[Bác Chiến] Nhớ Anh

Chương 22



Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác nói đùa với anh, kết quả Vương Nhất Bác làm xong chuyện của mình, buổi chiều thật sự đến công ty để tìm anh ấy.

Khách hàng của Tiêu Chiến vẫn ở đây, còn cả đống việc chưa quyết định, anh không ra khỏi phòng họp được. Trợ lý đi vào nói với anh rằng Vương Nhất Bác đã đến, không hẹn trước mà tự nhiên tới.

Vị này hiện đang là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta ở thời điểm hiện tại, cho dù có chơi trò đánh úp, ông chủ để người ta ngồi đợi cũng là không nên.

Nhưng không ngờ rằng, ghế ngồi của ông chủ Tiêu chúng ta còn cao hơn vị khách hàng bên A kia một bậc, anh dặn dò trợ lý đưa người vào văn phòng giám đốc, đợi anh làm xong việc rồi tới gặp sau.

Làm xong việc ít nhất cũng phải mấy tiếng, cứ để người ta đợi như thế sao?

Đúng vậy, không thì sao?

Lúc trợ lý truyền đạt lời lại cho Vương Nhất Bác, trong đầu toàn là mồ hôi lạnh, chỉ sợ mình nói sai phật lòng, khiến giám đốc Vương cảm thấy công ty bọn họ tiếp đón không chu đáo.

Nhưng tính khí giám đốc Vương cũng thật tốt, không hề hỏi dư thừa lấy một câu, bảo anh ấy vào văn phòng chờ anh ấy liền chờ, còn bảo anh nói lại với ông chủ Tiêu là không cần vội, anh ấy có thời gian.

Thế là ông chủ Tiêu cũng quả thực không vội vàng, lúc họp xong mặt trời cũng sắp xuống núi tới nơi rồi, phần lớn nhân viên đều đã tan ca về nhà, anh tiễn khách hàng xuống dưới lầu, quay lại văn phòng nhìn một cái đã thấy, Vương Nhất Bác đợi lâu quá nên ngủ luôn rồi.

Vương Nhất Bác đẹp trai lắm chứ, chẳng trách có bao nhiêu người thích như vậy.

Cậu nằm trên chiếc sofa trắng kia, ánh hoàng hôn đổ vàng lên ô cửa kính, bóng nắng chiều tà ngập tràn khắp căn phòng, cũng rơi trên gò má trắng nõn của Vương Nhất Bác, đến sợi lông tơ nhỏ xíu trên da cũng bị nhuộm thành màu vàng kim.

Như có cảm giác cách biệt cả một kiếp, Tiêu Chiến dường như lại trông thấy Vương Nhất Bác của mấy năm trước.

Trẻ trung, có dũng khí, có lúc còn liều lĩnh.

Cậu ấy không thay đổi, cậu ấy vẫn là con diều đó, con diều không cần Tiêu Chiến phải kéo dây, cũng vĩnh viễn không bay mất.

Nếu như không cẩn thận bị gió thổi đi xa, nó sẽ tự tìm đường quay về.

Cậu ấy rất ngoan.

Văn phòng này Tiêu Chiến đã dùng mấy năm nay, trước đây sao chưa từng phát hiện hoàng hôn ở đây lại đẹp như thế.

Anh thả rèm cửa xuống, ngăn cách tia sáng mang hơi ấm kia ở bên ngoài, đôi lông mày hơi cau lại của Vương Nhất Bác thoải mái giãn ra.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo vest của mình, tháo áo khoác ngoài ra vắt sang bên cạnh, trên chiếc áo sơ mi trắng mềm mại kia có hơi ấm của anh, anh nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một bò lên ngực Vương Nhất Bác, nằm bên cạnh cậu.

Kích thước chiếc sofa này rất vừa vặn, giống với tưởng tượng của Tiêu Chiến, anh có thể ôm Vương Nhất Bác nằm ở đây, không bị chật, cũng sẽ không cảm thấy trống trải, độ rộng vừa đủ, khoảng cách thích hợp để yêu.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến quấn lấy cổ cậu, hôn lên môi cậu, dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào gọi tên cậu.

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, trên mặt không có biểu cảm gì cả, trước khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu đảo mắt một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh căn phòng, cậu cảm nhận được có người đang ôm mình, sau khi nhìn rõ người trong lòng mình là Tiêu Chiến, khóe miệng hơi nhếch lên trên, cậu ấy cười.

"Bận xong rồi."

"Ừm, đợi lâu rồi hả giám đốc Vương." Tiêu Chiến cười tươi dán mặt vào cậu nói chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn ra phía cửa một cái, "Đã khóa cửa chưa mà chạy tới đây ôm em rồi?"

"Chưa khóa."

"Không sợ cấp dưới của anh nhìn thấy à?"

"Thấy thì thấy thôi, trong giới này tiếng tăm của em thế nào em còn không biết, sau khi đưa dự án cho anh, sớm đã có người đồn hai chúng ta có gì đó rồi."

"Vậy sao." Vương Nhất Bác mím môi cười, lật người đem Tiêu Chiến đè xuống dưới thân mình, lấy ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc mai của anh, có vẻ rất quan tâm mà hỏi: "Đồn thế nào."

