Bá Đạo Độc Chiếm Em

Chương 11: Ngày nghỉ không bình yên



Mới sáng sớm tôi đã không được yên, mẹ tôi liên tục gọi tôi dậy hình như có ai đó dến tìm tôi thì phải? Ai mà mới sáng sớm đã đến tìm tôi phá hỏng giấc ngủ ngon lành của tôi vậy không biết? Tôi vừa rủa thấm cho cái người tìm tôi vừa bước xuống nhà.

_ Oaaaa, ai vậy m…- tôi suýt nữa thì té dập mặt khi vừa nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình.

_ Tổn... Tổng giám đốc anh làm gì ở đây!????

_ Tôi nghĩ em nên đi rửa mặt rồi hãy ra đây nói chuyện với tôi thì hơn, nhìn em bây giờ tôi không thể nói chuyện được.- tôi thấy anh ta bụm miệng cười, anh ta bị sao vậy chứ? Tôi đành phải đi vào nhà vệ sinh, khi nhìn thấy mình ở trong gương suýt nữa thì tôi la lên may mà tôi kiềm chế được. Tôi bây giờ trông chả khác gì dọa ma người ta cả, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nói giống tổ quạ thì hơi sỉ nhục tổ quạ vì...tôi chả biết đầu tôi nó giống thể loại gì nữa. Hai mắt tôi thì thâm quầng như hai mắt gấu trúc, mắt đầy ke, bên khóe miệng thì có một vệt nước miếng đã khô, chưa hết tôi còn đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu pooh màu hồng nữa mới ghê. Trời ạ! Tôi vừa xuất hiện trước mặt anh ta với bộ dạng này sao? Tôi chết mất!

_ Anh tìm tôi vào ngày nghỉ có việc gì không?- tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đã cố làm cho gương mặt mình trông tốt hơn một chút, tôi không muốn dọa ma anh ta lần nữa đâu.

_ Em rảnh không, đi với tôi đến một nơi?

_ Tôi không rảnh, anh mau về đi.

…………

_ Này chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi bị “ bắt cóc” thì cũng phải được mình bị bắt đi đâu chứ!?

_ Này, em bị não phẳng đấy à! Mà sao em nói nhiều thế, đến rồi em sẽ biết giờ thì ngồi yên cho tôi lái xe đi!!!

Anh ta nghĩ mình là ai chứ, đã ép tôi phải đi theo anh ta rồi vậy mà giờ còn mắng tôi, đồ đáng ghét!

Khi đến nơi tôi... tôi thật không thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt tôi là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, đẹp quá!

_ Này anh kiếm đâu ra chỗ này vậy, đẹp quá đi! Sao anh không nói trước để tôi chuẩn bị máy ảnh chứ!- tôi thích thú nhìn bóng lưng anh ta hỏi. Cánh đồng hoa này nằm cách xa trung tâm thành phố, chắc người dân ở đây trồng chúng để lấy hạt nên mới trồng nhiều như thế này.

_ Từ trên Trời rơi xuống, hỏi nhiều quá!

Tên điên này tôi mới hỏi có một câu mà anh ta đã bảo nhiều sao, tôi đưa nắm đấm lên sau đầu anh ta làm ra vẻ mình sẽ đánh anh ta vậy cơ mà tôi rất muốn đánh anh ta đấy.

_ Có giỏi thì đánh tôi đi sao phải dọa sau lưng vậy chứ!?

Ôi Trời, anh ta có mắt sau lưng à??? Tôi đành ngoan ngoãn bỏ tay xuống lặng lẽ đi theo sau anh ta, tôi mà đánh thật thì chắc tôi phải đi bộ về trung tâm thành phố mất. Anh ta dẫn tôi đi một hồi rồi cuối cùng đến một cái chòi nhỏ nằm gọn dưới gốc cây cách cánh đồng một khoảng không xa. Anh ta lôi trong túi nhỏ của mình ra một tập giấy rồi ngồi hì hục vẽ, tôi thật không biết anh ta mang theo cái túi này từ khi nào nha. Anh ta cứ ngồi vẽ vẽ hoài, tôi ở bên cạnh chả biết làm gì đành đi loanh quanh tìm trò chơi.

_ Này, tôi có thể hái chúng được chứ?- tôi vỗ vai Khánh rồi chỉ tay về phía cánh đồng hoa hỏi.

_ Tùy cô, giờ thì đi đi cho tôi bình yên.

