Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 48



Studio xuất hiện một trận xôn xao, khách mời cũng đều phát ngốc.

MC đè tài nghe nghe ý tứ của đạo diễn, rất nhanh, tuyên bố tạm dừng buổi ghi hình. T

Hậu trường, Tạ Thanh vẫn sững sờ trước màn hình, không biết nên làm sao bây giờ.

Tay chân lạnh ngắt, đầu óc ong ong không ngừng. Một dòng cảm xúc mạnh mẽ nổi lên từ tận đáy lòng giống như một trận lở đất, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc là cảm xúc này là như thế nào.

Thậm chí là trong nháy mắt, cô còn có một suy nghĩ muốn đẩy cửa sổ ra nhảy xuống để kết thúc tất cả những thứ hỗn loạn nực cười này ngay tại đây.

Hôm nay Lục Thành có mở họp bên ngoài, không có tới studio.

Nhưng trước tiên Ngô Mẫn tới tìm cô: “Tạ tiểu thư!”

Nhìn đến khuôn mặt đang tái nhợt nhìn chằm chằm màn hình, dưới chân Ngô Mẫn trì trệ, tiến lên kéo cô: “Đừng nhìn, chúng ta về khách sạn trước.”

Tạ Thanh không có đáp lại, Ngô Mẫn nhìn đôi môi đang mím lại gắt gao, thấy rõ ràng nước mắt đã tràn ra hốc mắt nhưng vẫn cố gắng khống chế để không rơi.

“Tạ tiểu thư.” Cô lại kêu một tiếng, giây tiếp theo Tạ Thanh giật mình hoàn hồn, không có quay lại nhìn cô, mà xoay người chính mình lao ra khỏi cửa phòng.

Ngô Mẫn vội vàng đuổi theo, trên đường, chạm mặt với những người chơi khác đang quay lại hậu trường.

Dưới chân Tạ Thanh không ngừng, bọn họ đành tránh sang một bên, cô đi xuyên qua đám người, giống như vô tri vô giác với hết thảy những chỉ trỏ của mọi người.

“Chị Thanh!” Mộc Tử Nam chần chờ một chút, xoay người cũng đuổi theo cô, cùng Ngô Mẫn cùng nhau đuổi kịp, che chở Tạ Thanh về lại khách sạn.

Tầng một của khách sạn có một quầy bán rượu, khi vào đến cửa khách sạn liền trực tiếp quẹo vào.

Xanh mặt cầm chai Whiskey, cô móc thẻ tín dụng đập lên quầy, nhân viên cửa hàng sửng sốt, nhìn thấy sắc mặt của cô nhân viên sững sờ không dám nói lời nào, im lặng mà quẹt thẻ tính tiền.

Trở về phòng, Tạ Thanh mở nắp chai rượu, ngửa đầu uống.

Ngô Mẫn không dám cản, Mộc Tử Nam kêu lên một tiếng, “Chị Thanh…” Lúc sau cũng im bặt, hai người tay chân luống cuống mà nhìn cô.

Nửa tiếng sau Lục Thành cũng vội vàng đuổi tới, cùng đi với hắn còn có người đang hợp tác với hắn, Tống Mặc.

Dọc đường đi Lục Thành im lặng đến đáng sợ, khi lái xe khí thế cũng rất dọa người. Tống Mặc cũng bị hắn dọa, cho đến khi vào thang máy, mới do dự mà mở miệng: “Xin bớt giận… xin bớt giận, cậu bình tĩnh một chút, Tạ Thanh còn phải trông cậy vào cậu để giải quyết vấn đề.”

Biểu tình của Lục Thành cứng đờ nhìn chằm chằm cửa, phảng phất như hắn không hề tồn tại.

Tống Mặc nghẹn họng, ho nhẹ, “Còn có, người anh em à, cậu nghĩ kỹ đi… Tôi cảm thấy cậu không thổ lộ là không được rồi.”

“….” Rốt cuộc Lục Thành cũng cho hắn một chút phản ứng, nhẹ nhăn lông mày, liếc mắt nhìn hắn.

