Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 48



Mãi cho đến trưa, Joe mới băm hết nhân thịt, thắt lưng của Phúc Nhạc vẫn chưa tốt lên, chỉ đành mở miệng chỉ huy.

Bởi vì lạp xưởng phải để rất lâu, cho nên bên trong thịt băm bỏ rất nhiềumuối, sau đó dựa vào khẩu vị của từng người mà cho thêm tiêu, ớt hoặcđường, lại cho thêm rượu để làm giảm đi mùi tanh, trộn đều. Nhưng màPhúc Nhạc lại cho thêm vài vị thuốc Đông y vào, như vậy, cho dù có ănhết cũng sẽ không gây hại nhiều đối với cơ thể.

Joe mặc dù cẩnthận, nhưng 1 nam nhân thô kệch lại không thể làm được những công việctỉ mỉ này, Phúc Nhạc chỉ đành đỡ lấy thắt lưng chầm chậm đi tới đoạt lấy công việc của mình.

Công việc này ít nhiều gì thì Phúc Nhạc cũng đã làm 3 năm rồi, rất là thành thạo, dỡ miếng vải xô quấn chặt 1 đầura, nhét đầy thịt băm vào trong ruột, khi có độ dài thích hợp, lại lấydây buộc thật chặt lại.

Trong nhà không có người ghét ăn cay, Phúc Nhạc cho thêm không ít ớt, bởi vì ớt hơi nhiều, nên có thể để được lâu hơn.

Làm được một nửa thì bọn người Kanya đều trở về, Haren cùng Jin thế mà cũng theo sang bên này chơi.

“ A Nhạc, cậu sao lại thức dậy rồi?” Haren mang một vẻ mặt đầy kinh ngạc, vén tay áo lên, cùng với Kanya đi vào phòng bếp quen thuộc, cũng khôngquên trêu chọc Phúc Nhạc.

Phúc Nhạc tức giận mà trợn mắt lên: “ Chú Sylve đâu? Sao chỉ có mình cậu?”

“Ma phụ đợi một lát nữa sẽ qua.” Giọng Haren từ nhà bếp truyền ra : “Uổngcông tôi còn lo lắng cậu không khỏe, liền nhanh chóng chạy sang đây giúp đỡ.” Kết quả nhìn thấy Phúc Nhạc chẳng làm sao cả.

Phúc Nhạc không nói lời nào, miệng lưỡi tên này từ trước đến giờ không ai đấu lại được.

So sánh với việc muốn biết Phúc Nhạc trải qua một đêm như thế nào, Jin lại càng quan tâm đến lạp xưởng trong tay Phúc Nhạc hơn, học tập hết nửangày mới bắt đầu thực hiện. Cậu ta đối với tất cả việc nhà, bao gồm nấucơm, đều có một loại thiên phú mà đến cả Phúc Nhạc cũng không có hy vọng đuổi kịp, rất nhanh đã thành thạo, thậm chí tốc độ còn nhanh cả PhúcNhạc.

Bữa trưa là do Kanya và Joe làm, Kanya đương nhiên hiểu rõchuyện cần phải chú ý sau cái loại vận động đó, thức ăn cho bữa trưa đều có vị thanh đạm, lạp xưởng cũng làm được hơn nửa, mọi người đợi mộtlát, ma phụ Sylve của Haren vẫn chưa trở về, tất cả mọi người đều cóchút lo lắng.

“Tôi đi tìm thử.” Đợi một hồi Casar nói, còn chưa nói xong đã thấy Sylve vẻ mặt lo lắng trở về, nhìn có vẻ hơi không tập trung.

“Ma phụ!”. Haren nhanh chóng chạy ra đón, đầy quan tâm hỏi: “Sao trễ như thế này người mới trở về?”

“Có chút việc.” Sylve vỗ vỗ tay Haren, nhìn Casar và Joe: “E rằng phải nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người.”

“Chuyện gì vậy?” Kanya cũng hỏi, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Sylve, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Có một giống cái nhỏ đi mất rồi.” Sylve nói : “ Tiểu Nhạc còn nhớ đứa trẻ gọi là Gus không?”

