Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Chương 34: Sáo ngọc lưu luyến hoa bích đào



, Windy

Thuyết tiến hóa cho rằng: nguồn gốc của loài người bắt đầu từ thực thể đơn bào, sau đó từ từ tiến hóa biến thành cá, động vật lưỡng thể, rồi động vật có vú, trong đó, một ít động vật có vú tiếp tục trải qua quá trình tiến hóa mà phát triển thành vượn người cổ đại, rồi lại tiếp tục tiến hóa thành loài người như hiện nay.

Đác-uyn chỉ ra rằng nguồn gốc của con người không hề cao quý như các sử gia đã từng quan niệm, nhưng cũng chẳng có gì phải hổ thẹn, bởi vì bất kỳ sinh vật nào trên trái đất cũng đều phải trải qua quá trình phát triển từ thấp lên cao.

Nói như vậy, lẽ nào sự tồn tại của tôi là trái với lẽ thường? Từ khi xuyên không hóa thân thành một người cổ đại, tôi liền nảy sinh nỗi hoài nghi sâu sắc với thuyết tiến hóa của Đác-uyn. Có điều, xét thấy Đác-uyn gia gia còn có một câu nói khác nữa là: Tính hấp tấp, nóng nảy là một trong những thiên tính không tốt của loài người, nếu như con người nổi giận thì chẳng khác nào rút đi một nấc thang trong tiến trình tiến hóa. Để không thụt lùi thêm một bước rơi vào thoái trào, tôi tạm thời tha cho Hoa Phỉ.

Thế nhưng Hoa Phỉ lại không có ý định buông tha cho tôi. Suốt ngày ở bên cạnh tôi, hắn quấn quít xuất quỷ nhập thần còn chưa nói, mà điều khiến cho người ta không thể chịu được nhất chính là hắn cứ năm lần bảy lượt tặng cho tôi những thứ hết sức kỳ quái, tỷ như những con rắn độc đủ màu, những cây nấm độc sặc sỡ, hoặc những con cóc giương nanh múa vuốt… Hắn lại còn kiên trì viết lên đó mấy chữ: ‘Tín vật đính ước’. Có qua mà không có lại thì thật thất lễ, tôi cũng sẽ “tặng” lại cho hắn một vài thứ, thường thì trong tay có thứ gì sẽ tặng hắn thứ đấy, khi thì là một chén trà, có lúc thì lại là một nghiên mực, có lúc lại là một con dao thái rau…, tất cả đều đi theo một quỹ đạo pa-ra-bôn duyên dáng mà bay về phía hắn.

Mỗi sáng sớm, hắn sẽ hái một bó thực vật (hoa hoặc cỏ) cắm vào bình hoa trong phòng tôi, ánh mặt trời vẫn còn lấp lánh phản chiếu trên những giọt sương trong suốt đọng lại trên những phiến lá nhỏ, thật vô cùng lộng lẫy, khiến cho tinh thần con người ta bồng bềnh lay động. Rất lãng mạn phải không? Nếu như tôi nói sắc đào hồng nhạt chính là trúc đào, sắc xanh mơn mởn chính là cỏ đoạn trường, làm duyên làm dáng bên cạnh chính là cà độc dược thì sao?

Ngày hôm nay, hắn theo thường lệ lại đặt một bó thực vật lên bàn của tôi, trước đây chưa từng nhìn thấy bao giờ. Phiến lá dài hình bầu dục, trông giống như đóa hoa nhài màu trắng, trên cành kết đầy những quả mọng nho nhỏ màu đỏ, hình dáng giống quả anh đào, trông rất đẹp mắt. Tôi tiện tay hái một quả đưa Tiểu Lục nếm thử, không muốn bản thân ăn nhầm phải thứ gì đó. Lúc đó không để ý, sau lại phát hiện thấy Tiểu Lục cả ngày đều trở nên hưng phấn lạ thường, chạy tới chạy lui trong phòng trúc, tôi thấy làm lạ.

Tôi lấy một con dao nhỏ bổ đôi thứ quả ấy ra, phát hiện ngoài phần thịt quả, bên trong có một cặp hạt đối xứng màu xanh đậm như hạt đậu, chắc là hạt cây. Tôi ngửi ngửi thịt quả, trong lòng có chút kích động, đây chẳng phải là…

Cẩn thận đưa trái cây đặt vào miệng nếm thử, một vị ngọt mang theo vị đắng theo đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng, toàn thân như rung lên. Nếu như trước đó chỉ là suy đoán, thì hiện giờ tôi hầu như có thể khẳng định được đến chín phần.