Ý tứ rõ ràng nơi đáy mắt: Cậu điên rồi?

Trong lúc mấu chốt thế này mà cậu để cho tôi thổ lộ?

Tống Mặc tận tình khuyên bảo: “Cậu nghĩ lại xem, lỡ như cô ấy chịu đựng không nổi thì làm sao bây giờ? Nếu cậu không thổ lộ, không chừng cô ấy thu dọn đồ đạc về lại Hồ Nam! Lúc ấy cậu chẳng còn cơ hội nữa!”

“Với cái tính cách đó của cô ấy, cậu xác định trước khi đi cô ấy sẽ thông báo với cậu hay sao?”

Sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, Lục Thành vẫn không cho hắn bất kỳ phản ứng nào.

Thang máy “ting” một tiếng mở ra, Lục Thành sải bước đi ra ngoài.

“Này… Lục Thành!” Tống Mặc khổ sở mà đuổi theo hắn.

Cửa phòng của Tạ Thanh không khóa, hai người một trước một sau bước vào. Trước mắt còn thấy hai người đang ở đó là Ngô Mẫn cùng Mộc Tử Nam.

“Lục tổng.” Ngô Mẫn nghe được động tĩnh quay người lại, lại lôi kéo Lục Thành đưa ánh mắt nhìn qua.

Phòng ở của các người chơi đều giống nhau, chỗ Tạ Thanh ở cũng chủ là một căn phòng bình thường có một giường đôi. Cô đã ngã trên giường, giày cao gót bị đá sang một bên.

Trên tủ đầu giường còn cho một chai rượu Whiskey đã vơi đi phân nửa.

Trong phòng đều ngập trong mùi rượu.

Lục Thành ổn định tinh thần, nhìn bọn họ gật đầu một cái: “Mọi người về trước đi, tôi tới giải quyết.”

Mộc Tử Nam cùng Tống Mặc gật đầu, Ngô Mẫn nói: “Tôi ngồi quán cà phê dưới lầu chờ anh?”

Lục Thành lắc đầu: “Cô về công ty, đem những tư liệu về những hạng mục hợp tác có liên quan đến Đào Nhiên sửa sang lại, gửi vào mail cho tôi.”

Ngô Mẫn sửng sốt, chợt đồng ý: “Được.”

Bọn họ đều rời đi, trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại hắn cùng mùi rượu làm bạn với cô.

Lục Thành đóng cửa, đi đến mép giường. Đi đến gần, cuối cùng mới nhìn vào khuôn mặt cô.

Cô chính làm nằm xuống lung tung kéo chăn bao bọc mình lại, mặt chôn trong đống chăn nệm trắng tinh xõa tung. Không quan tâm đến việc tẩy trang, trang điểm khi quay phim đậm hơn so với trang điểm hàng ngày một chút, hiện tại biến thành một mảng.

Biến thành một mảng nản lòng uể oải.

Nhưng cô ngủ rất sâu, hai mắt bình tĩnh nhắm lại, chỉ có ấn đường hơi hơi nhăn.

Cũng đúng, với tửu lượng của cô như vậy, làm sao có thể chịu được hơn nửa chai Whiskey cơ chứ.

Trên đường Lục Thành cơ bản suy nghĩ làm cách nào để có thể an ủi cô, cô lại rất dứt khoát, toàn giúp hắn bớt lo.

Không tiếng động nhìn cô trong chốc lát, Lục Thành duỗi tay túm người trên chăn.

Đúng là bọc chăn lung tung rối loạn, hắn túm đằng trước đằng sau hơn một lúc lâu mới có thể kéo cô ra khỏi. Sau đó khắc chế cảm xúc, hắn tận lực bình tĩnh mà bế cô lên.

Đây là lần đầu tiên hắn với cô thân mật tiếp xúc, không nghĩ là trong tình cảnh như vậy.

Hắn đặt cô vào trong chăn, đặt đầu trên gối. Nghĩ nghĩ lại giúp cô cởi cái áo khoác rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ra.

Sau đó lại đỡ cô nằm trở lại, đắp chăn đàng hoàng, cô ngủ càng an ổn hơn.