Tiêu Chiến nghĩ một lát, "Ừm.....Nói là anh câu dẫn em."

Vương Nhất Bác bật cười lộ ra hàm răng trắng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, "Vậy mà bọn họ cũng biết, không phải là tin mà giám đốc Tiêu tự tung ra đấy chứ."

"Đúng vậy, anh nói với bọn họ đấy, Tiểu Vương tổng bị tôi ăn sạch rồi, sau này dự án của cậu ấy đều về tay tôi."

"Thế thì dạ dày của giám đốc Tiêu cũng quả là không nhỏ, dự án cũng đã về tay mà vẫn không chịu thả người."

Hai cánh tay Tiêu Chiến vòng lên cổ cậu, chiếc chân thon dài gác bên cạnh sofa không ngoan ngoãn mà cong lên, cách một lớp quần mà cọ cọ vào đùi Vương Nhất Bác, "Dự án có thể không cần, nhưng người thì nhất định phải là của anh." Anh ấy nói.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác mạnh mẽ túm lấy cổ chân anh, vòng qua eo mình, cúi đầu hôn anh thật sâu.

Tiêu Chiến thở hổn hển đáp lại nụ hôn của cậu, môi lưỡi liên miên, anh dịu dàng quan tâm hỏi: "Ở đây sao? Hay về nhà?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác có ý cười, cậu mới chỉ hôn Tiêu Chiến thôi, đến cả cúc áo của anh cậu cũng chưa đụng vào.

"Anh, anh thật sự rất gấp gáp, thế này phải nhớ em biết bao nhỉ?"

"Em còn hỏi."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đẩy vai Vương Nhất Bác ngồi dậy, lại thuận thế đẩy cậu lên sofa, Vương Nhất Bác kinh ngạc đưa hai tay lên đầu làm bộ dáng đầu hàng ngã về sau, cậu không ngờ anh cậu lại hoang dã như vậy, cậu thấy không đến mức đó.

Nhưng Tiêu Chiến biểu hiện gấp gáp như thế, ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh không giấu diếm bất cứ suy nghĩ yêu đương nào, cũng không giấu diếm bất cứ khao khát nào.

Trong văn phòng không bật đèn, lúc này mặt trời đã lặn xuống núi, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy bóng Tiêu Chiến khi anh quỳ xuống, đường nét từ eo tới đỉnh mông lên xuống nhấp nhô, rất đẹp, anh cậu ấy thật sự rất đẹp.

Vừa đẹp vừa trụy lạc, một tinh anh có sự nghiệp thành công bị cậu ấy bóc tem, đem toàn bộ phong tình từ sâu trong xương tủy đều phơi bày cho cậu ấy xem, tâm lý quan tâm cậu tới mức có cảm giác như đang lấy lòng.

Hạ thân của Vương Nhất Bác cứng đến phát đau, là đau thật, không phải khoa trương, thật sự con mẹ nó cảm giác giống như sắp cương quá mà vỡ tung đến nơi.

Cậu muốn xin Tiêu Chiến tha mạng, anh, anh kiềm chế chút, từ từ chiều chuộng em, em có thể không chịu nổi nếu anh kích thích như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy mình đã làm gì nhiều, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang trưng cầu sự đồng ý của cậu, sau đó dưới cái nhìn ngây như khúc gỗ của Vương Nhất Bác, anh kéo khóa quần cậu ra, trực tiếp ngậm vật kia vào trong miệng.

Có phải thật sự chưa khóa cửa không, trái tim Vương Nhất Bác đập binh binh, đầu óc cũng bắt đầu ngưng trệ.

Cậu ấy sợ có người đột nhiên đi vào, Tiêu Chiến không sợ dáng vẻ xấu xa của mình bị người khác nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác sợ dáng vẻ mất mặt của mình bị người ta thấy.

Tình thánh nhân gian Tiểu Vương tổng, chỉ mới được khẩu giao nửa phút đã sướng đến mức bật khóc luôn.

Lê hoa đới vũ* ra thể thống gì chứ, có mất mặt hay không hả.

*Lê hoa đới vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu tả dáng vẻ kiều diễm của người con gái.

Mất mặt không phải chuyện quan trọng nhất, đừng có mất cả mạng luôn, làm như thế này cậu sợ lát nữa mình sẽ chết trong tay Tiêu Chiến.

Bàn tay cậu luồn vào mái tóc của Tiêu Chiến, yết hầu cuộn lên trượt xuống, nói với Tiêu Chiến giống như đang dỗ dành: "Chậm chút.....bảo bảo, đừng ngậm sâu như vậy."

Cậu đã quá lâu không nói chuyện kiểu buồn nôn như thế này với người khác, chắc là Tiêu Chiến cũng vậy, đã quá lâu không có ai dùng từ ngữ buồn nôn như thế để gọi anh, Vương Nhất Bác nghe thấy rõ ràng, khi cậu gọi như vậy xong, Tiêu Chiến đang ngậm lấy vật đó của cậu, khó khống chế cảm xúc mà âm ư một tiếng.