Tôi hưng phấn cầm lấy chùm quả mọng, chạy ra sân tìm Hoa Phỉ đang uống rượu độc giải khát, vì chạy gấp, tôi thở hổn hển, còn chưa kịp mở miệng, Hoa Phỉ đã kích động nắm lấy hai tay tôi: “Viên muội, cuối cùng nàng… cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ tấm chân tình của ta! Đi! Chúng ta cùng đi bái đường!” Vừa lôi, vừa kéo tôi ra ngoài.

“Hả? Cái gì?” Tôi đầu đầy hắc tuyến đẩy hắn ra, tôi chưa từng trông chờ hắn có khả năng suy nghĩ theo một logic bình thường, thế nhưng cũng không thể lướt gió tung mây còn nhanh hơn cả thiên lý mã như vậy…

Hắn cuối cùng cũng dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi, có vài phần chua xót: “Chứ không phải là Viên muội muốn gả vào Hoa gia của ta sao?”

Tôi quả thật đã già rồi, suy nghĩ không thể xoay chuyển kịp, hắn đây là đang nói cái gì?

Đột nhiên, sắc mặt hắn lại thay đổi, gương mặt ánh lên hai ráng mây thẹn thùng phơn phớt hồng, đáy mắt sáng bừng, “Thì ra… Thì ra Quế lang muốn ta gả vào trong Vân gia…”

“Đều không phải…” Tôi nhất thời không thể nào trả lời nổi, đầu óc hỗn loạn…

“Đều không phải sao? Lẽ nào Viên muội muốn cùng Hoa ca ca ta rời khỏi gia đình bước chân vào giang hồ ư? Được! Chỉ cần Viên muội mở lời, Hoa ca ca sẽ cùng Viên muội đeo trường kiếm đi đến tận chân trời, bình định các môn phái trong võ lâm, xưng bá võ lâm, đăng ngôi vị minh chủ! Đến lúc đó, người trên giang hồ mỗi khi nhắc đến hai vợ chồng chúng ta đều phải tôn xưng một tiếng “Uyên ương đoạt mệnh”!”

Uyen ương đoạt mệnh? Tôi thấy là “Song sát đẫm máu” thì có, tôi sắp nôn ra máu rồi.

“Ta muốn hỏi ngươi lấy trái cây này ở đâu?” Tôi đưa thẳng trái cây chín mọng bày ra trước mặt hắn, cắt đứt mạch liên tưởng đang nảy ra liên hồi của hắn.

Hắn cuối cùng cũng ngừng thao thao bất tuyệt, sắc mặt ảo não xám như tro, chẳng khác gì chú cún nhỏ cụp đuôi, thảm thương rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì ra hôm nay Quế lang đến đây không phải để cầu hôn…”

“Cái gì?” Tôi nghe không rõ lắm, hỏi lại lần nữa.

“Không có gì… Đồ nhi Long Nhãn hỏi quả màu đỏ này sao? Trong rừng sau nhà có rất nhiều mà. Nếu đồ nhi thích, ta sẽ bảo Hoa Sinh hái một sọt đem về.”

“Ngươi có biết giá trị của trái cây này không?” Thì ra đây là thứ mà bọn họ gọi là Hồng Quả, hơn nữa trong rừng lại còn có rất nhiều sao? Ha ha ha!

“Làm sao vậy? Ăn vào chỉ tổ gây mất ngủ.” Hoa Phỉ khó hiểu.

“Đây chính là hạt cà phê đấy! Hạt cà phê! Ngươi biết không? Quá tuyệt!” Tôi cầm trái cây chín mọng trong tay, kích động mà nói năng lộn xộn. “Hoa Sinh ở đâu? Ta muốn hắn giúp ta hái quả cà phê chín.” Hoa Sinh vốn hiểu rất rõ về các loài thực vật, chứ không như Hoa Phỉ là đồ nửa vời.

Hoa Phỉ ngượng ngùng trả lời “Ở gian nhà phía đông” Tôi lập tức quay đầu muốn đi tìm Hoa Sinh, lại bị Hoa Phỉ kéo lại, vẻ mặt chờ mong hỏi tôi: “Viên muội, ta với Hoa Sinh nàng chọn người nào?”

Tôi liếc mắt nhìn hắn: “Hoa Sinh.” Hoa Sinh chính là con nuôi của cha Hoa Phỉ, trong Bát bảo lâu là người có ngôn ngữ còn có vẻ bình thường một chút, dù khi trưởng thành rất giống Hắc Toàn Phong Lý Quỳ (1).

Hoa Phỉ ôm ngực: “Ta và Hồng Quả nàng chọn thứ gì?”

“Hoa Quả.”

Hoa Phỉ che mặt, hai vai run lên nghẹn ngào: “Ta hỏi một câu cuối cùng, ta và Tiểu Lục thì sao?”