Anh ta khó chịu gì chứ chính anh ta là người lôi tôi đến đây mà. Tôi cũng chả bận tâm gì đến anh ta nữa,vội chạy ngay ra cánh đồng hoa, tôi không thích hoa lắm nhưng với hướng dương là ngoại lệ vì nó rất to và rất đẹp, hoa thật ra mua về làm gì chứ chỉ tốn tiền, chúng cũng không ăn được thà mua đồ ăn cho tôi thì hơn.

Hoa hướng dương cũng cao cao còn tôi thì... lùn lùn, cũng không hẳn là tôi không thể với tới chúng chỉ là tôi thích bông hoa cao nhất kia thôi, nó vừa to vừa đẹp nhất. Tôi cố với tới nó nhưng cũng chỉ với tới vài cái lá mà không thể với tới tận bông hoa, bỗng có một bàn tay đưa ra hái bông hoa đó xuống.

_ Lùn mà lối, đã không với tới thì hái bông thấp thôi.

_ Kệ tôi!- tôi giật phăng bông hoa trên tay Khánh rồi quay đi.

_ Hoàng Oanh, sao ngày đó em lại chia tay tôi?- bỗng nhiên anh ta hỏi lại chuyện từ thời xưa khiến cho tôi hơi bối rối.

_ Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì, chẳng phải ngày đó anh cũng muốn như vậy sao?

_ Ngày đó tôi phải qua bên Mĩ vì chuyện gia đình còn em thì sao? Có phải ngày đó em chưa từng một lần xem mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc, nên mới có thể chia tay dễ dàng như vậy?- tự nhiên anh ta lại lớn tiếng với tôi, thật điên.

_ Anh đang trách tôi đấy à, chẳng phải ngày ấy chính anh đã nói anh không hề thích tôi sao, như vậy thì không phải mối quan hệ của chúng ta lúc đó là giả sao? Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa, mau về thôi.

Tôi hậm hực bỏ đi ra ngoài xe đứng đợi anh ta, sao tự nhiên tôi lại cảm thấy bực như vậy chứ, thật ra chuyện cũng chẳng có gì mà chúng tôi lại lớn tiếng với nhau nhưng tại sao anh ta lại tự nhiên nhắc tới chuyện cũ chứ???

Suốt cả đoạn đường đi về chúng tôi chả nói với nhau câu nào, không khí trong xe lúc nào cũng căng thẳng, thật ra tôi cũng chẳng muốn như vậy nhưng tại anh ta cứ trưng ra bộ mặt “ chó mặt xệ” đấy chứ! Anh ta thì có gì tốt đẹp mà lại tỏ ra vẻ là người “ bị hại” vậy chứ!

Về tới nhà tôi thì cũng đã trưa, mẹ tôi cũng có mở lời mời anh ta ở lại ăn cơm nhưng anh ta từ chối, ôi! Đỡ tốn cơm nhà tôi. Sau khi anh ta đi mẹ tôi liền lôi tôi vào nhà “ thẩm tra”.

_ Nói mau, anh chàng đó là ai? Mà sao mẹ thấy mặt cậu ta quen quen nha.

_ Đó là Tổng giám đốc của con. Ngày trước khi học lớp 11 anh ta học chung với con mà anh ta cũng có đến nhà mình ăn cơm chực vài lần đấy, mẹ thấy quen là phải.

Tách.

_ Có phải là cậu nhóc tên Khánh phải không?- mẹ tôi sau một hồi ngẫm nghĩ, búng tay la lên.

_ Vâng! Giờ thì mẹ cho con ăn cơm đi con đói quá rồi.

_ Chưa được, máy phải nói cho mẹ biết giữa mày và cậu ta có quan hệ như thế nào?

_ Chả như thế nào cả, anh ta chỉ đơn thuần là cấp trên của con thôi.

_ Mày nghĩ mẹ tin mày chắc mau trả lời thật nhanh lên.

_ Ô mẹ đã nói là không tin con mà sao còn bắt con trả lời? Thôi con đi ăn cơm đây.

_ Này, mày phải nói rõ cho mẹ chứ!

Cả bữa cơm mẹ tôi cứ lải nhải hỏi hết cái này đến cái kia về anh ta thật sự tôi rất đau đầu, mãi mẹ mới chịu buông tha cho tôi đi nghỉ trưa. Tôi chả hiểu mình bị gì nữa, vừa nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh khi xưa giữa tôi và Khánh, nó như một giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng là một cơn ác mộng đối với tôi vậy. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt lạnh như băng của người phụ nữ đó và câu nói “ hãy tránh xa con tôi ra” có lẽ tôi nên tránh xa anh ta thì sẽ tốt hơn thật, dù sao giữa Tổng giám đốc và thư kí cũng không nên quá gần gũi mọi người sẽ dễ hiểu lầm. Ngày hôm nay thật mệt mỏi.