Bà Mối Của Chúng Ta Là Diana

Chương 3: Tấn công tinh thần



Văn phòng hội sinh viên nằm trên tầng ba khu nhà A5, nói là rộng cũng không phải rộng mà hẹp cũng chẳng phải. Mùa hè, ngoài trời nóng như đổ lửa. Mặt trời to bự trên nền trời xanh biếc, tự tin khoe cá tính làm cho người người nhà nhà đều tốn cả đống tiền điện vì điều hòa. Ra đường thì đâu đâu cũng là công thức: áo chống nắng + khẩu trang + kính râm. Vì chính sách tiết kiệm, về nhà thì tốn tiền điều hòa, tôi quyết tâm đóng đô chiều nay tại văn phòng, vùi đầu vào đống giấy tờ của hội. Trên đầu, quạt trần chạy vù vù. Góc phòng, điều hòa tỏa ra hơi lạnh mê người, hội trưởng hội sinh viên tôi đây vẫn chuyên tâm làm việc. Thế mới nói, tinh thần vì nước, vì đảng quên mình của tôi rất đáng tuyên dương, mọi người vỗ tay nào.

-          Lục Thiên, chiều nay cậu không đi chơi à? - Hạ Đoàn đứng tựa vào cái tủ, tay đỏng đảnh cầm cốc nước đá, uể oải hỏi.

-          Không. – Tôi đứng lên khỏi ghế, đi đến chỗ cậu ta. – Đi ra tôi lấy tài liệu.

Hạ Đoàn chán ngán tránh ra. Tôi mở cửa, rút ra một tập sách, để lên tay, lại lấy thêm một tập nữa rồi mới đóng cửa tủ trở về chỗ. Hạ Đoàn kéo một cái ghế ngồi xuống, một tay vắt lên thành ghế, một tay đưa cốc lên uống một ngụm lớn.

-          Cậu cứ cắm đầu vào đống công văn thế mà Elly không giận à?

Ờ, nhắc chút, Elly là bạn gái tôi. Cô ấy tên thật là Thanh Thủy, nhưng mọi người thường gọi cô ấy là Elly. Tôi cũng chẳng biết lý do, nhưng tôi mặc kệ, dù sao cô ấy cũng thích được gọi thế mà. Elly khá xinh, học viên trong trường đều nói cô ấy là hot girl. Ừm thì thực ra cũng không tồi, da trắng, mắt to, môi mọng, dáng chuẩn. Hồi chúng tôi mới công khai hẹn hò, cả trường ai cũng nói rằng chúng tôi đẹp đôi, trai tài gái sắc, đủ bộ. Tôi đối với chuyện này cũng bình thường nhưng Elly thì có vẻ rất thích thú, càng bám tôi không rời.

Trở lại cậu chuyện, Hạ Đoàn lại nói, nét mặt thích thú:

-          Nhắc đến ở lại trường mới nhớ, chiều nay thầy Vĩ cũng ở trường đấy, không biết tớ có may mắn gặp được thầy không nhỉ? Ôi trời, cậu không biết bên khoa tớ thầy ấy được hâm mộ thế nào đâu, đứa nào cũng mong thầy chuyển chuyên môn một chút, sang khoa tớ dạy.

Tôi vẫn cắm cúi phê duyệt đống giấy tờ trên bàn, môi hơi nhếch lên. Tôi cũng muốn hắn ta chuyển chuyên môn đấy, ngày nào cũng gặp hắn làm tôi phát bực. Ừ thì phải công nhận, hắn ta đúng là đẹp trai, rất đẹp trai lại dạy giỏi, giảng hay, nghe nói là mới từ nước ngoài về được mời về trường dạy. Khi nghe được cái tin đồn này, tôi chỉ hừ mũi cho qua. Chắc thiên hạ đồn nhảm, tên biến thái vô sỉ đó làm gì tài giỏi đến mức đấy nhưng hôm nọ, khi vào phòng hiệu trưởng tôi liếc thấy tập hồ sơ của hắn. Mẹ ơi, thành tích thực là quá đáng phục đi. Tôi bị đả kích nặng nề, từ đấy nhìn hắn lại càng không vừa mắt hơn.