Ấn đường giãn ra, an an ổn ổn.

Hiện tại muốn chọc cô tỉnh cũng không phải việc dễ dàng.

Trong vài giây, tư tâm của Lục Thành quấy phá, muốn hôn cô. Dù sao thì bây giờ cô đang ở gần hắn như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được.

Nhưng cuối cùng nhịn xuống.

Hắn vừa bình ổng cảm xúc vừa tìm kiếm trong phòng, tìm được giấy ô vuông cô thường viết bản thỏa, viết lời nhắn lên trang đầu tiên:

Tôi ở phòng bên cạnh, nếu có việc gì có thể gõ cửa bất kỳ lúc nào.

- ---- Lục Thành.

Viết xong sợ cô không nhìn thấy, lại gửi thêm một tin nhắn tương tự cho cô.

Sau đó đi khỏi phòng.

Hắn xuống sảnh khách sạn lấy một phòng, sau đó tìm tác giả ở phòng bên cạnh, yêu cầu đổi phòng.

Người ở cách vách chính là Trâu Tiểu Doanh, biết Lục Thành muốn giải quyết sự tình, lập tức đồng ý, nhanh chóng thu thập hành lý, xách vali rời đi.

Lục Thành vào phòng liền mở ra máy tính, bất tri bất giác, mỗi một dây thần kinh đều đi vào trạng thái cực kỳ thanh tỉnh.

Không ngừng phát Weibo, không ngừng tiếp điện thoại, hắn xem từng lời bình luận, từng chia sẻ bên dưới bài viết của Đào Nhiên, sau đó lại đi xem hot search.

Trong top mười hot search có ba hot search liên quan đến chuyện này.

Thời gian này, điện thoại cũng không ngừng vang lên, cũng có những bên hợp tác quan tâm đến chuyện này, cũng có những công ty quan hệ công chúng.

Hầu hết những công ty quan hệ công chúng đều tự mình đề cử, họ nói là chính mình có thể giải quyết ổn thoả việc này, cũng có chút ý tứ là xóa topic này trên toàn mạng vân vân mây mây…

Mấy cuộc điện thoại sau, Lục Thành bỏ qua những dãy số lạ.

Thẳng cho đến khi Nhất Sinh Thư gọi đến.

Do dự một chút, hắn nghe máy: “A lô, Thư Đại.”

“… Lục tổng.” Ngữ khí của Nhất Sinh Thư cũng thật do dự, dừng một chút nói, “Chuyện của Tạ Thanh, tôi muốn phát một cái Weibo, anh nhìn qua một chút được không?”

Lục Thành giật mình, gật gật đầu, “Được, gửi WeChat giúp tôi.”

Nhất Sinh Thư không có thói quen hỏi ý kiến người khác trước khi làm gì, nhìn từ chuyện hắn gửi tiền thưởng cho Tạ Thanh lúc trước có thể nhìn ra được.

Nhưng hiện tại, hắn rất cẩn thận.

Tất cả mọi người ý thức được chuyện này sẽ gây ra một trận phong ba không nhỏ.

Ngắt điện thoại, Nhất Sinh Thư nhanh chóng gửi đến hình ảnh chia sẻ Weibo đã được chuẩn bị tốt. Lục Thành click mở nhìn thoáng qua, có hai câu nói.

“Chuyện trên hot search, người khác nói như thế nào tôi mặc kệ, chỉ hy vọng độc giả của tôi bình tĩnh một chút.”

“Chuyện đạo văn không phải như mọi người nghĩ, tôi chưa hề hối hận vì bản thân mình thích Ngọc Ly.”

Tôi cũng không hối hận bản thân mình thích Ngọc Ly.

Khi xem những lời này Lục Thành cảm thấy thật sự chói mắt, nhưng hiện tại, những cái này không nên so đo.

Hắn trả lời cho Nhất Sinh Thư: Chia sẻ đi, cảm ơn.

Nhất Sinh Thư lại hỏi: Có thể tìm người xóa cái topic đó được không?

“Lục Thành”: Không cần, tôi sẽ xử lý.

Hiện tại xóa topic không phải là biện pháp.

