Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 14: Khảo Hạch Đệ Tử Ngoại Môn



Nhất Vô Niệm giật mình: “Hả? Hôm nay khảo hạch đệ tử ngoại môn!”

“Đúng vậy, ngươi có biết nếu như hôm nay ngươi vắng thì sẽ xảy ra chuyện gì không?” Tam Lãng không trả lời hắn mà còn hỏi ngược lại.

Nghe giọng điệu của Tam Lãng làm Nhất Vô Niệm cũng bị tò mò theo, hắn theo bản năng nhíu mày hỏi: “Được rồi, ngươi đừng nước đục thả câu nữa, mau mau nói ra xem nào!”

Biết cũng không nên trêu đùa huynh đệ Tam Lãng nghiêm túc nói: “Hôm nay nghe nói đích thân tông chủ sẽ quan sát, cho nên ai vắng mặt lần này mà không có lý do chính đáng đều sẽ bị trục xuất khỏi tông môn.”

“Nghiêm trọng như vậy!” Nhất Vô Niệm ánh mắt hơi động.

Tam Lãng bó tay rồi, hắn vỗ vỗ mấy cái vào lưng Nhất Vô Niệm vội nói: “Đi thôi, vừa đi ta vừa nói cho.”



Khoảng nửa giờ sau, Nhất Vô Niệm cùng Tam Lãng đến địa điểm khảo hạch của tông môn. Nơi đây là một quảng trường rất lớn, hắn vừa đến thì đã thấy bên trong tụ tập rất nhiều đệ tử, nhìn sơ sơ cũng phải đến năm trăm người. Những người này giống hắn đều là đệ tử ngoại môn của Huyền Đan Tông, bây giờ đang lẳng lặng chờ đợi khảo hạch.

Kỳ thực Huyền Đan Tông khảo hạch đệ tử ngoại môn cũng không phải rất khắc nghiệt, điều kiện tiêu chuẩn để xét cũng rất đơn giản chỉ cần tu vi vẫn dừng tại Luyện Khí tầng 3 thì coi như bị loại. Giống như trường hợp của Nhất Vô Niệm cùng Tam Lãng rất hiếm có, có thể nói hai người họ khá đen khi vừa tăng lên đệ tử ngoại môn thì đã phải kiểm tra tu vi.

Nhất Vô Niệm nhìn thoáng qua Tam Lãng, khi gã giải thích cho hắn điều kiện này thì trên mặt cũng thoáng qua nụ cười đắng chát. Nhất Vô Niệm thở dài, nếu như hắn sớm biết việc này có khi cũng tặng cho Tam Lãng một chút đan dược tiến cấp.

Dường như cảm được Nhất Vô Niệm muốn nói gì, Tam Lãng khoát tay nói: “Tam Lãng ta đời này có thể kết giao với ngươi cũng đã là điều may mắn rồi. Không sao! Ta cũng để dành chút linh thạch, cùng lắm thì trở về thế tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Đừng nhìn ta như thế, yên tâm đi!”

Nói xong hắn còn cố ý bổ sung: “Có khi như vậy cũng tốt, trở về báo hiếu phụ mẫu. Sau đó tìm một thiếu nữ xinh đẹp kết làm phu thê, sống một cuộc an nhàn đến hết đời. Ha ha… Có khi con cháu của ta sau này còn nhờ Nhất Vô Niệm ngươi chiếu cố, đến lúc đó đừng có chê Tam Lãng ta mặt dày đâu đấy.”

Mấy lời Nhất Vô Niệm còn muốn nói ra nghe được y nói vậy cũng đành nuốt vào trong ngực, hắn mỉm cười vỗ ngực nói: “Yên tâm đi! Đợi khi nào ngươi thành thân thì nhớ gửi thiếp mời đến ta, dù bận rộn cỡ nào thì ta cũng sẽ có mặt. Huynh đệ nhớ kỹ lời ta nói!”

Tam Lãng giơ một tay nắm đấm lên cùng Nhất Vô Niệm cụng một cái, hai người đều cười sảng khoái. Trên con đường tu hành chúng ta đều không thể tránh khỏi những khung bậc cảm xúc, tự thân trải qua những đau thương mất mát, những cuộc chia ly và rồi bản thân lại cô độc giữa thiên địa bao la. Như vậy mới chính là nhân sinh cuộc đời.

Một chút cảm xúc len lỏi vào trong dòng suy nghĩ của Nhất Vô Niệm làm cho hắn càng thấu hiểu nhiều điều. Chợt một cái vỗ vai làm cho hắn trở lại thực tại.

Tam Lãng nhìn hắn hơi bận tâm nói: “Vô Niệm, ngươi không sao chứ? Ai lại thất thần bây giờ. Nhanh nhanh khảo hạch sắp bắt đầu rồi.”

“A… ta không sao! Chúng ta cũng nhanh chóng qua bên kia thôi!”