Hứa Vĩ vào trường tôi không lâu, chưa đến ba tuần đã có sự hậu thuận, hâm mộ cuồng nhiệt của đám sinh viên trong trường. Đúng, kể cả khoa hắn không phụ trách cũng có người ôm lòng ngưỡng mộ đặc biệt với vị giảng viên này, tìm mọi cơ hội để tiếp cận hắn. Đấy là còn chưa nói đến đám nữ sinh đấy nhé. Nói chung là, ánh hào quang vốn tập trung vào hội trưởng hội sinh viên anh minh thần vũ là tôi đây bây giờ lại bị san sẻ cho người mới đến. Tôi không phục!!!

-          Này này, cậu là học viên khoa thầy ấy, hay là hôm nào chụp ảnh thầy ấy cho tớ đi. Xin đó! Tớ muốn nhìn thấy thầy ấy mà. – Hạ Đoàn đương nhiên không biết tâm tình của tôi, mắt long lanh hướng tôi cầu xin.

Tôi ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm:

-          Hội phó, nếu cậu rảnh rỗi đến thế thì làm ơn đi ra ngoài. Tôi rất bận. Cảm ơn, nhớ đóng cửa. – Sau đó, lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Hạ Đoàn ai oán nhìn tôi, bĩu môi không phục. Đúng lúc đó, có một tiếng gõ cửa cắt ngang. Tôi sắp xếp lại đống giấy trên bàn, lên tiếng:

-          Mời vào.

Cửa phòng mở ra, người bước vào là Hứa Vĩ. Hắn ta cười rất tươi:

-          Phòng hội học sinh đây à? Mát mẻ ghê ta?

Hạ Đoàn ngờ nghệch, chỉ Hứa Vĩ, rồi lại quay sang hỏi tôi:

-          Ai đây?

Tôi đang định mở miệng trả lời thì người nào đấy đã cắt ngang lời tôi, khuôn mặt tỏ ý rất thân thiện:

-          Hứa Vĩ, giảng viên mới.

Lập tức, Hạ Đoàn mắt phát sáng, nhìn Hứa Vĩ với cái nhìn đầy tôn sùng, như kiểu đám fan gặp được thần tượng, xung quanh hình như mấy tia sáng cộng với đống bong bóng màu hồng bay bay nữa. Hạ Đoàn rút ngay cái điện thoại cảm ứng trong túi quần ra, te te tởn tởn xin chụp ảnh với Hứa Vĩ, sau đó lại tởn tởn te te đăng lên FB, tiếp đó vui vẻ biến ra khỏi phòng, hình như chạy đi khoe đám bạn. -_- Hầy, đời fan cuồng cơ bản là khá phong phú, theo một nghĩa nào đấy.

Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn lại tôi với Hứa Vĩ. Hắn đi đến bàn tôi, đặt lên một tập giấy:

-          Hiệu trưởng nhờ thầy đưa cho em.

Tôi đón lấy, ánh mắt vẫn bình thản, không tạo tí cảm xúc nào.

-          Cảm ơn thầy. Nếu xong việc rồi thì thầy có thể ra khỏi đây, ra ngoài nhớ đóng cửa. Cảm ơn.

-          Phòng hội sinh viên đều đón khách như này sao? – Hứa Vĩ tự nhiên gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên, ngồi lên mép bàn, cười cười nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy hận sao trường lại thiết kế cái bàn làm việc to như vậy?

Tôi ngẩng đầu, đưa cây bút trong tay chỉ vào bàn tiếp khách giữa phòng:

-          Nước ở đó, nếu muốn thầy có thể uống.

-          Haiz… - Hắn bỗng thở dài, mặt chán nản như cá chết. – Em cũng đâu có ngốc, tôi chỉ kiếm cơ ở lại thôi mà.

Tôi cúi đầu, lấy từ ngăn kéo ra một mẩu giấy nhỏ, viết vào một dãy số rồi đưa cho hắn. Hứa Vĩ nhận lấy, nhìn qua, biểu cảm trên mặt tươi tắn lên hẳn. Nhìn hắn có vẻ rất vui. Hắn cười thật tươi:

-          Em cho tôi…

-          Thầy thích Dịch Dịch sao không nói chứ? Em đâu có cấm cản tình yêu thầy trò. Thầy với nó hoàn toàn có thể yêu nhau mà. Thầy nói sớm thì có phải là đỡ mất công không? – Tôi cắt ngang, môi hơi kéo lên thành nụ cười nhàn nhạt.