Trên Weibo, khi có được số lượt chia sẻ nhất định, nếu cưỡng chế xóa bỏ chỉ có tác dụng ngược lại. Cơ bản <Văn thải phong lưu> nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi Đào Nhiên phát cái Weibo kia, nó lập tức tạo ra hiệu ứng marketing cho chương trình. Những người làm cho lượt chia sẻ tăng vọt chính là những blogger nổi tiếng. T

Đã đến nước này, khẳng định là người ta đã chụp lại màn hình và người lưu giữ screenshot rất nhiều. Nếu topic chính không xóa, điểm chú ý của mọi người sẽ nằm ở đây; topic chính bị xóa, chỉ tổ làm cho mọi người sôi nổi mà phát lại chuyện này lên blog của họ.

Huống hồ bản thân của việc xóa topic chính cũng là một hành động nhận được không ít trào phúng. Sau khi tìm người xóa topic chính bước tiếp theo chính là tạo nên những ngôn luận linh tinh như “Chột dạ” “Ngầm thừa nhận”.

Không bằng thoải mái chấp nhận chuyện này.

Sau đó thẳng thắn đối mặt.

Weibo của Nhất Sinh Thư có thể giúp được một ít, tuy rằng nhất định cũng sẽ có người tỏ ra nghi ngờ chất vấn, nhưng lực ảnh hưởng của hắn vẫn có thể tạo ra được một số ảnh hưởng tích cực.

Sau khi đã triệt để nghiên cứu hiểu rõ ràng những ngôn luận trên Weibo, Lục Thành mới nhìn đến email Ngô Mẫn gửi qua.

Lúc này hắn mới chú ý đến thời gian, đã là 7 giờ sáng.

Email cũng không quá phức tạp, hắn căn cứ vào những hạng mục liệt kê trong danh sách, danh sách đề cập đến những công ty lớn lớn bé bé.

Sửa sang lại những cái này xong, Lục Thành gửi email cho những nhà này dưới danh nghĩa Văn hóa Thành Thư, yêu cầu chỉnh lý lại thành tích của những tác phẩm nữ tần, địa chỉ phát đăng truyện nhiều kỳ, số liệu và tóm tắt gửi về email cho hắn.

Tất cả mọi thứ đã xong, bất tri bất giác đã đến 11 giờ sáng, phòng bên cạnh vẫn không có chút động tĩnh nào như cũ. Xem ra bình Whiskey với cô mà nói là rất mạnh.

Khi hắn rời khỏi phòng cô, đã để đèn miễn quấy rầy, phòng trường hợp người phục vụ của khách sạn đi vào quét tước phòng sẽ quấy rầy cô.

Tỉnh lại liền phải đối mặt với những chuyện phiền lòng, hắn thà rằng để cô ngủ nhiều hơn chút nữa.

11 giờ, có người gõ cửa phòng bên cạnh.

Hắn phản xạ có điều kiện mà giật bắn người, mở cửa ra xem, nhìn thấy Đinh Nhất Phàm.

“…Lục tổng.” Đinh Nhất Phàm nhìn hắn, sửng sốt, giải thích nói: “Tôi nghe nói hôm nay cô ấy vẫn chưa dậy, sợ cô ấy có chuyện gì.”

Lục Thành: “Hôm qua cô ấy uống rượu.”

Lời nói chưa dứt, cánh cửa trước mặt Đinh Nhất Phàm mở ra.

Hai người đều ngơ ngẩn, đồng thời nhìn sang. Cô nâng lên mi mắt, cũng nhìn bọn họ: “Chào.” Sau đó hiển nhiên là không có quá nhiều lời, cô mở cửa, xoay người vào phòng.

Hai người lấy lại tinh thần, trước sau đều đi vào.

Cô đã rửa mặt sạch sẽ, cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc cột lên thành đuôi ngựa, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái.

Người dọn phòng không có vào quét tước, nhưng cô đã chỉnh sửa lại chăn mền, màn cửa hoàn toàn mở ra, mở cửa sổ làm thông gió để tản bớt mùi rượu.