“Đương nhiên là Tiểu Lục.” Tôi không chút do dự, không có Tiểu Lục thì làm sao có món canh Tiểu Thang.

“Quế Lang… Chàng… Chàng quá nhẫn tâm mà! Ta đối với chàng một lòng say mê, nhưng chàng đối với ta lại bội tình bạc nghĩa… Ta không muốn sống nữa.” Nói xong làm bộ lao đầu vào cây cột trong phòng…

Tôi choáng váng, “Nổi loạn” còn chưa nói, sao đã “Bị vứt bỏ” rồi?

“Quế lang, chàng không cần ngăn cản ta. Hôm nay ta nhất định phải lấy cái chết làm sáng tỏ chí nguyện, để cho ta hương tiêu ngọc vẫn đi!”. Hoa Phỉ đứng trước cây cột, kéo dài lời thoại kinh kịch, ngữ điệu rõ là đang diễn trò.

Tôi đi ngang qua hắn, đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi tìm Hoa Sinh. Hoa Phỉ ở phía sau vẫn chưa từ bỏ ý định mà cằn nhằn: “Vậy ta và Táo Đỏ thì sao?”

………

Một tháng sau, dân chúng trong thành Chu Khẩu dưới chân núi đều biết đến một quán trà kỳ quái (tuy rằng bọn họ không thể khẳng định cái này có thể gọi là “Quán trà” hay không), bên trong bán một loại trà kỳ quái, có tên là “Cà phê”. “Cà phê” này không trong suốt, thanh đạm tao nhã như nước trà bình thường, mà có màu hổ phách, có mùi hương tinh khiết thơm ngọt, mới uống vào thì có chút đắng nhưng sau đó lại trở nên ngọt vô cùng, duy chỉ có một chỗ giống trà đó là đều có công hiệu nâng cao tinh thần rất tốt. Điều kỳ quái nhất là hai chữ “Cà phê” này bọn họn chưa từng nghe qua, sau mới dần dần biết được nó đọc là “Ca phi”.

Hai tháng sau, dân chúng Chu Khẩu thành đều say mê “Cà phê”.

Tám tháng sau, các thành trì chính yếu trong Tây Lũng Quốc đều mở quán trà giống như vậy. Mọi người bắt đầu từ từ tiếp nhận loại trà mới xuất hiện, nhưng đều không biết trà được pha chế như thế nào.

Mười tháng sau, các chợ ở Tây Lũng Quốc bắt đầu bán một loại bột phấn màu nâu. Sau khi mua về nhà, căn cứ theo lời dặn của tiểu thương, pha như pha trà sẽ tạo ra một loại mỹ vị chính là “Cà phê”.

Một năm sau, cà phê thổi quét Tây Lũng Quốc, độc quyền cả nước chỉ có bốn người bán. Hơn nữa bắt đầu theo tiểu thương mà thâm nhập vào Tuyết Vực quốc và Hương Trạch Quốc. Mà người phát minh ra “Cà phê” này một đêm phất nhanh. Về việc đến rốt cuộc người này lai lịch ra sao, diện mạo thế nào, là nam hay nữ….Được truyền đi sinh động như thật, nhưng lại không có một lời giải nào xác định.

Có người nói: Người nọ là một nam nhân, dáng vẻ cao lớn thô kệch, không khác gì chủ hàng thịt heo ngoài chợ cho lắm (Hoa Sinh: làm sao ta lại giống người bán thịt heo?); có người nói: Người này là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, dáng vẻ xinh đẹp như hoa nhưng trời sanh tính tình lạnh lùng, chưa từng có khuôn mặt tươi cười, hơn nữa lại có tuyệt thế võ công, nếu đắc tội với nàng, sẽ bị tháo hết tay chân, làm thành người heo mà bị đặt trong bình (kẻ khủng bố trong truyền thuyết này chính là Táo Đỏ); có người nói: Ông chủ nọ lại là một thiếu niên còn nhỏ tuổi, rất là ôn hòa, nhưng thường thường ghi chép tính toán mơ hồ, thường thường lấy lại tiền của khách nhân (Đứa nhỏ Đậu Đỏ này không phải chỉ lơ mơ bình thường thôi đâu); có người nói: Người này là một mỹ nam trẻ tuổi phong độ, có điều đã có thê thất, làm cho người khác tiếc nuối là người vợ này có sở trường làm sư tử Hà Đông rống, mỹ nam này lại sợ vợ, không dám tái hôn, khiến cho tâm hồn thiếu nữ khắp Tây Lũng Quốc phải vỡ nát (Hoa Phỉ nói hươu nói vượn cũng không phải ngày một ngày hai). Lời đồn đại này cho tới bây giờ đã trở nên phổ biến nhất.