-          Dịch Dịch là ai? – Hứa Vĩ ngơ ngác nhìn tôi. – Không phải số của em à?

Quái gì? Không biết Dịch Dịch là ai thì cứ bám tôi làm khỉ gì? Từ khi sinh ra đến giờ, thằng con trai nào có ý định tiếp cận tôi có hai khả năng: một là nịnh nọt, nhờ vả tôi làm gì đó; hai là gián tiếp xin thông tin của Dịch Dich – em gái ruột của tôi. Chỉ có một số thành phần ít ỏi trong cái đám động vật giống đực đó có ý định kết bạn một cách bình thường với tôi, và cái người này, loại bỏ cả hai trường hợp, ngoài ý định cưa đổ em tôi thì còn gì? Tôi ngả người trên ghế, khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

-          Vậy chứ thầy muốn cái gì?

Hứa Vĩ im lắng, rút từ trong túi ra một tấm thẻ. Tôi nheo mắt khó hiểu. Chợt, hình dáng quen thuộc đó đập vào mắt tôi. Đó không phải là thẻ sinh viên của tôi sao? Mấy hôm này, vì mất nó mà tôi đến khổ sở. Vào thư viện không thể mượn sách, vào trường bị bảo vệ chặn xe, may là hôm ấy có giáo sư Lịch Sử đi qua xác nhận tôi là sinh viên trường mới có thể vào, còn thêm một đống những rắc rối khác nữa. Ai biết đâu được cội nguồn của đám rắc rối đó lại bắt nguồn từ tên này. -_- Nụ cười tắt phụt trên khuôn mặt, tôi xòe tay, cứng ngắc nói:

-          Trả em. Đó là thẻ sinh viên của em.

-          Ồ, tôi biết. – Hắn săm soi cái thẻ, biểu cảm rất đáng ăn gạch.

-          Vậy thầy còn không mau trả em?

-          Sao tôi phải trả?

Tôi nghiến răng, nhổm bật người lên định cướp lại cái thẻ trong tay hắn. Nhưng mà, như tôi đã nói, hắn là một tên cộp nguyên cái mác “tứ chi phát triển”, chính vì vậy, làm sao tôi có thể giật lại đồ của tôi đây? Hứa Vĩ hơi ngả người ra sau, giơ cái thẻ lên cao, cười cợt nhìn tôi, mặt đầy vị của thành phần lưu manh chính hiệu. Hắn ta một tay giữ lấy đầu tôi, đảm bảo khoảng cách để tôi không lấy được cái thẻ:

-          Nếu em đồng ý chủ nhật này đi chơi với tôi thì tôi sẽ trả cho em.

Tôi bực bội đứng phắt dậy, tay chống nạnh:

-          Đó là thẻ của em, thầy đang xâm phạm tài sản cá nhân bất hợp pháp đấy.

-          Thế à? Em đâu có thể kiện được tôi. – Hứa Vĩ lại cười. Hắn ta đứng dậy, đi ra khỏi phòng, trước đó còn ném lại câu – Tám giờ sáng chủ nhật tại công viên trung tâm nhé.

…………

7 giờ 58 phút sáng chủ nhật tại công viên trung tâm.

Tôi đừng trước cổng chờ, mắt nhìn đồng hồ, tâm trạng khó chịu không sao tả xiết. Bình thường vào cái giờ này tôi còn đang ngủ nướng, bù cho mấy hôm dậy sớm đi học, thế mà hôm nay giờ này lại phải đứng đây phơi nắng chờ người. Chết dẫm!

Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Tuy mới sáng sớm nhưng mặt trời đã tỏa nắng nhiệt tình, như muốn thể hiện hết vẻ trẻ trung đầy sức sống của mùa hè. Trẻ trung cái gì, đầy sức sống cái gì tôi không biết, nhưng mà bây giờ tôi đang thấy sao không có cái đám mây nào to to chút che lấp cái mặt trời kia đi cho xong nhỉ? Công viên trung tâm giờ đã rộn ràng người qua lại. Hơ, xem ra nhu cầu giải trí cuối tuần của nhân dân thành phố cũng cao quá đi.