Ngồi trở lại bàn làm việc, cô cầm bút, tiếp tục làm việc đang dang dở.

Lục Thành cùng Đinh Nhất Phàm không hẹn mà cùng nhìn vào bàn làm việc ở xa xa.

Hai người nhìn nhau, sau một hồi lâu im lặng, Lục Thành mới mở miệng: “Tạ Thanh?” Lại im lặng, hỏi, “Cô đang viết bản thảo sao?”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, sau một trận say, sắc mặt cũng có vẻ vẫn còn chút tái nhợt, nhưng ngữ khí khá trầm tĩnh: “Bằng không thì sao?” Cằm khẽ nâng, cô lại toát lên khí chất quật cường mà bọn họ đều quen thuộc, “Tôi là nhà văn, đây chính là thời gian tôi viết bản thảo, các anh cảm thấy tôi nên làm gì?”

Cũng là cảm giác dựng thẳng gai nhọn đối mặt với cả thế giới mà Lục Thành quen thuộc.

*******

Tạm dừng ghi hình nửa chừng, vào ngày hôm đó Pineapple TV để các người chơi trước mắt quay về phòng, ai về phòng người đó, thời gian tiếp tục ghi hình sẽ báo lại sau. Nhưng thực ra trong lòng mọi người đều có nghi hoặc không biết còn có thể tiếp tục hay không.

Ba ngày sau đó, dư luận trên internet lại tiếp tục lên men, nhưng Pineapple TV cùng với Văn hóa Thành Thư cũng không ra bất luận thông báo chính thức nào.

Mấy ngày này, Tạ Thanh phá lệ trầm mê viết bản thảo.

Đối với tác giả mà nói, viết bản thảo có đôi khi thật sự là một hình thức trốn tránh hiện thực cực kỳ tốt. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn, tập trung vào kể chuyện, toàn bộ đầu óc đều chỉ xoay quanh thế giới của câu chuyện đang kể.

Cho dù ngoài cửa sổ là hỏa chiến liên miên, cũng không ngăn được thế giới bên trong của tác giả nghe được tiếng ếch kêu ồm ộp.

Ngược lại, so với cô tâm tình của Lục Thành dao động lớn hơn.

Ba ngày này, cơ hồ cô không gặp lại Lục Thành. Nhưng kỳ thật hắn đang ở công ty, chỉ là vẫn luôn ở trong văn phòng, khóa trái cửa, ai đi gõ cửa cũng chưa từng mở.

Cô cũng đi gõ qua, còn nhắn tin WeChat cho hắn, nhưng đều cũng không có bất kỳ hồi âm.

Nếu không phải bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng gọi điện thoại, nhóm nhân viên khẳng định sẽ lo lắng đến vấn đề an toàn của hắn.

Ngày thứ tư, ở trong khu vực làm việc chung gặp được Đào Nhiên.

Cô vốn dĩ là ở trong phòng mình viết chữ, nhưng nghe được bên ngoài có chút ồn ào mới đi ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì. Có biên tập nhìn thấy cô sợ sẽ có xung đột chính diện, đẩy cô trở về phòng.

Sau đó biên tập nhỏ giọng nói với cô: “Đào Nhiên đến giao tiền vi phạm hợp đồng.”

Tạ Thanh giật mình một cái: “Tiền vi phạm hợp đồng gì?”

“Tiền vi phạm thỏa thuận bảo mật đã ký.” Biên tập viên hừ một tiếng nói, “Con số bộ phận Pháp lý đưa ra, ngoại trừ chị cùng mấy đại thần cùng chơi, đối với người khác hẳn là không thể trả nổi, không nghĩ tới cô ta nói giao liền tới giao…”

Ý tại ngôn ngoại, đằng sau lưng của Đào Nhiên có người chống lưng.

Tạ Thanh không cần hỏi cũng biết đó là ai.

Khu làm việc chung, tài vụ lạnh mặt cho cô ta xem tin chuyển khoản, Đào Nhiên bình bình đạm đạm mà đứng bên cạnh chờ.

Cô ta nói với chính mình, mình không có làm gì sai, nói thật nhiều lần.

