Ba Đám Cưới, Một Đời Chồng

Chương 2: Lối thoát duy nhất cho cả hai



Triệu Tử Nha lồm cồm bò dậy, cảm giác thật rõ cái hơi lạnh tỏa lên từ sàn nhà. Cô rất mong muốn được nhận một lời giải thích thỏa đáng nhưng có lẽ chuyện đó đã không còn quan trọng, mọi chuyện đã rất rõ ràng, vậy cớ sao Triệu Tử Nha còn không chịu hiểu?

Cô lấy trong túi chai rượu vang mới mua, loại mà Ngôn Thân thích nhất. Tử Nha cầm chai rượu, đến trước mặt Mạc Ngôn Thần, đáy mắt đỏ ngầu đầy giận giữ, tay giơ cao, ra sức đập mạnh xuống, tiếng động chát chúa vang lên đinh tai. "Choang".

Chai rượu vỡ nát, những mảnh thủy tinh rơi vương vãi khắp nhà. Dòng máu đỏ thẫm túa ra, hòa lẫn với màu đỏ của rượu. Nhiễu thẳng xuống gương mặt lạnh băng ấy, thấm ướt cả ga giường. Tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng cũng như tiếng con tim bị bóp nát đến mức vỡ vụn. Trong đầu Triệu Tử Nha không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài ba chữ:

"Ly hôn đi!"

Mạc Ngôn Thần có chút choáng váng, bỏ qua vết thương vẫn còn đang ứa máu nơi đỉnh đầu, hắn nhìn cô, bật cười thành tiếng. "Vợ yêu, cuối cùng em cũng đồng ý."

Vậy là sao chứ? Thái độ bình thản vui mừng của hắn rốt cuộc là sao chứ? Đúng hơn thì hắn phải hoảng loạn chạy đến giải thích với cô. Đơn giản hơn thì cũng sẽ nói rằng "Em hiểu lầm rồi" hay "mọi chuyện không như em nghĩ đâu".Chẳng lẽ, kết cục mọi chuyện đã được định sẵn trong đầu gã đàn ông ấy?

Phải, kết cục này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn nhưng Triệu Tử Nha lại không hề nhận thấy. Cô đau đớn nhìn hắn, chỉ một câu nói để kết thúc hai năm tình nghĩa vợ chồng. Một câu nói đủ để phá vỡ hạnh phúc mà cô ra sức vun vén bấy lâu nay. Một câu nói nhưng có sức sát thương nặng nề, khiến cô không tài nào ngóc đầu lên được. Giây phút này đây, Triệu Tử Nha mới tỉnh ngộ ra rằng, hôn nhân chỉ là một sợi dây có hiệu lực pháp lí ràng buộc hai con người lại với nhau, vốn dĩ là một mớ giấy tờ vô nghĩa, sáo rỗng.

Hắn ta đã muốn từ bỏ vậy cô lấy tư cách gì để níu giữ? Nhưng không, không, không thể cam lòng nhẫn tâm đứng nhìn mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ như thế!

Cô với tay chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu kia, có cảm giác như tâm hồn mình đang bị khoét sâu một lỗ lớn vậy. Máu vẫn túa ra không ngừng, một màu đỏ đẹp đẽ nhiễu xuống gương mặt góc cạnh đầy mê hoặc.Tử Nha nhẹ nhàng mỉm cười:

"Thần Thần, em xin lỗi. Là em sai, xem như em chưa thấy chuyện gì cả. Có lẽ anh có lí do không thể cho em biết được. Em xin lỗi, xin lỗi. Anh có đau lắm không. Thần Thần...", cô vừa nói vừa khóc nức nở, đôi tay run run chạm khắp khuôn mặt hắn. "Em sai rồi, đáng lí ra không nên nói những lời ấu trĩ như thế. Đừng nổi giận, đừng bỏ em. Thần Thần, em yêu anh nhiều lắm."

Mộc Đoan cảm thấy như máu dồn hết lên não, hất mạnh tay cô ra, kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt cô, vung tay tát mạnh vào một bên má khiến Triệu Tử Nha choáng váng đổ rạp xuống. Tiếng da thịt cọ xát vang lên chát chúa trong căn phòng lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Triệu Tử Nha sây sẩm mặt mày, cảm thấy một bên má đau rát đang không ngừng ửng đỏ. Sở Mộc Đoan không có ý định dừng lại, tiếp tục nắm lấy tóc cô giật ngược lên. Ả ta cười ngặt nghẽo, tỏ ra rất thỏa mãn.

