Ba Đường Thẳng Tam Song

Chương 28



Ồ! Tòa nhà này chắc cao nhất thành phố? Tôi trầm trồ.

Nhìn đôi mắt tròn xoe của tôi thằng Choi đắc ý.

- Vào thôi.

Tôi nhìn lại bộ dạng của hai đứa. Lắc đầu:

- Bớt đùa đi Choi - kéo tay nó.

- Vào đi. Lắm lời. Có anh Choi bảo kê mà lo à.

Tôi nhíu mắt, né hai ông bảo vệ cơ bắp. Ồ bình yên. Thằng Choi đúng là làm được những chuyện phi thường.

- Sao mày vào được vậy? Nói xem? - Tôi nài nỉ.

- Đi rồi biết.

Ôi nó vào vũ trường này. Nghe người ta đồn bước vào là chục triệu.

- Mày trúng số à?

- Trúng gió. Tao làm phục vụ, đừng đánh giá bạn mày cao quá. Đứng đây đi.

Choi như cóc ghẻ lột xác thành chim sẻ. Bảnh bao hẳn. Người đẹp vì lụa. Còn chưa hết ngạc nhiên nó biểu diễn pha rượu tung hứng chai ly chuyên nghiệp như xiếc. Cái điệu này chắc tung gạch nên quen. Nhưng thực lòng không thể phủ nhận khả năng của nó. Nhờ vậy mà thằng khố rách áo ôm như tôi mới được ngồi đây nhâm nhi chút rượu Tây.

Sau lưng có tiếng nói chuyện, ở vũ trường nên người ta cứ hét ầm ầm. Vậy đừng trách tôi nghe chuyện của hai người nha. Tai bắt đầu hóng. Nghe thì đoán được họ đã từng là một cặp.

- Anh đang nghiện lại đấy à? Nhìn anh ốm yếu tiều tụy lắm anh biết không? Mấy năm ở Mỹ với em anh đã cai nghiện được rồi cơ mà.

Lời ngọt ngào mà cứ phải hét ầm ầm, bất tiện thật. Ồ một tên nghiện ngập à?

- Anh à. Quay về với em đi. Chỉ có như vậy anh mới quên được thôi.

Cô gái cứ van nài. Còn tên kia nãy giờ chưa thấy tiếng. Cô gái nói mãi hắn mới lớn tiếng.

- Để tôi một mình.

Cô gái cũng mất kiên nhẫn:

- Anh điên à? Anh muốn chết sớm đúng không?

- Mặc kệ tôi. Mạng sống tôi không cần cô lo.

- Anh. Anh. Bốp! Vậy anh chết đi.

Tôi quay đầu lại chỉ thấy chiếc ly đã vỡ, tay anh ta nhỏ máu. Suy luận là bóp bể ly. Còn cô gái ôm mặt khóc lóc. Choi đập vai tôi:

- Cầm thẻ này đi thang máy lên sân thượng đi. Hai tiếng nữa là bắn pháo bông đấy.

- Mày không đi à?

- Làm như dễ hả? Xin mãi mới được một vé thôi. Làm như ai muốn lên cũng được chắc.

Tôi xúc động nói không thành lời, tao sẽ nấu cho mày mấy món tuyệt chiêu của mẹ tao ngày Tết. Mày thật tốt Choi à.

** Hắn!?!?!?

- Doanh Nghi vào nhà đi con.

Xem ra ba hắn là người cư xử với tôi tự nhiên nhất, tất nhiên là khi không có ai vì người quyền cao chức trọng như ông ta nhất cử nhất động phải chuẩn mực, không được khinh xuất.

Bữa cơm không quá tẻ nhạt như dự tính. Mẹ hắn cũng tự nhiên hơn, bộc bạch hết tiểu sử thành tích của con trai mình. Ôi! Ai mà thèm nghe chứ. Chữ vào tai này chui gấp ra tai kia. Tuy nhiên có những tiểu tiết cũng đáng chú ý. Chẳng hạn như lời mời vào phòng hắn chơi.

- Bác để trái cây ở trên bàn. Con cứ tham quan phòng của Sang nhé. Thiệt cái thằng có người yêu tới chơi mà mắc cỡ bỏ đi đâu không biết.

Mắc cỡ cơ đấy. Bà mẹ nào cũng đánh giá cao mức độ ngây thơ của con mình một cách thái quá.

Hắn có vấn đề về giới tính không? Phòng trưng đầy hoa bi trắng. Đầu giường một lọ bông bi. Họa tiết trong phòng cũng là bi trắng. Đến cái li uống nước, bàn chải đánh răng cũng có hình bông bi. Nhức cái đầu với tên biến thái bệnh hoạn này. Hèn chi.

Tên này cũng thích sách à? Mấy cuốn này, chẳng phải là mấy cuốn tôi mua lúc đi vòng vòng với hắn sao? Hắn chôm hồi nào? Sách tôi còn ở nhà mà. Không lẽ hắn nhớ hết sách tôi mua và đến đó mua lại. Sách này đều rất hiếm. Không đời nào. Trùng hợp thôi. Suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tích tắc tích tắc. 11h chiếc đồng hồ mở cửa tung ra một đóa bông bi. Đúng là tên biến thái bệnh hoạn, thần tượng bông bi à? Về thôi! Dù không muốn đón giao thừa với ba mẹ nhưng còn tốt hơn đón giao thừa ở cái nơi ma quái này. Có ai đó gọi mình, quay lưng lại, kỳ lạ có ai đâu chứ. Nhưng góc trong cùng kệ sách là gì vậy? Một dãy sách về piano? Tôi lập cập chạy đến. Á! Vấp phải cái gì rồi. Không kịp nữa tôi lao thân về phía kệ sách, đánh dấu một cú té thê thảm. Ôi không! Ầm. Sách rớt bịch bịch, kệ sách xoay, mở ra một không gian... có hầm bí mật đằng sau kệ sách.

Tôi nằm trên sàn, lồm cồm bò dậy. Chóng mặt quá! Trước mặt có khối khổng lồ gì trùm vải đen kín mít vậy?

- Cô làm cái trò gì ở đây hả?

Mắt hắn quắc như sói dữ, mặt phừng phừng lửa.

- Bỏ ra. Anh làm tôi đau quá!

Hắn bỏ ngoài tai lời kêu gào đau đớn của tôi. Hắn lôi tôi xềnh xệch ra ngoài như một cái giẻ rách. Quăng tôi ra khỏi phòng, đóng cửa rầm.

- Ôi! Doanh Nghi. Con không sao chứ. Bác xin lỗi. Thằng Sang nó không cố ý đâu. Nó vốn rất dịu dàng với con mà. Có lẽ nó say quá.

Mẹ hắn đỡ tôi dậy. Bà ấy đập cửa. Bên trong chỉ có tiếng nhạc giọng ình ình. Mẹ hắn chỉ biết lắc đầu bỏ cuộc.

- Không sao đâu bác. Tại con làm anh ấy phật ý thôi. Xin phép bác con về.