Tất cả
Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Ngô Chí ngồi trong lớp học mà nhìn chằm chằm về phương hướng chỗ của một cô nữ sinh đang dùng mắt đảo qua đảo lại rồi lật sách nhanh như đếm số trang với tốc độ chóng mặt. Nàng vóc dáng không được cân đối, vừa lùn vừa mập, khuôn mặt thì cả một mớ tàn nhan còn đeo thêm cặp kính cận dày cộm nhìn như một con mọt sách. Trong lớp học không ai muốn tiếp xúc cùng trở thành bạn với nàng, chỉ có Ngô Chí là không chê nàng dáng người xấu xí mập lùn mà đồng ý chấp nhận nàng làm bạn. Ngoài ra trùng hợp một điểm nữa là nhà nàng lại là hàng xóm vừa chuyển đến nhà mình 1 tháng trước nên Ngô Chí cũng không thể không chào xã giao với cô bạn hàng xóm này.


Dù bề ngoài cô nữ sinh này có mập mạp xấu xí, nhưng Ngô Chí trải qua nhiều lần tiếp xúc nói chuyện cũng biết được là tính cách của cô gái rất tốt bụng cùng thiện lương, đặc biệt là cô nữ sinh này thanh âm nói chuyện vô cùng êm tai mà tỉ lệ nghịch với vóc người. Ngô Chí khẽ lắc đầu một cái tiến đến khuyên bảo nói. “Mộng Hinh bạn học, bạn làm vậy cũng không có ích gì cho kỳ thi tháng đâu. Thay vì lật sách thì bạn nên nghiêm túc học tập những kiến thức quan trọng may ra còn có thể vượt qua kỳ thi.” Diệp Mộng Hinh thấy Ngô Chí khuyên bảo mình, trong lòng ấm áp lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này phối hợp với gương mặt của cô nàng hiện tại nhìn không thấy dễ thương chút nào. Nhưng mà thanh âm lại vô cùng êm tai đáp lại. “Cảm ơn bạn Chí nhắc nhở, mình sẽ chú ý lời nói của bạn.”


Thấy Diệp Mộng Hinh nghe lời mình mà tốc độ lật sách cũng chậm lại, Ngô Chí cũng gật đầu dự định về chỗ ngồi, nhưng ngay lúc này 3, 4 nam sinh từ lớp khác cầm cây bóng chày đi vào lớp học trực diện chỉ Ngô Chí quát lên. “Ngô Chí, mày lá gan là ăn cái gì mà mập lên rồi hả? hôm nay giờ ra chơi không đến sân cỏ nhặt bóng cho bọn tao đánh bóng à? Có phải hay không ngứa da muốn bọn anh mát xa cho rồi hả?” Diệp Mộng Hinh ánh mắt lóe lên một tia không dễ phát giác được hàn mang lạnh lẽo khóa chặt nhóm người đến gây chuyện này.

Bình luận truyện