Còn có một người tung tin vịt, nghe nói lão bản đứng phía sau màn là một nữ nhân, hàng năm lấy sa che mặt, chưa từng có người nào thấy được diện mạo của nàng, có điều có người kể lại rằng dáng vẻ của nàng xấu vô cùng, hễ có người từng thấy khuôn mặt xấu xí của nàng đều bị hù chết……Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể tán thưởng, sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân phong phú vô cùng vô tận.

Giờ phút này, tôi đang ở phòng ăn tại hậu viện nghiền nát hạt cà phê. Đậu Xanh ở bên cạnh nướng một ít bánh ngọt. Hoa Phỉ theo thường lệ khinh thường đồ ăn bình thường, bưng một mâm rết, chậm rãi nhai nuốt.

Ngân Nhĩ giẫm một cái bay lên không, lấy xuống tấm bảng hiệu hình vuông trên cửa điếm (*). Bỏ vào chậu nước mà lau đi bụi bặm bám trên đó. Nói đến tấm bảng hiệu kia….Thật đúng là vết thương trong lòng tôi, không vì cái gì khác, chỉ vì ba chữ to trên bề mặt.

Lúc ấy, Hoa Phỉ nói: “Thành này tên là ‘Chu Khẩu’, vậy điếm này gọi là ‘Chu Khẩu điếm’ là tốt rồi.” Liền không phân bua mà tự mình khắc vào cái bảng hiệu rồi treo lên. Tôi nhìn cái bảng hiệu kia mà buồn lòng nửa ngày.

(*Điếm: Cửa hiệu)

Chi nhánh thứ hai mở trên một ngọn núi linh thiêng trong kinh thành, Hoa Phỉ nói: “Điếm này ở giữa triền núi, vậy gọi là ‘Giữa núi điếm’.” Giữa núi……? Không dễ dàng nha, cuối cùng cũng tiến hóa tới thời kì công xã mẫu hệ thị tộc rồi.

Chi nhánh thứ ba mở ở Ngân thành, sợ Hoa Phỉ lại đặt ra cái tên kỳ quái nào nữa, tôi kiên trì đặt tên cho cái điếm nằm bên con sông nhỏ này là “Hoành điếm”.

Mỗi ngày ngoại trừ xay, chế biến hạt cà phê ra, tôi đều cùng Đậu Xanh hấp, nướng một lồng lớn bánh ngọt phân phát cho bọn trẻ đi ngang qua cửa điếm. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy cái tay nho nhỏ của bọn trẻ cố hết sức cầm lấy bánh ngọt mà ăn với dáng vẻ hạnh phúc, lòng sẽ ngọt ngào đến mức đau buốt. Mà mỗi khi nghe thấy bọn nhỏ đi theo sau mẫu thân chúng ngọt ngào gọi một tiếng: “Nương ~~”, tôi đều không tự giác nhắm mắt lại ảo tưởng đó như tiếng gọi tôi. Sâu trong trí nhớ, giống như có một con tằm đang chậm rãi kéo tơ, rất đau rất đau, nhưng một khi tôi muốn bắt lấy, sẽ lập tức rơi vào một màn sương mù hỗn độn……

Gần đây Hoa Phỉ lại đi xa nữa, sau khi trở về lại bị thương rất nặng, nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, phát sốt mà hôn mê nói sảng chừng ba ngày, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại đó là kéo lấy tay của tôi, cổ họng khàn khàn nói: “Viên muội, chúng ta động phòng đi! Rồi nuôi một tiểu tử to béo!” Sau đó, liền hôn mê bất tỉnh tiếp. Đương nhiên, là bị tôi đập cho ngất.

Lần này, ước chừng vết thương dưỡng hơn một tháng mới hoàn toàn chữa khỏi. Trong lúc đó, di thư mà Hoa Phỉ cất chứa rốt cuộc cũng đạt tới ba mươi bức, trong di thư lần này lại viết “Sau khi bổn tọa từ thế, giao Long Nhãn cho Tiểu Lục nuôi nấng, nồi sắt và muôi sắt giao cho Đậu Xanh……..”. Thật vui vẻ không tưởng nổi.

Mà tôi lại hơi hơi lo lắng, võ công của hắn mặc dù bình thường, nhưng căn cứ vào kỹ thuật dùng độc của hắn thì không ai có thể làm hắn bị thương đến như vậy, trừ khi độc của của hắn hoàn toàn vô dụng….

Vì sao hắn lại không dùng độc chứ? Chẳng lẽ là vì hắn không muốn làm người này bị thương?……Hoặc là đối phương bách độc bất xâm?……Mặc kệ là nguyên nhân gì, gặp phải người như vậy luôn nguy hiểm, Hoa Phỉ lại dấn thân vào hiểm cảnh nữa…….