Một người từng có lịch sử đạo văn ác liệt như vậy, dựa vào cái gì mà đứng ở đây hô mưa gọi gió.

Cô ta không có làm gì sai, cô ta chỉ là đang giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Hơn nữa, Văn hóa Thành Thư cũng không thể làm gì được cô ta. Trong thỏa thuận bảo mật, đề cập đến hai điều khoản đơn giản, một là bồi thường một khoản kếch xù, hai là hủy hợp đồng.

Khoản tiền kếch xù bồi thường hợp đồng kia bên Khởi Văn đã gửi cho cô ta.

Hủy hợp đồng… Cô ta không cho rằng Văn hóa Thành Thư sẽ vì cái này mà thực sự hủy hợp đồng với ả.

Hạng mục điện ảnh, trò chơi, anime của cô ta cũng đã được đồng bộ tiến hành, nếu hủy hợp đồng lúc này, Văn hóa Thành Thư sẽ phải gánh chịu không ít tổn thất.

Huống hồ, cô ta cũng hoàn toàn không sợ bị hủy hợp đồng.

Cô ta cũng là một tác giả có danh tiếng. Tác giả có tên tuổi, bút danh tựa như chiêu bài.

Hai chữ “Đào Diệp” này lấy đi ra ngoài chính là chiêu bài của cô ta.

Cô ta không có gì phải sợ.

“Tôi đem screenshot chuyển khoản gửi cho Lục tổng, để Lục tổng xem qua. Sau đó sẽ nhờ bên pháp vụ làm ra cho cô một biên bản chứng minh.”

Tài vụ theo lẽ thường mà nói cho cô ta.

Đào Nhiên gật gật đầu, ngay sau đó, cửa văn phòng Tổng giám đốc đột nhiên mở ra.

Suốt ba ngày, Lục Thành không lộ mặt. Trong nháy mắt, khu làm việc chung ồ lên một trận, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Tạ Thanh nghe được động tĩnh, cũng lại lần nữa mở cửa ra xem bên ngoài, biên tập còn muốn túm cô, nhưng thấy rõ tình huống cũng sửng sốt chung với cô.

Ba ngày này hắn không ăn uống đàng hoàng, gầy đi không ít, sắc mặt trắng bệch thập phần trầm lãnh.

Nâng nâng mắt, hắn liếc mắt nhìn Đào Nhiên, lại nhìn về phía tài vụ: “Trả tiền vi phạm hợp đồng về.”

“…Được.” Tài vụ tuy rằng không hiểu cái gì, nhưng cũng không lên tiếng hỏi.

Lục Thành đem mấy cái hợp đồng trong tay ném lên bàn làm việc của những nhân viên gần đó: “Những kênh viết vô tuyến văn của Đào Nhiên, triệt hết cho tôi. Liên hệ với những trang web xóa hết những gì đã đăng lên.”

“Những hạng mục đang xuất bản ngừng hẳn. Những tác phẩm đang ra ở Thành Duyệt phường triệt tiêu; liên quan đến những hạng mục hợp tác chúng ta đền tiền vi phạm hợp đồng.”

“Ngưng luôn web drama tháng sau quay, gửi lời xin lỗi đến những công ty của những nghệ sĩ sẽ tham gia, để bọn họ tùy chọn những hạng mục khác trong tay chúng ta làm thay thế, lớn bao nhiêu cũng được.”

Dưới cờ của Văn hóa Thành Thư đang có mấy bộ phim của đại thần đang trong giai đoạn khai thác, phần lớn đều chưa có định diễn viên. Đối với những nghệ sĩ nhỏ mà nói, nếu có thể góp mặt trong những tác phẩm như vậy, so với phim của Đào Nhiên vẫn mạnh hơn nhiều.

Sẽ không ai có ý kiến gì.

“Trò chơi cùng anime, nếu có thể đổi sang tác phẩm khác liền đổi. Không đổi được, chúng ta đền.” Lục Thành nói tiếp.

Theo những lời hắn nói, huyết sắc trên mặt Đào Nhiên một phần lại một phần bị rút đi.