Anh cũng thấy dễ chịu, Vương Nhất Bác gọi anh thân mật một cái, anh liền cảm thấy rất dễ chịu.

"Anh, sắp ra rồi, anh dậy đi....."

Sức lực toàn thân của Vương Nhất Bác đều bị Tiêu Chiến hút cạn, cậu đưa tay ra kéo anh, cổ tay mềm tới mức không cử động được, Tiêu Chiến lại không nghe lời, giọng của Vương Nhất Bác càng mất kiểm soát, động tác ra vào của anh càng mạnh mẽ hơn.

Tận tới khi trong miệng bắn ra đầy vị tanh ngọt.

Cũng có phải chưa từng nuốt thứ này của cậu đâu, Vương Nhất Bác thật sự không cần cảm thấy ngại, Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Sắc mặt anh bình tĩnh, để Vương Nhất Bác kéo dài thêm một chút, đợi tới khi thứ kia của cậu không còn giật nữa, mới lau khóe miệng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác.....hình như không được ổn lắm, đôi mắt cận thị của Tiêu Chiến nhìn không rõ, bò lên phía trước hai bước, khi tới gần, phát hiện cậu ấy quả thực không ổn.

Không phải, có sướng đến mức đó không, khóc cái gì chứ.

Anh kéo tay áo sơ mi ra lau đuôi mắt cho cậu, Vương Nhất Bác mặt mày giận dỗi nhìn anh, như kiểu hầu hạ cậu ấy rồi cậu ấy còn không vui.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất thú vị, leo lên ôm lấy cổ cậu, lấy tay vỗ về tấm lưng cậu, muốn hôn cậu một cái, lại bị cậu nghiêng đầu tránh đi.

Trên môi Tiêu Chiến dính cái gì chứ, Vương Nhất Bác có chút chê bai chính mình.

Đúng, trước đây Tiêu Chiến cũng chiều cậu ấy vô pháp vô thiên như vậy, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như thế, dù sao hai người mới chỉ vừa mới làm lành, Tiêu Chiến vừa bắt đầu đã.....thế này cũng quá.....

"Đã bảo anh ngồi dậy rồi....."

Vương Nhất Bác cau mày trách cứ anh, một tay ôm lấy eo anh, một tay rút lấy hai tờ giấy trên bàn trà, nhẹ nhàng lau miệng giúp anh.

"Vờ vịt gì chứ, em không thích à?"

"Thích.....Em cũng không cần anh làm vậy."

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác vo tờ giấy đã dùng thành một cục rồi ném vào thùng rác, lắc lắc đầu, siết chặt lấy Tiêu Chiến, gò má cách một lớp áo dán lên ngực anh, người Tiêu Chiến nóng rực, nhịp tim của Vương Nhất Bác lại bắt đầu đập loạn.

Đôi mắt bất lực chớp chớp mấy cái trong bóng tối, cậu nói với Tiêu Chiến: "Dù sao, chuyện anh kết hôn với người khác, em tạm tha thứ cho anh đấy....."

Thấy chưa, cậu ấy vẫn còn miễn cưỡng lắm.

"Ồ, thế nên?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thế nên, không phải anh thèm sao, Nhất Bác ca ca sẽ hầu hạ anh tử tế."

"Nhất Bác ca ca, định hầu hạ anh như thế nào?"

Vương Nhất Bác chỉnh lại thắt lưng, lúc bước xuống khỏi sofa trực tiếp bế Tiêu Chiến lên.

"Về nhà sẽ nói với anh."

/

Tiêu Chiến lừa cậu cho vui thôi, anh đã khóa cửa văn phòng rồi.

Nhưng bên ngoài có người tăng ca là thật.

Hai người bế công chúa ra khỏi phòng, có một anh trai thiết kế với mái tóc ấn tượng đang ngồi ăn đồ gọi bên ngoài, mùi thơm của Mala Tang bay khắp sảnh lớn.

Gắp mì vàng vừa mới nhấc lên vẫn còn chưa kịp cho vào trong miệng, đã theo đũa rơi cái tõm xuống bát, nước canh bắn tung tóe lên cả mắt kính của anh.

Cái gì vậy, kia là ông chủ sao? Không bị hoa mắt chứ?

Gặp loại chuyện này người bình thường nên làm thế nào đây? Giả mù hay là vờ như bình thường mà chào hỏi?

Đầu óc của anh trai thiết kế hoàn toàn ngưng hoạt động, cuối cùng chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn ông chủ mình bị người ta bế đi mất.

Trong bãi đỗ xe trống không vang vọng lại âm thanh.

"Vương Nhất Bác, em làm nhân viên của anh sợ rồi, người ban nãy là đại thần mà anh bỏ cả đống tiền đào về đấy, anh ấy mà đi mất thì em không xong với anh."

Vương Nhất Bác mặt mày chẳng hề hấn gì, "Tăng tiền cho anh ta thôi, có gì to tát đâu."

Tiêu Chiến giả vờ hung dữ nhéo tay cậu ấy, "Em bỏ tiền."

Vương Nhất Bác cười vô cùng gợi đòn, "Em bỏ tiền."