Phúc Nhạc gật đầu : “Nhớ, cậu bé không thấy sao?”

“Ừ.” Sylve đầy bất lực nói : “Nghe nói là vào buổi sáng sau khi cùng một đám nhóc chơi đùa, khi mà ai về nhà nấy thì đi mất rồi. Vừa đúng lúc chúđang ở nhà Gus dạy ma phụ của cậu bé làm quần áo….. đứa trẻ đó đến giờvẫn chưa được tìm thấy.”

“Có khi nào chạy ra bên ngoài bộ lạc không?” Kanya cau mày hỏi, nếu như là chạy ra bên ngoài thì rất nguy hiểm.

“Bây giờ vẫn không biết.” Sylved vô lực đáp: “ Đạt phụ của Gus vẫn chưa trởvề, ma phụ của cậu bé rất lo lắng, tìm khắp mọi nơi vẫn chưa tìm thấy.”

“ Joe, Casar, chúng ta đi tìm phụ đi.” Kanya nói, mũi của thú nhân rất nhạy, có thể ngửi ra được tung tích.

Casar và Joe đều gật đầu, Phúc Nhạc cũng có chút lo lắng, cảm thấy có chútbất an, quay đầu chạy vào trong nhà bếp bao một gói lớn bánh bao nhânthịt cho 2 người mang theo, bữa trưa vẫn chưa kịp ăn, trước mang theo để lót dạ đã.

2 người tùy tiện cất 2 cái bánh bao, cùng lúc hóathành 2 con báo đen giống như tia chớp nhảy ra ngoài, trước tiên cầnphải đến nhà cùa tiểu thư tính đó lấy hương vị quen thuộc rồi mới có thể đi tìm.

“ Đừng lo lắng, Gus là tiểu gia hỏa rất thông minh, sẽkhông tùy tiện ra ngoài đâu.” Kanya nhìn thấy Phúc Nhạc đứng ngồikhông yên, không khỏi khuyên nhủ.

Phúc Nhạc miễn cưỡng gật đầu,không biết như thế nào, luôn có một dự cảm không tốt, cũng không nói rađược có bao nhiêu xấu, nhưng chỉ cảm thấy có chút là lạ.

Mọingười đều có chút lo lắng, đứa bé còn nhỏ tuổi, lỡ như thật sự đi mấtthì không nói được nó sẽ gặp phải những nguy hiểm gì, nó cũng không cónăng lực tự bảo vệ mình……. Mọi người mất tập trung mà ăn hết bữa trưa,Phúc Nhạc vừa làm lạp xưởng vừa không ngừng nhìn ra ngoài cửa, hi vọngJoe có thể nhanh chóng tìm thấy người.

Không biết trải qua baolâu, con báo đen quay trở lại, Phúc Nhạc ngay lập tức đứng dậy, nhưngchỉ nhìn thấy có một mình Joe quay lại.

“Vẫn chưa tìm thấy sao?” Phúc Nhạc tràn đầy lo lắng hỏi.

Báo đen lắc đầu : “Có lẽ là đi ra khỏi bộ lạc rồi, đạt phụ đã đi thông báocho tộc trưởng, anh quay lại để nói cho mọi người 1 tiếng.”

“Vậy các anh phải đi ra ngoài tìm.” Jin hỏi.

Báo đen gật đầu, Phúc Nhạc đi lên phía trước 2 bước vỗ vỗ đầu Joe: “ Em cũng đi.”

“Ừm…… cũng được.” Joe suy nghĩ rồi đáp. Lỡ như thời gian quá lâu, đứa nhỏlạc đường ở bên ngoài ăn phải cái gì không nên ăn, có Phúc Nhạc ở đócũng có thể nhanh chóng cứu về. Dù sao thú nhân đi tìm cũng nhiều, sẽkhông gặp phải nguy hiểm gì.

Phúc Nhạc gật đầu, khập khiễng chạy vào lấy hòm thuốc của mình, leo lên lưng của Joe nằm sấp xuống.

Đợi cậu ngồi vững vàng, Joe liền hô lên 1 tiếng nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, lần này không giống những ngày nhàn nhã bình thườngmang Phúc Nhạc đi tham quan, Joe chạy rất nhanh, Phúc Nhạc cũng thíchứng nhiều hơn so với trước, nhìn chung là không có bị quăng xuống dưới.