Cô ta không nghĩ tới Lục Thành có thể làm ra được quyết định như vậy.

Những hạng mục trong tay cô ta phần lớn đều là những hạng mục do chính Văn hóa Thành Thư đầu tư chế tác, không tính là hạng mục lớn lao gì, có thêm cũng chỉ quăng thêm khoảng mấy vạn thôi. Quả thật phần lớn vẫn còn nằm trong giai đoạn trù bị, còn có thể thử thay thế đồng loạt các hạng mục để giảm bớt tổn thất… Nhưng chỉ vì một con chó đạo văn, có đáng sao?

“…Lục tổng!” Đào Nhiên rốt cuộc cũng đã lên tiếng.

Hắn dừng bước chân.

Cô ta nhìn hắn từ xa xa, không thể tin tưởng, môi mỏng run rẩy không ngừng: “Các hạng mục đều đang trong giai đoạn thực hiện, ngài thực sự muốn hủy hợp đồng với tôi?”

Lục Thành cười một tiếng cười nhạo.

Hắn lại một lần nữa đi tới, mỗi bước đi như đang ép cô ta.

Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có một cơn giận không thể khắc chế.

Nhìn tình hình trước mắt, cơn giận này hắn đã nhịn vài ngày rồi.

Cảm giác áp bách to lớn làm cho Đào Nhiên lui về phía sau theo bản năng, lui lại hai bước, lại mạnh mẽ đứng vững, miệng cọp gan thỏ mà giằng co với hắn: “Anh muốn làm gì…”

Lục Thành cũng dừng chân lại, trên cao nhìn xuống mà liếc cô ta.

Phun ra một tiếng cười nhạo, hắn nói: “Cô cho rằng tôi làm như vậy là muốn hủy hợp đồng với cô?”

Đào Nhiên không rõ ngọn nguồn, sinh ra một tia sợ hãi, đồng tử co lại, ả hỏi lại một lần nữa: “Anh muốn làm gì…”

“Tháng sáu năm năm trước cô ký một hợp đồng hợp tác mười năm.” Hắn lạnh giọng mà cười, “Chúng ta lại tiếp tục ký hợp đồng mười năm đi.”

Đào Nhiên hít thở không thông.

Trong ngành này, loại hợp đồng này rất thường thấy. Nhưng trên thực tế, mọi người sẽ chọn một nơi thích hợp với bản thân mới tái ký hợp đồng. Trên thực tế, cho dù bạn có lén lút vi phạm hợp đồng, thường thì cũng không có người biết. T

Nhưng lúc này Lục Thành nhắc tới chuyện này làm cho cô ta không rét mà run.

Câu nói tiếp theo càng làm cho cô thêm sợ hãi:

“Nếu cô dám vi phạm hợp đồng, tôi sẽ để cho bộ phận pháp vụ bỏ hết công việc để tập trung vào kiện tụng với cô.”

Không có bất kỳ tài nguyên nào từ Văn hóa Thành Thư nhưng đồng thời không thể thay đổi công ty.

“Cho nên, không cần hủy hợp đồng.” Hắn đạm thanh nói.

Là đóng băng [1].

[1] Từ gốc – Tuyết tàn (雪藏) Nghĩa đen là che giấu, chôn vùi cái gì đó dưới tuyết. Nghĩa bóng là vùi dập, che giấu không để cho người khác chú ý đến, làm tê liệt lẫn nhau. Từ này còn được dùng nhiều trong lĩnh vực giải trí. (Theo Baidu)

Đào Nhiên bối rối, Tạ Thanh cũng bối rối.

Không ai có thể nghĩ được còn có loại thao tác này.

“Lục tổng…” Đào Nhiên đờ đẫn lắc đầu, nhìn về phía hắn gọi, muốn lên tiếng chất vấn hắn tại sao có thể vì một con chó đạo văn mà làm đến mức như vậy, nhưng lại không nói được chữ nào.

Sau một hồi hoảng hốt, Tạ Thanh buông khiếp sợ, bước ra cửa: “Lục Thành.”