"Triệu Tử Nha ơi Triệu Tử Nha. Cái tát này tôi tặng cô xem như lòng tốt muốn giúp cô tỉnh ngộ. Bắt quả tang được chồng mình với con đàn bà khác còn có thể bình tĩnh mà nói được những lời ngu ngốc đó hay sao? ", ả trỏ ngón tay dí vào giữa trán cô, cất giọng đay nghiến, "Ngay từ đầu Mạc Ngôn Thần đã không hề yêu cô, làm ơn buông tha cho anh ấy. Đừng mặt dày vô liêm sỉ bám theo người khác. Triệu Tử Nha cô còn quá ngu xuẩn để tồn tại trong cuộc sống của anh ấy. Nên biết thân biết phận một chút, đừng trèo cao quá rồi té đau. Tôi nói như thế, mong cô hiểu cho. Còn nữa, cô nghĩ chúng ta là bạn hay sao? Hahaha, xuẩn ngốc, ấu trĩ, hai từ bạn bè đối với cô rẻ mạt đến thế cơ à? "

Triệu Tử Nha cắn chặt môi đến mức bật máu. Cô gạt tay Mộc Đoan, loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi cửa liền cắm đầu cắm cổ hoảng sợ bỏ chạy.

Ai đó hãy nói xem, có nỗi đau nào khốn nạn hơn bằng việc bị những người thân cận phản bội. Cả bầu trời như đổ sụp xuống dưới chân cô, căn nhà hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan tành. Không, ngay từ đầu đã chẳng có gì. Hắn ta chỉ để cô sống trong mộng tưởng hão huyền mà thôi. Tên đàn ông ấy đã lừa dối cô ngay từ khi mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Vì có sự chấp thuận của cả hai nên thủ tục ly hôn nhanh chóng hoàn tất, chỉ chờ đến lúc chính thức nhận được thông báo từ tòa án. Triệu Tử Nha bắt taxi đến nhà cha mẹ của Mạc Ngôn Thần chào lời cuối, cô chậm rãi bước vào, không giấu khỏi vẻ rụt rè e sợ.

"Con chào mẹ."

Lưu Vĩnh Hiền - mẹ của Mạc Ngôn Thần là một nữ doanh nhân thành đạt khi còn rất trẻ. Lưu Vĩnh Hiền nhấp một ngụm trà nóng, đưa mắt nhìn cô con dâu đang rụt rè đứng trước cửa. Chợt nhớ lại hai năm trước khi cô mới về làm dâu cũng mang bộ dạng như bây giờ. Bà cất giọng, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt.

"Vào đi."

Triệu Tử Nha lễ phép cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống trước mặt bà. Không khí giữa hai người phụ nữ không thể nặng nề hơn. Lưu Vĩnh Hiền cũng đã nghe qua chuyện của cô và hắn, vẻ mặt không có chút gì là bất ngờ, bởi ngay từ đầu bà đã có thể lường trước được mọi việc.

"Triệu Tử Nha, ta không ngờ chuyện của hai đứa lại đi đến đường cùng thế này. Con cũng nên hiểu cho Ngôn Thần, nó là đàn ông, những chuyện như thế vốn dĩ rất bình thường..." Bà nhấp một ngụm trà nóng, ngập ngừng rồi lại nói tiếp, " Con nên xem lại bản thân mình, đừng để ghen tuông làm mờ mắt mà hủy hoại thanh danh của thằng bé. Chuyện vợ chồng, không phải nói bỏ là bỏ được. Ta rất thất vọng về con! Nhớ lúc đầu, hai đứa đòi sống đòi chết phải cưới được nhau, tuổi trẻ bồng bột nhưng cũng đừng lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Chuyện đại sự trong đời, con nói ly hôn có nghĩ đến hậu quả hay không?"

Triệu Tử Nha không dám nhìn thẳng vào mặt bà, chỉ biết cúi đầu im lặng. Cảm thấy bản thân chán ghét vô cùng, chán ghét khi phải nghe những lời nói ấy. Trong lần đầu gặp mặt, Lưu Vĩnh Hiền đã không hề có cảm tình với cô nhưng cũng không muốn làm khó Mạc Ngôn Thần. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chuyện của hai người đến nước này, ắt hẳn bà ta sẽ rất vui mừng mà lựa chọn một cô con dâu mới.

"Chuyện vốn dĩ rất bình thường" sao? Nực cười thật.

"Mẹ à, đây là quyết định của cả con và Ngôn Thần. Con thật sự rất xin lỗi ba mẹ, đã để ba mẹ phiền lòng rồi. Con xin phép."

Tử Nha vội vã ra về, cảm tưởng như lồng ngực mình bị bóp chặt đến mức không còn thở được nữa. Cô bỏ đi, không một cái ngoảnh đầu lại. Chỉ nghe thấy tiếng nói thân thuộc vang lên phía sau lưng mình, cười đùa rất vui vẻ thoải mái. Có lẽ, trong chuyện này chỉ mình cô là đau khổ. Có lẽ, chỉ một mình cô tự ôm đau thương vào chính mình. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi, cuộc hôn nhân trong hai năm đã tan thành mây khói. Triệu Tử Nha đau lòng đến mức không khóc nổi. Cô thuê tạm một căn trọ với giá rẻ mạt, núp mình trong đấy suốt một tuần lễ. Một tuần lễ khép chặt tâm hồn mình, lúc này mới có thể thấm rõ từng cơn đau trong mỗi tế bào.