Bộ lạc đã tụ tập 3, 4 thú nhân đi tìm, suy cho cùng trong bộ lạc vẫn còncó rất nhiều giống cái và người già trẻ con, không có khả năng toàn bộbộ lạc đều đi ra.

“Có thể ngửi ra được mùi của Gus không?” PhúcNhạc nhìn tình thế cảm thấy có chút không ổn, nhỏ giọng tiến đến bên tai báo đen hỏi.

Joe không khỏi cứng người, không được tự nhiên động vào lỗ tai đáp : “Đã bị giấu đi.” Nếu không thì Casar cũng sẽ khôngthông báo cho tộc trưởng, nếu như là tự mình chạy ra ngoài, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng này. Mà cái nơi bọn họ đang đứng bây giờ,chính là vùng nằm sát biên giới, là địa phương cuối cùng phát hiện ramùi của tiểu Gus.

Mấy thú nhận tự mình xác định phương hướng rồichạy đi, ước định một khi phát hiện mục tiêu thì lấy tiếng gầm để rahiệu, mọi người cũng có thể ngay lập tức chạy qua.

Phúc Nhạc vỗvỗ Joe để anh không cần vội vã rời đi, vịn thắt lưng đang nhức mỏi chầmchậm ngồi xuống, ngồi xổm trên mặt đất xem xét xung quanh.

Một lát sau, Phúc Nhạc từ trong lùm cỏ lộn xộn phát hiện một gốc thực vật bị bẻ gãy, đưa đến bên mũi Joe .

“Hắt xì!” Con báo đen lắc đầu hắt xì mấy cái, dùng hết sức lực lắc đầu đếnnỗi có chút chóng mặt : “A Nhạc, cái gì vậy, mùi vị rất nồng.” Nói xonglại thêm một cái hắt xì, Joe không chịu nổi lùi lại 2 bước, mà hễ khingửi thấy mùi này thì mũi liến ngứa đến chỉ muốn hắt xì thôi.

“Chính là cái này ảnh hưởng đến khứu giác của anh” Phúc Nhạc cười đáp, cậu căn bản là muốn tìm xem xung quanh có dấu chân nào đáng nghi hay không,trái lại lại vô tình phát hiện cái đồ vật này, tục danh ở dưới quê củanó là cỏ hắt xì,cũng không phải loại thuốc gì, chính là mùi vị hơi khóngửi, con chó con mèo, thậm chí ngay cả con dê ăn cỏ ở trong thôn cũngtránh xa loại cây này, Phúc Nhạc đã từng cầm nó đùa chó con, hại vật nhỏ đó liên tục hắc xì, về sau nhìn thấy cậu từ xa liền xoay người nhanhchân bỏ chạy.

Cái cây này vào lúc cậu phát hiện thì đã bị gãy rồi, xem ra là bị bàn tay thô bạo bẽ gãy, 8 phần là có người cố ý để ở đây.

“Tìm kiếm xung quanh xem, hẳn là còn có cái này .” Phúc Nhạc nói, giấu đầuhở đuôi…….. nếu muốn che giấu mùi, nhất định tất cả các con đường đều để loại cây này, cái này ngược lại khiến Phúc Nhạc có được manh mối tìmngười.

“ A Nhạc, a hắt xì, có……có rồi.” báo đen cẩn thận đánhhơi, quả nhiên ở một nơi không xa tìm thấy loại cây này, vừa hắt hơi vừa nói.

Phúc Nhạc nhanh chóng chạy qua xem, 2 người dựa theo phương hướng của cỏ hắt xì mà đi, vừa hay đây chính là hướng mà Joe muốn đilúc nãy.

Đi hết nửa ngày, cỏ hắt xì cũng mất tung tích, Phúc Nhạc và Joe nhìn chung quanh, không biết khi nào thì xung quanh đã trở nênrất hoang vắng, mà cũng không còn thấy ngọn núi nhỏ bao quanh bộ lạcnữa, xem ra đã đi rất xa rồi.