-          Đến sớm thế? Háo hức vậy à? – Một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng cười cợt nhả quen thuộc vang lên.

Tôi quay lại, chán ngán nhìn người trước mặt từ dưới lên trên. Hứa Vĩ tay đút túi quần, áo sơ mi caro với quần bò xanh, nhìn rất phong lưu, rất đẹp trai, rất “cưa sừng làm nghé”. Xùy, một tên lớn đầu hai mấy tuổi mà ăn mặc như mấy thằng nhóc choai choai cấp 3, không phải cưa sừng làm nghé thì là gì? Rồi rồi, tôi thừa nhận, tôi vốn chẳng cảm tình gì với thằng cha này, sau việc hắn lấy thẻ học sinh của tôi ra uy hiếp tôi, tôi lại càng không có cảm tình, thế nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt là đúng thôi.

-          Thẻ của em? – Tôi giơ tay, vào luôn vấn đề chính.

-          Nào nào, hôm nay chủ nhật mà, em cũng ra ngoài rồi, đi chơi chút cũng đâu sao.

Nói rồi, hắn không thèm để tôi nói thêm câu nào, kéo tay tôi đi vào trong công viên mặc cho tôi từ chối hết lời. Mẹ kiếp, hai thằng con trai đi chơi công viên? Cái trò khỉ gì đang diễn ra đây? Xung quanh, mọi người đều nhìn tôi với hắn với ánh mắt kì quái. Mấy cô nữ sinh đi qua nhìn thấy chúng tôi đều che miệng cười trộm. Trên đời này tồn tại một loại sinh vật mang tên hủ nữ, chính là mấy đứa con gái thích nhìn hai thằng con trai yêu nhau ấy. Cái cảnh này, cái cảnh đang diễn ra với tôi này, vào mắt người đời thì khác gì vứt thịt trước mặt hổ đói chứ? Ông trời ơi, tôi thà đi chết đi cho xong.

Tôi thì thế, còn cái tên mang tiếng giảng viên thông mình thiên tài kia thì mặt mày hớn hớn, hoàn toàn coi ánh mắt người ta như mây bay gió thoảng, tự nhiên hơn ruồi mà chơi hết trò này đến trò nọ. Fuck, chơi thì chơi đi, sao cứ kéo theo tôi làm gì? Hết tàu lượn rồi lại đến đu quay, hết đu quay thì đến bắn tên, hết bắn tên thì đến phi ngựa. Mẹ nó, mấy trò đó thì có gì vui chứ? Tôi không hiểu, là tôi quá già để chơi mấy trò này rồi hay là thực chất nó chán như thế? Sao cái tên kéo tôi đi nãy giờ mặt cứ tươi cười hớn hở như hoa hướng dương quá hạn thế này? -_-

-          Mặt em khó coi quá, không vui à?

Hứa Vĩ đưa tôi cây kem, rồi ngồi xuống ghế đá cạnh tôi. Tôi nhận lấy cây kem, mặt sầm sì:

-          Bao giờ thầy trả em thẻ?

Hứa Vĩ thở dài một hơi:

-          Em không chơi thoải mái được một hôn à?

-          … - Chẳng lẽ tôi lại nói “Đi cạnh ông tôi không vui nổi?”. Hờ hờ, tôi cũng vẫn còn rất nhân từ mà.

Đột nhiên, cha già đó dùng hai tay áp lấy má tôi, kéo tôi quay phắt ra nhìn hắn. Cũng may xương tôi huấn luyện nhiều năm nên cứng cáp, không thì đã gãy cmn cổ rồi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, mồm miệng bị hai tay hắn ép cho chu hết lên, tôi dám chắc trăm phần trăm là hiện giờ nhìn mặt tôi không khác gì con cá dọn bể. -_-

-          Em nhìn mặt em này, mới tí tuổi đầu mà lúc nào mặt cũng như cục đá, giống mấy ông già tiền mãn teen không? Như thế thì mấy chốc mà lão hóa? Em xem, khí chất thanh niên, sức sống tuổi trẻ của em đâu hả? – Hắn tuôn một tràng dài.

