu vào trong lòng cô từ rất lâu, chỉ sợ kiếp này và kiếp sau cũng không xóa được.

Ngoài cửa sổ trời mưa lất phất, Chung Hi rùng mình, đứng từ xa vẫy tay với Lục Bắc, “Có một chiếc taxi ở bên kia, em đi trước đây!”

Lục Bắc thanh toán xong đuổi theo ra ngoài đã không thấy cô đâu nữa.

Anh đứng trên bậc thềm, thở dài bấc đắc dĩ.

Mà lúc này.

Chung Hi không phải ngồi trên taxi, mà ngồi vào trong xe của Bạc Lương Thần.

Cô bị vệ sĩ của Bạc Lương Thần ép lên xe.

Cuộc điện thoại vừa rồi cũng là Bạc Lương Thần gọi, vả lại là số máy riêng của anh ta, Chung Hi không nói chỉ vì sợ Lục Bắc lo lắng.

Cô không muốn liên lụy đến người vô tội.

Chung Hi giẫm lên tấm thảm da sang trọng dưới chân, trong xe có điều hòa nên cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, nhìn lại Bạc Lương Thần lần nữa, vẫn không thuận mắt.

“Thế nào, muốn đòi lại công bằng cho Ôn Nguyễn Nhi?”

Giọng Bạc Lương Thần rất lạnh, ánh mắt âm thầm nhìn cô.

“Thật sự là do cô làm?”

Vốn anh còn muốn xác nhận với Chung Hi, nhưng có vẻ như bây giờ điều đó không cần thiết nữa.

Cô thật sự rất tàn nhẫn, không buông tha cho cả đứa trẻ còn ở trong bụng, người nhà họ Chung bọn họ quả nhiên đều như nhau, lòng dạ rắn rết, tàn nhẫn độc ác.

Chung Hi nở nụ cười tự giễu.

“Anh cũng đã đưa vệ sĩ đến tìm tôi, tôi có thể không có ánh mắt như vậy sao?” Cô ngước mắt nhìn Bạc Lương Thần, vẻ mặt bình tĩnh, “Ra tay đi.”

Cô không bao giờ làm những việc không có kế hoạch.

Kể từ khoảnh khắc cô dội nước lên người Ôn Nguyễn Nhi, thì cô đã suy nghĩ đến hậu quả.

Cho dù Bạc Lương Thần tìm cô tính sổ, cô cũng không có gì phải sợ hãi.

话已至此,薄凉辰最后一丝耐心散尽,“孩子是无辜的。”

Lời đã đến nước này, sự kiên nhẫn của cuối cùng của Bạc Lương Thần cũng biến mất, “Đứa trẻ vô tội.”

Xùy.

Chung Hi cảm thấy vết thương ở nơi nào đó trong lòng, lại nứt ra.

Thật mỉa mai biết bao khi lời này lại được nói ra từ trong miệng của Bạc Lương Thần.

Ở trước mặt cô thì nhẫn tâm, còn ở chỗ Ôn Nguyễn Nhi lại trở thành người chồng tốt?

Chung Hi thật sự rất muốn lấy dao khoét tim Bạc Lương Thần ra, muốn nhìn rõ xem tại sao anh ta lại tàn nhẫn với người nhà họ Chung đến vậy!

Người đàn ông cứ nhìn Chung Hi nhưng lại không nhìn thấu được cô, giọng nói trở nên lạnh lùng, xem như là một lời nhắc nhở tử tế, “Cô vừa ra tù không bao lâu, vẫn đừng nên gây chuyện, nếu bị phóng viên để mắt đến thì nửa đời sau của cô có thể sẽ…”

“Anh không cần bận tâm.”

Chung Hi dựa vào lưng ghế, nở nụ cười rạng rỡ nhưng cũng lạnh lùng, “Chắc anh cũng muốn tôi chết giống Ôn Nguyễn Nhi nhỉ, không cần phải giả vờ giả vịt như vậy đâu.”

Anh ta là loại người gì, cô rất rõ ràng.

Bạc Lương Thần nghẹn họng, cảm xúc nơi đáy mắt rất phức tạp, “Chung Hi, tôi nể mặt cô từng cứu tôi nên mới giơ cao đánh khẽ với cô.”

Chung Hi khẽ ồ một tiếng, không cảm kích.

Cô cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân, nói từng chữ, “Thứ tôi mất đi không chỉ là một đứa con, mà Ôn Nguyễn Nhi mới chỉ trải nghiệm một chút như vậy đã không chịu nổi rồi.”

Mưa bên ngoài cửa sổ càng nặng hạt hơn.

Sự do dự cuối cùng trong lòng Chung Hi cũng biến mất, “Bạc Lương Thần, ra tay đi.”

“… Cút.”

Bạc Lương Thần không thể kìm được lửa giận, đôi mắt âm u nhìn vào gương mặt không tính là xa lạ này.

Vẻ mặt nhìn thấu thế giới này của Chung Hi khiến anh bực bội khó hiểu.

Cô thật sự cho rằng anh không nỡ ra tay với cô ư?

Cho dù anh ta thật sự tìm vài người để dạy dỗ cô đạo lý làm người, hoặc trực tiếp báo cảnh sát xử lý thì cô cũng sẽ không khá hơn được chút nào.

Anh chỉ là, chỉ là không muốn làm lớn chuyện.

Bạc Lương Thần nắm chặt tay, cuối cùng cũng kìm nén được cơn tức giận kia, lựa chọn thả cô đi.

Thấy anh nổi giận, Chung Hi càng không sao cả chỉ ồ lên một tiếng rồi đẩy cửa xe ra bước xuống, đi vào trong màn mưa.

Nước bùn quấn quanh cổ chân cô, lạnh đến thấy xương nhưng dường như cô không hề cảm thấy.

Bạc Lương Thần nhìn bóng lưng ấy rất lâu…

“Trợ lý Mẫn, đã điều tra ra video giám sát lúc đó rồi chứ?”

“Bạc tổng, đã gửi đến trong điện thoại của anh.”

Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông lại mở ra lần nữa, nhấp vào nút phát.

Video giám sát sẽ không lừa dối.

Cho đến khi kết thúc hình ảnh, ánh mắt của người đàn ông đã lạnh đến vô cùng, ánh mắt anh nhìn về hướng Chung Hi rời đi, mệt mỏi dặn dò, “Đi công tác.”

Cô ấy thật sự bướng bỉnh, cũng không thèm giải thích lấy một câu.