“A Nhạc, nơi này có một sơn động.” Ánh mắt của Joe tương đối tinh, cắn cắn quần áo của Phúc Nhạc ý bảo cậu đi qua xem.

“Đi xem nào.” Phúc Nhạc híp mắt nhìn ra xa thật lâu cũng không nhìn thấy rõ cái gì, dứt khoát nói.

Joe gật đầu, mang theo Phúc Nhạc chạy đến dưới chân núi, cong lưng lại, nhảy lên sườn núi leo lên.

“Không có người.” Joe càng tiếp cận gần, thấp giọng nói với Phúc Nhạc: “Chỉ có một hơi thở rất yếu.”

Trong lúc Phúc Nhạc sửng sốt, hoảng loạn thì Joe đã chạy vào trong sơn động.

Sơn động rất sâu, ánh sáng cũng không tốt, bên trong tối om, Phúc Nhạc phải dụi mắt hết nửa ngày mới thích ứng được với bóng tối nơi đây.

Ánh mắt của Joe tốt hơn nhiều so với Phúc Nhạc, cẩn thận quan sát xungquanh, xác định không có nguy hiểm, mới đi về phía đã phát ra hơi thởyếu ớt.

“Là Gus!” Joe kinh ngạc nói, hắn lúc đầu còn cho rằng làmột con thú nhỏ nào đó, trái lại không ngờ thật sự là Gus, nhưng mà……..hơi thở sao lại yếu như vậy?

Phúc Nhạc nhanh chóng nhảy xuốngchạy qua, đến gần rồi mới miễn cưỡng nhìn rõ, quả nhiên là đứa nhỏ đó,ánh mắt đang nhắm chặt không biết là đang ngủ hay đã hôn mê rồi.

Sao lại chỉ có một mình cậu bé, Joe chầm chậm đi qua, bất giác cau mày lại. Việc này nhìn như thế nào cũng không thể là do tự Gus chạy vào, xungquanh cũng không cảm giác ra được hơi thở nguy hiểm.

“Ơ?” Phúc Nhạc xem mạch cho cậu bé, nhưng bất giác lại cau mày: “ Thằng bé ……..có triệu chứng giống hệt Lauth.”

Joe sửng sốt: “ ……….. còn có thể tỉnh lại không?”

Phúc Nhạc không có trả lời ngay, mà mở mí mắt của Gus ra xem, lại bắt mạchthêm một lần nữa, cúi thấp đầu sở cằm không biết là đang suy nghĩ gìnữa, chỉ chăm chú nhìn vào ngũ quan của Gus, đột nhiên, ánh mắt hơi sáng lên, nói : “Em nghĩ đến một khả năng…….Joe, bộ lạc khác có người có thể nuôi dưỡng sâu không?”

Joe hơi lo lắng, nghĩ một lát rồi chầmchậm gật đầu nói: “ Có. Bọn họ tuy rằng rất yếu, nhưng sâu nuôi ra cóthể giết chết dã thú, cũng là một loại hình thức săn thú đặc biệt.”

“Thảo nào…….” Phúc Nhạc lẩm bẩm nói, sau đó cầm lấy hòm thuốc vẫn luôn mang theo trên người, lấy ra bộ ngân châm của cậu.

Joe nhìn Phúc Nhạc trước sau bận rộn thật cẩn thận mà đem tất cả ngân châmđều đâm vào người Gus, sau đó, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé, Gus đáng lẽ đang hôn mê không tỉnh, mí mắt bỗng nhiên chuyển động, đột nhiên “ Oa”một tiếng, cúi đầu nôn. Ngay sau đó liền kịch liệt ho khan.

PhúcNhạc không quản, lại vươn tay bắt mạch, biểu tình trên mặt mới thả lỏngxuống, lau chùi mồ hôi vì châm cứu mà mệt hết cả người, thở ra nói: “Tốt rồi!”

“ A Nhạc…….. những cái này, là cái gì?” Joe sắcmặt đầy phức tạp mà nhìn những vật thể màu trắng vẫn còn đang bò ngoằnngoèo trong cái đống nôn mửa đó, không khỏi cũng có loại xúc động muốnnôn……………..