Huyền Đan Tông vốn chia làm cửu phong, mỗi phong đều sẽ quản lý đệ tử của mình bởi vậy mà cũng chia thành các khu khác nhau. Nhất Vô Niệm cùng Tam Lãng đều là đệ tử thuộc đệ cửu phong, hai người vừa đi tới khu vực của mình thì đã nghe thấy những âm thanh giao lưu.

“Năm ngoái đệ tử ngoại môn Bối Vũ của đệ nhất phong trở thành đệ nhất nhân trong đợt khảo hạch, không những trở thành đệ tử nội môn mà còn được đệ nhất phong chủ Hạo Dương nhận làm đệ tử. Không biết năm nay đệ nhất nhân ngoại môn đệ tử sẽ rơi vào trong tay ai?”

“Ta tương đối xem trọng Cửu La Hối sư huynh của đệ cửu phong chúng ta. Nghe nói sư huynh đã là Luyện Khí tầng 8 viên mãn.”

“Ngược lại, ta càng xem trọng Tiết Lăng hơn. Ta trước đó có nghe được một chuyện, thời gian trước Tiết Lăng phong phanh nói ra muốn trở thành đệ nhất ngoại môn, còn muốn khiêu chiến đệ tử ngoại môn.”

Lập tức Nhất Vô Niệm nghe được mấy danh tự xa lạ, nhưng hắn cũng không để ý nhiều. Hắn không có ý định sẽ tranh tài cái gì đó cả, điệu thấp mới là vương đạo. Nhớ không nhầm thì hắn từng nghe đâu đó một chuyện, tông môn trước kia từng xuất hiện một vị thiên phú yêu nghiệt nổi danh gần xa cái Bắc Vực này. Người này được coi là niềm hi vọng tương lại của Huyền Đan Tông, ấy vậy mà trong một đợt tham gia bí cảnh liền một đi không trở lại.

Lệnh bài hồn phách đã vỡ nát, chứng tỏ đệ tử đã chết. đam mỹ hài

Không cần suy nghĩ thì hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn phong quang người này quá mạnh bị đồng môn cùng các tông môn khác bóp chết. Nếu không thì chỉ là một cái bí cảnh tương đối an toàn sao có thể ngã xuống được, đương nhiên hắn có thể nghĩ tới thì cao tầng tông môn càng đã nghĩ tới.

Mấy câu chuyện thiên kiêu chết yểu này đều do Tam Lãng hóng hớt mà biết, mặc dù không biết độ chân thật chuyện này thế nào nhưng càng làm Nhất Vô Niệm cẩn thận hơn.

“Tiết Lăng sư huynh đến rồi, mau nhìn!”

Nhất Vô Niệm men theo âm thanh kinh ngạc, chỉ thấy cách đó không xa một người mặc y phục màu đen giống như hắn, bên người còn có bốn năm thanh niên vây quanh, vẻ mặt thì vô cùng tự đắc. Tiết Lăng niên kỷ cũng không cao, đoán chừng chỉ là mười lăm mười sáu tuổi, khí tức trên người rất mạnh.

Nhìn thấy người này Nhất Vô Niệm âm thầm gật đầu, đối với người được gọi là Tiết Lăng này cũng đánh giá cao ba phần. Đối phương căn cơ tương đối vững chắc, xem qua đúng là danh xứng thực.

“Mau nhìn, kia không phải là Huyền Diệp của đệ nhị phong sao?”

So với Tiết Lăng lớn lối xuất hiện thì Huyền Diệp lại có vẻ đơn điệu hơn rất nhiều, hắn một mình một người đi đến, trên mặt nở nụ cười phóng khoáng, nhẹ nhàng khoát tay với đám người chào hỏi.

Sau đó rất nhiều đệ tử tiếng tăm không nhỏ của các phong xuất hiện cũng đưa nhiều ít sự chú ý đối với đám người, ngay cả sư huynh Cửu La Bối của đệ cửu phong bọn họ cũng xuất hiện. Xem ra lần này ai cũng quyết tâm bản thân mình mới là người mạnh nhất, tiềm năng nhất.

Thời gian chậm rãi trôi qua…

“Ha ha ha, mỗi năm một lần khảo hạch đệ tử ngoại môn của Huyền Đan Tông sắp được diễn ra, lần này đệ tử ngoại môn khảo hạch sẽ do ta đến chủ trì.”

Khi đám đệ tử ngoại môn của các phong đang trông chờ mỏi cổ thì một giọng nói trầm thấp vang lên, theo âm thanh này xuất hiện thì cả quảng trườn liền rơi vào tĩnh lặng, không có một ai dám lên tiếng.

Nhất Vô Niệm cuối cùng cũng nhìn được người vừa nói là ai. Trên đài cao chỗ dành riêng cho cho các vị cao tầng tông môn chủ trì liền xuất hiện một nam tử trung niên, từ ánh mắt cho tới thần thái liền để cho hắn có một chút kinh sợ.

Người này e rằng chính là Hư Thần Kỳ. Nói như vậy tông môn chỉ có một người duy nhất đủ điều kiện này mà hắn biết, đó chính là tông chủ.