Cô muốn chạy đến trước mặt nói với hắn, hiện tại sắc mặt của hắn cực kỳ xấu, nghỉ ngơi một chút đi.

Chuyện của Đào Nhiên làm như vậy là được rồi. So với Đào Nhiên, cô để ý đến hắn hơn.

Nhưng hắn càng đi tới lại càng bước nhanh hơn, đôi tay đỡ lấy đầu vai cô.

Trong đầu cô ong ong. Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể nhìn rõ ràng tơ máu trong mắt hắn, sững sờ hết thảy những lời muốn khuyên cũng quên mất tiêu.

Lúc sau, hắn mở miệng liền nói: “Làm bạn gái anh [2] được không?”

[2] Nam chính tỏ tình với nữ chính rồi nên từ đây xưng hô giữa Lục Thành và Tạ Thanh sẽ chuyển thành anh - em.

“…”

Không mảy may có nói tiếng nào, thực sự là cô hoàn toàn không có chút phản ứng.

Tất cả những nơ ron thần kinh trên não giống như bị khóa chặt bởi một phép thuật hắc ám nào đó, cô ngơ ngác mà nhìn hắn.

“Làm bạn gái anh.” Hắn lặp lại một lần nữa.

Trong nháy mắt đại não đang phát ngốc của Tạ Thanh trở nên vô cùng thanh tỉnh, khiến cho cô nghe hiểu từng chữ hắn đang nói.

Cũng làm cho cô chú ý đến những nhóm nhân viên đang trợn mắt há mồm xung quanh.

“Anh…” Cô há miệng, giọng nói nghẹn trong cổ họng, “Vì sao anh…”

Cô kinh hoảng thất thố, cũng không biết chính mình muốn nói cái gì.

Sau một chút kinh hoảng thất thố, cô đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu: “Không.. anh sẽ không thích tôi!”

Dưới chân dùng lực theo bản năng, cô không kìm chế được mà quay người muốn chạy trốn. T

Nhưng hai bàn tay hắn đặt trên đôi vai cô dùng quá nhiều lực, giữ cô lại.

“Nhưng anh thích em.” Anh gằn từng chữ một, mang theo cái trầm ổn mà cô si mê, “Tạ Thanh, anh thích em, lâu rồi.”

Thật lâu, giấu giấu diếm diếm mà thật lâu.

So sánh với thời khắc giấu giấu diếm diếm lúc trước, đại khái bây giờ là thời khắc không thích hợp để thổ lộ nhất.

Sự tình hiện tại, làm cho bọn hắn sứt đầu mẻ trán.

Nhưng trong nháy mắt cô bước ra, hắn đột nhiên không thể nhịn được nữa.

Hắn chẳng khác nào kẻ điên muốn đem hết thảy mọi chuyện làm rõ, không rảnh lo thời gian có thích hợp hay không.

Sau đó, buột miệng thốt ra câu nói ẩn dấu thật lâu kia.

“Không…” Cảm giác tự ti ở đáy lòng Tạ Thanh bỗng nhiên lan tràn đến mức tận cùng.

Tự ti kích thích hồi ức quá khứ, như ác mộng đang gào thét trong lòng cô, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô: Không có một ai thích mày.

Mày vẫn luôn không được yêu, không có người nào thích mày.

“Anh sẽ không thích tôi…” Cô nhỏ giọng nỉ non.

Lục Thành hơi giật mình, ý thức được cảm xúc của cô không đúng.

Nhưng hắn không cưỡng ép giải thích. Đôi mắt híp lại, biểu tình của hắn không có chút nào là ác ý nghiền ngẫm: “Nếu không đồng ý, vì sao em không nói em không thích anh?”

“Tôi…” Hắn nghiền ngẫm từng chữ một như một kích đánh vào trong lòng cô, tim đột nhiên đập mạnh. T

Cô muốn nói như vậy, nhưng câu nói chưa kẹt cứng ở cổ họng.

Làm sao cô có thể nói cô không thích hắn được chứ.

Nghiền ngẫm tan đi, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên nhu hòa ấm áp.

Ngón tay hắn đang mơn trớn trên má cô: “Vậy anh có thể hứa với em.”