Mấy chị gái đi qua nhìn thấy cảnh đó thì quay qua nhìn nhau rồi cười khúc khích. Tôi còn nhìn thấy có bà chị lén lút lấy máy điện thoại có dây đeo điện thoại là bông cúc ra chụp ảnh. Tôi bực mình, gạt tay hắn ra, không biết rằng mặt mình đã xuất hiện hai vệt đỏ đỏ. Biểu cảm đó lọt vào mắt Hứa Vĩ lại biến thành hình ảnh “em trai xấu hổ”, đáng yêu vô cùng.

-          Kệ em, liên quan gì đến thầy? Thầy không thấy người ta nhìn à?

-          Người ta nhìn thì sao? – Hứa Vĩ ngửa người ra ghế dựa, cười gian. – Không có gì thì sao phải sợ người ta nhìn? Hay là em có gì với tôi? – Hắn ghé sát vào tai tôi – Tôi thì không ngại có gì với em đâu.

Tôi theo phản xạ lùi lại, máu nóng dồn hết lên mặt, cũng không biết là vì sao. Tôi cảm giác khóe miệng mình đang giật giật. Hắn ta… hắn ta gay à? Này nhé, tôi là trai thẳng, mãi cũng là trai thẳng, đừng hòng tôi bị dụ dỗ, đừng hòng. Chắc chắn là hắn ta đang đùa tôi đây mà, đừng mơ mà tôi sập bẫy hắn nhé.

Tôi ngó ngang ngó dọc, chợt nhìn thấy ngôi nhà ma gần đó, miệng liền kéo lên thành một nụ cười tươi tắn. Tôi quyết định dọa chết thằng cha già này một trận cho chừa cái tật đùa cợt tôi đi. Tôi túm táy áo hắn ta, chỉ về phía nhà ma:

-          Thầy, mình chơi cái đó đi.

Tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ run lẩy bẩy, sau đó sẽ quỳ sụp dưới chân tôi mà cầu xin tôi không lôi hắn ta vào đó. Ha ha, có ai mà không sợ ma cơ chứ? Ai dè, hắn ta cười còn rạng rỡ hơn trước, gật đầu cái rụp rồi lôi tôi vào nhà ma. Thế là, trong nhà ma xuất hiện một cảnh tượng như này: Hai cậu trai đi vô cùng thong thả trong nhà ma rùng rợn, đi nhẹ nhàng trong tiếng hét cùng mấy âm thanh kinh dị trong đó, có một cậu thỉnh thoảng còn cầm điện thoại chụp mấy kiểu với mấy con ma trong đó, cậu còn lại mặt không biểu cảm, phê bình nhà ma này dựng bối cảnh quá kém. Hầy… đây có còn là nhà ma không?

……………….

Sau ngày chủ nhật hôm ấy, Hứa Vĩ dường như còn bám lấy tôi nhiều hơn trước. Đôi khi, hắn ta còn mặt dày đến nhà tôi, ra vẻ:” Chúng ta là người một nhà, người một nhà cả.” Đã thế, Dịch Dịch còn cực kì chào đón hắn, mỗi lần Hứa Vĩ đến là cười tươi như hoa. Bởi vì, lần nào hắn đến nhà tôi đều mang theo rất nhiều đồ ăn, tự túc sử dụng bếp nhà tôi để nấu nướng. Tôi lúc đầu còn thấy phiền, sau dần cũng lười không thèm nói nữa, mặc hai kẻ kia muốn làm gì thì làm. Có lần, khi tôi đang ngồi trên sô pha uống nước xem ti vi, Dịch Dịch hỏi:

-          Anh với thầy Vĩ yêu nhau à?

Nghe câu hỏi đó, tôi sặc luôn ngụm nước vừa uống, ho khù khụ hỏi lại:

-          Em nghĩ vớ vẩn gì đấy?

-          Chứ không phải à? Em thấy hai người thân nhau lắm mà.

-          Em mà còn dựng chuyện lung tung nữa là anh hốt em về nhà với bố mẹ đấy.

-          Mấy đứa trong khoa em cũng nói thế mà. – Dịch Dịch le lưỡi, bất bình lẩm bẩm.

Tôi nghe thấy câu nói đó. Nhưng mà thật kỳ lạ, tôi chỉ thấy hơi bực bội chứ không hề có cảm giác khó chịu với tin đồn vớ vẩn đó. Chết tiệt, tôi nghĩ đầu óc tôi có vấn đề thật rồi.